Chúng mình cùng kiên cường anh nhé! - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 22 Tháng một 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    122
    Nhật kí cho anh!

    Ngày.. tháng.. năm

    Anh yêu thương! Nếu hôm nay anh hỏi em một câu rằng "Em bây giờ có ổn không?" thì em chắc chắn sẽ nói với anh rằng "Em đang không ổn một chút nào. Em mệt mỏi quá! Và em nhớ anh!"

    Hôm nay, em lại khóc. Hôm nay, em lại yếu lòng. Em đã gồng mình lên để làm một cô gái mạnh mẽ trong một thời gian quá dài và giờ em muốn được nghỉ ngơi. Em kiên cường trước mặt mọi người nhưng khi bên anh em luôn được là chính mình, không cần phải đeo bất cứ chiếc mặt nạ nào, không cần phải làm những điều mà bản thân em không thích. Có nhiều lúc em tự hỏi "Chúng mình đã hết duyên hết phận chưa?" hay rằng "Chúng mình sau này còn có thể gặp lại nhau nữa không?". Em không biết câu trả lời, hoàn toàn không cách nào tìm được đáp án. Vậy nên, em đành chờ đợi ông trời an bài. Chúng ta rõ ràng vẫn còn yêu nhau nhưng vì cả hai cái tôi quá lớn mà không ai chịu nhượng bộ. Em đợi anh mở lời, anh đợi em kiếm tìm. Thế rồi chúng mình cứ thế mất nhau trong sự im lặng. Thế giới này rộng lớn như vậy, xoay lưng một cái không biết mai này còn có thể gặp lại.

    Em nhớ trước kia, mỗi lần em mệt mỏi lại đi tìm anh, dựa vào vai anh thủ thỉ bao điều. Anh là người rất ít nói lại không biết cách nói những lời hoa mĩ nhưng chỉ cần cái ôm ấm áp của anh cùng lời nói "Có anh ở đây rồi" cũng đã khiến trái tim em tan chảy. Em đã từng được bao bọc rất kĩ trong vòng tay của bố mẹ. Khi em quyết tâm rời vùng an toàn và bay đi em đã xác định con đường em lựa chọn không hề bằng phẳng. Em biết chỉ có cách va chạm với cuộc sống, đương đầu với những thử thách mới khiến em trưởng thành. Nhưng anh biết không, em đã rất cố gắng và nỗ lực làm mọi thứ tốt nhất có thể. Chỉ có điều cuộc sống luôn không ngừng nghỉ đưa sóng gió đến với em. Đến gia đình là điều quan trọng nhất với em sau một đêm thức giấc cũng đều tan vỡ. Em chao đảo đi về phía trước với đầy tổn thương và đau khổ. Rồi đến nguồn động viên duy nhất lúc ấy của em là anh thì anh cũng rời xa em mà đi. Anh có cảm thấy rất nhẫn tâm với em không? Rồi em chẳng còn cách nào khác là buộc phải gồng mình lên đi qua vùng bão tố. Nhưng em cũng chỉ là một cô gái thôi, một cô gái luôn gò ép bản thân mình cần mạnh mẽ. Anh à, có những lúc em chỉ muốn được như trước kia, rúc vào ngực anh và khóc như một đứa trẻ. Khóc một trận sẽ thấy thoải mái hơn, rồi anh sẽ lại lau những giọt nước mắt cho em, nói với em rằng "Chúng ta cùng nhau kiến cường nhé". Giờ phút này em nhớ anh khôn cùng nhưng không đủ dũng cảm gọi điện hay tới tìm anh. Em chỉ có thể tự nhủ thầm với anh rằng "Chúng mình cùng nhau kiên cường anh nhé".

    Biết rằng anh mãi mãi không bao giờ có thể đọc được những dòng nhật kí này nhưng viết ra em thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

    Tạm biệt anh! Yêu anh nhiều!
     
    AmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...