Vậy là chúng mình không còn gì nhau nữa, phải không? Nhiều lần tôi tự oán trách trái tim bé nhỏ nơi ngực trái của mình là ngu ngốc, của mình mà lại nhói vì người khác. Vì một người đã từng xứng đáng để trao gửi hết những cảm xúc thiết tha. Nhưng hiện tại chỉ thấy bao nhiêu những tình cảm bấy lâu chỉ là vô nghĩa, bao nhiêu những vun đắp bấy lâu chỉ gói gọn trong hai chữ: Hoài công. Đã từng cố chấp níu kéo, kiên tâm yêu người từ bóng tối dầu biết rằng ngay từ đầu đã sai, sai người và sai mình. Người sai, vì người không phải là của mình. Còn mình sai vì yêu một người vốn dĩ không phải của mình. Vậy mà bấy lâu cứ kiên tâm níu giữ, kiên tâm đơn phương, kiên tâm với mối tình không đủ hình hài. Nhiều lần muốn buông nhưng không nỡ, vì sợ buông rồi là mất hết những kỉ niệm ngọt ngào bên nhau. Vì vậy mà cứ dùng dằng giữa níu - buông mãi không thoát được. Đơn phương là tình cảm ngộ nhận. Ngộ nhận những cử chỉ ấm áp của người là dành cho mình rồi lầm tưởng mình được yêu thương. Để rồi khi nhìn quanh sẽ thấy cùng những cử chỉ ấy, người đang dành cho nhiều người khác nữa. Thì ra là người quá rộng lượng cho người còn mình quá hẹp hòi chỉ muốn chiếm hữu mình ên. Nhưng tôi và cậu cũng phải sống tiếp, sống chính phần đời của mình. Đoạn đường và đoạn tình nói vậy mà giống nhau là sẽ đến hồi kết thúc nếu không có sự vun đắp xây dựng và nối dài.. Vậy thì thôi mình đành buông tay Bỏ đoạn tình chấp vá bất thành Bỏ yêu thương theo gió cuốn trôi đi Thả vào mưa những cảm xúc trong lòng.. Tú Ann..