Chúc cho nơi này.. Còn nhiều hạnh phúc Tác giả: Honulove Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: Link * * * Cái Hương dạo này nổi tiếng khắp lớp. Nguyên do là nó có câu chuyện có thể kể rôm rả kể đi kể lại mà vẫn làm người ta sởn gai ốc và trái tim thì thổn thức. Đó là một câu chuyện tình đẫm nước mắt nó được làm nhân chứng hiếm hoi. Vụ tai nạn giao thông ở ngay cổng trường diễn ra làm cho tất cả tụi sinh viên xôn xao. Bi thương. Cái Hương được đà kể chuyện thêm thắt. Nó kể rằng đó là đôi nam nữ vẫn hẹn hò trên cầu vượt, mỗi tối nó đi học qua đều nhìn thấy. Người con trai rất đẹp trai, còn cô gái thì lúc nào cũng chỉ bám vào lan can cầu, không quay mặt lại, nhưng tiếng cười vẫn vang lên rộn rã mỗi lần nó tiến gần. Tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên, và hạnh phúc của cả hai. Chàng trai là một công tử nhà giàu, giỏi ngoại ngữ và là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng. Còn cô gái là người ngoại tỉnh. Dáng hình nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn ngang vai, có giọng nói dịu dàng. Tuy cũng học giỏi nhưng mồ côi nên gia đình chàng trai không cho cưới. Thậm chí còn có tin đồn vì ghét cô nên bố chàng trai đưa người đến dọa nạt, đưa tiền để đuổi cô ấy đi khỏi thành phố. Vụ tai nạn là sự phản đối của hai người, họ cùng nhau nhảy từ trên cầu vượt xuống tự tử. Nó đã diễn ra đúng thời điểm cái Hương đi qua cầu vượt. Lúc chết, dù ô tô đâm bị thương rất nặng, hai người vẫn nắm chặt tay nhau và.. mỉm cười. - Sao cậu biết lý lịch của hai người đó? Quỳnh bực mình. Chuyện buồn của người ta mà đem ra kể hoài. - Cậu không cần biết nhiều, biết thế là đủ. Hương nháy mắt. Dù thế nào cũng đừng dắt tay người yêu qua cầu, oan hồn ám. Giọng kể của Hương có sự ám ảnh tới nỗi tụi con gái có đứa sợ phát khóc, có đứa không dám đi qua cầu vượt nữa mà băng qua đường, có đứa thì mấy đêm không ngủ. Quỳnh trách nhẹ: - Vừa thôi bà, để cho người ta sống với chứ. Chuyện của Hương lan đến toàn trường. Mọi người xôn xao bàn tán. Cho đến một tuần sau.. Giờ lý luận bắt đầu lúc 8h30, lúc mọi người vẫn đang mải mê nói chuyện thì thầy giáo bước vào. Ngay sau thầy, là một anh chàng lạ mặt. Cả tụi con gái ồ lên. Anh chàng cao khoảng 1m75, người dong dỏng, khuôn mặt rất đẹp trai. Vừa vào lớp, anh ta đã nhe răng ra cười với mọi người, vẫy tay chào và nhanh chóng về chỗ. Giờ học hôm đấy qua khá chậm. Có rất nhiều người ngủ say như chết. Riêng anh chàng kia vẫn hớn hở nuốt từng từ của thầy, thậm chí còn giơ tay phát biểu. Hưng là đàn anh khóa trước học lại. Năm trước Hưng có vài vấn đề cá nhân phải bỏ học giữa chừng. Hưng rất thân thiện, lại học giỏi và đẹp trai, khiến tụi con gái thích mê. Quỳnh không ngờ chàng trai thứ mười hai của lớp lại nổi bật thế. - Cậu ấy đúng là đáng yêu, Hương nhỉ. Quay sang bên cạnh không thấy Hương, Quỳnh mới chợt nhớ ra con bé đã nghỉ học hai hôm nay. Quay sang Hưng, Quỳnh đùa: - Anh Hưng này, anh nói nhiều thế thì hợp với cái Hương lắm đấy. Nó hát hay, biết cả đánh ghi – ta nữa, xinh cực. Hôm nào em giới thiệu cho anh nhé. Mấy hôm nay tự dưng nó nghỉ học rồi. Hehe - Anh biết rồi. Thế sao Hương lại nghỉ học hả em? - Em cũng không biết. Chắc nó ốm anh ạ. Tí em đi thăm nó. - Anh đi cùng nhé. Có được không? - Có tiện đường về phòng anh không? - Có mà. Cũng không xa. Nghe em kể về Hương, anh tò mò quá. Hưng nháy mắt. Con bé cùng phòng Hương thấy Quỳnh đến hớn hở: - Quỳnh hả, đợi tớ gọi Hương cho nhé! - Hi. Uh. Thanks. Một lúc sau con bé chạy xuống nhìn Quỳnh bảo: - Nó ngủ rồi, lay thế nào cũng không dậy. - Nó ốm à Linh? - No, no. Mấy hôm nay nó lạ lắm. Không sốt mà cả đêm mồ hôi đầm đìa. Không ăn uống gì hết. Quỳnh lo lắng quá. Không biết phải làm sao. Quay sang Hưng, Quỳnh lại đùa: - Chắc nó bệnh rồi anh ạ. Hậu quả của việc chém gió quá nhiều đấy mà! Giới thiệu với anh đây là Linh, bạn cùng phòng Hương, Linh học lớp ba anh ạ. Thôi Linh ơi, tớ với anh Hưng về nhé. Bảo Hương là tớ đến thăm nó nhé. Hương thở phào ló đầu ra khỏi chăn. Nó đang nghĩ không biết sẽ trốn được đến lúc nào. - Mày làm sao? Hương giật nảy mình: - Quỳnh à? Chưa về à? - Chưa. Mày làm sao? Tao thấy mày lạ lắm. - Có gì đâu. Tao mệt tí thôi. - Thế sao nói dối tao? - Tao.. không có gì. Mày lo quá rồi đấy? - Thế sao mày nghỉ hai hôm rồi? - Mày.. mày không cần quan tâm. Mai tao đi học. Quỳnh vỗ vai Hương. Chả ra thể thống gì. Cái volume của lớp mà nghỉ thì buồn chết. Mai tao qua đón. Tao giới thiệu cho anh chàng này hay cực. - Thôi khỏi, tao không ham. - Ủa, sao thế? Hết thời mê giai đẹp rồi à? Quỳnh nói bằng giọng châm chọc. - Ừ. Thế nhé. Hương khác với mọi đứa con gái trong lớp. Nó tránh xa anh Hưng cả trăm mét. Không thèm liếc tới một cái. Vụ mai mối của Quỳnh thế là thất bại. Nhưng anh Hưng thì không để ý tới thái độ của Hương, vẫn vui vẻ bắt chuyện, giới thiệu với nó. Thậm chí còn rủ Hương đệm đàn đôi, và hát khi cùng tham gia câu lạc bộ. Tuy đã tìm nhiều cách từ chối, nhưng Hương vẫn bắt buộc phải đồng ý đàn ghi – ta và hát song ca bài hát « Định mệnh anh và em » cùng với Hưng trong đêm diễn văn nghệ kỉ niệm thành lập trường. Nghe bài này cho nó tình cảm dạt dào. Hưng cười. - Nhất mày nhé, Quỳnh vỗ vai Hương khi hai đứa còn đang trên đường về sau khi tan học môn Hiến pháp. - Gì mày? - Mày không nghe tao nói à con quỷ? - Mày thấy vui lắm à? - Mặt mày sao càng ngày càng hốc hác thế? Đói ăn à? - Không. Anh đưa hai người đẹp về nhé. Hưng ngắt quãng câu chuyện của hai đứa. Nháy mắt, và lại cười. Hương nhanh chân bước về trước mặc dù Quỳnh đã gọi với theo. - Sorry anh nhé! Em đuổi theo nó đã. Nó đang ốm nữa hay sao ý. - Ừ. Có cần anh.. - Dạ thôi anh ạ. Quỳnh vẫy chào Hưng rồi chạy đi. Một luồng gió lạnh thổi đến làm Quỳnh chợt lạnh hết gáy. Quay lại, cái bóng quen thuộc của Hưng đã biến mất. « Chân dài có khác nhỉ »? Quỳnh cười tinh nghịch và tự nhủ. - Hương, Hương ơi. Đợi. - Mày về đi. - Mày nói đi? Rốt cuộc có chuyện gì? Sao mày tránh mặt Hưng? Có chuyện gì à? - Không. Tao bảo mày cứ về đi mà. - Mày đừng dấu tao. Có chuyện gì. - Gió thổi từng cơn. Lạnh buốt. - Mày muốn biết thật à? - Ừ. Rồi sao? - Anh chàng đó không phải Hưng. - Sao mày? - Là Nam. Anh chàng đã chết trong vụ tai nạn đó. - Vụ tai nạn nào? Sao mày nói tao không hiểu gì thế mày. - Ba tháng trước, trước cổng trường, tao không quên được điệu nháy mắt đó. Chủ nhiệm câu lạc bộ ghi – ta tao đang học. - Cái gì cơ? Chắc mày nhầm. - Làm gì có người chết sống lại. Tao cũng không tin chứ? Nhưng sao anh ta cứ bám theo tao? - Mày xinh mà? @@. Có gì lạ đâu? Anh ấy cũng thân thiện. - Tao không nói với mày nữa. - Hay là anh em sinh đôi? Mà người giống người nó cũng bình thường thôi. - Mày không hiểu? Tao ám ảnh tiếng anh ấy cười. Người giống chứ tiếng cười sao giống được? - Mày ảo quá rồi. Thôi nha. Về nghỉ đi. Anh ta bám theo mày làm gì? Hâm à? - Rồi mày sẽ biết. Tao về. - Tao đi cùng nhé. - Không sao. Hương nói giọng trùng xuống. Tao ổn. Quỳnh vừa quay thì Hưng thình lình xuất hiện sau lưng cô, dáng Hưng nhanh chóng chìm khuất sau những ngôi nhà trong ngõ nhỏ Hương vừa đi vào mà Quỳnh không hề hay biết. - Bác ơi. - Sao vậy cháu? Hương đứng trước khu trọ sinh viên cách phòng mình không xa. Gọi người phụ nữ đang quét dọn trong sân. Trời tối, chỉ có ánh đèn hơi mờ. - Bác cho cháu hỏi. Giọng Hương ngập ngừng. Ấp úng. Sợ hãi. Trước đây anh Nam và chị Quỳnh đã từng trọ ở đây phải không ạ? - Quỳnh và Nam à? Hai đứa rõ khổ. Thằng Nam dọn đến đây được 1 tuần thì bị tai nạn phải không. Chắc cũng được hai tháng rồi đấy. Rồi bác thở dài. - Thế bây giờ ở đây có ai trọ tên Hưng không bác? - Bây giờ à? Không cháu ạ. - Anh chàng dong dỏng, mà đẹp trai lắm ấy bác. Hôm nào cháu cũng thấy anh ý khoác balo đen vào đây mà. - Không có đâu. Nhà bác có sáu người trọ ba phòng, làm gì mà bác không nhớ? - Hay là con trai bác ạ? Hương gặng hỏi. - Bác có hai đứa con gái mà. Thôi bác vào nhà đây. Tự dưng gió mùa đông bắc về lạnh quá. Hương bước lùi quay về phòng trọ. Đôi vai cứ run lên những nhịp bất an và sợ hãi. Những chuyện về Nam và Quỳnh là Hương đã nghe được từ mọi người trong câu lạc bộ ghi-ta, nơi mà Nam và Quỳnh bí mật hẹn hò nhau lâu rồi. Ngày hai người tai nạn. Hương không hề biết thực sự đó có phải là Nam và Quỳnh không vì cô không dám nhìn. Sau đó mọi người trong câu lạc bộ có thêm thắt vào câu chuyện làm nó ngày càng li kì bi đát. Hương hùa theo. Nhưng bây giờ Hương đang sợ. Nửa sợ hãi. Nửa hoài nghi. Tâm trạng bất an kéo dài khiến Hương mất ngủ. Hương chẳng buồn đi học, gặp Quỳnh cũng không còn dám cười đùa vì đã bao lần Quỳnh cản nó không bàn tán thêm thắt vào câu chuyện tình đó nữa. Tình cờ biết được địa chỉ trước đây của Nam, Hương quyết tâm mãi mới dám qua hỏi thăm. Biết đâu, ừ biết đâu, cô chỉ thần hồn nát thần tính. Đúng là có gió lạnh thật. Quỳnh lắc đầu khó hiểu quay về phòng, cứ suy nghĩ mãi về thái độ của Hương đã cả tuần nay. Dưới ánh đèn lờ mờ có bóng người đang dựa vào bức tường bên ngõ đổ xuống làm Quỳnh suýt khóc thét. - Em tìm anh hả? Đúng là giọng của Hưng. - Anh làm gì mà như ma thế! Em đứng tim rồi á. - Anh không dọa. Hưng bước ra, dưới ánh đèn, một bóng đen lồ lộ không rõ hình thù, tay phải còn đang nắm lại như cầm một vật gì đó. Quỳnh hét lên: - Á! - Suỵt! - Đúng là anh. Tại sao anh.. Quỳnh nấc lên không nói được từ nào nữa. - Bịa đặt. Hương bịa đặt về Quỳnh. Bịa đặt. Thật xấu xa. Hưng nói đi nói lại một câu thổi ra những làn gió buốt lạnh. - Em á? Làm gì có. - Cô ấy không làm gì sai. Chính bố anh đã tìm cách giết người cha bệnh tật của cô ấy để đe dọa tình yêu của bọn anh. Bố Quỳnh thà chết chứ không chấp thuận. Rồi thì.. Vì anh.. Vì anh.. Chính anh đã giết cô ấy.. Chiếc bóng đen đau khổ vật vã, run rẩy ôm đầu. Quỳnh chết lặng. - Anh đã nắm chặt tay cô ấy cho đến khi tỉnh lại.. thì đã không thấy đâu nữa. Trời ơi.. Anh tìm hoài mà không thấy. Anh đã tìm bóng cô ấy trên giảng đường.. ở câu lạc bộ ghi-ta, a cứ ở hoài phòng trọ chờ cô ấy mà không thấy về. Trời ơi.. Quỳnh đứng lặng im như tượng. - Bố anh sai người giết cô ấy à? Quỳnh ấp úng mãi mới nói được một câu. - Quỳnh ơi.. Chết lặng. - Anh định làm gì Hương? - Con bé sẽ không được sống. - Chỉ vì nó bịa đặt về anh? - Không. Nó đã bịa đặt về Quỳnh. - Em sẽ tìm chị Quỳnh về cho anh. Được vậy, anh sẽ không làm gì con bé chứ? - Nếu Quỳnh không đi cùng anh, Hương sẽ là người thay thế. Haha. Tiếng cười của Nam.. của Hưng.. đau khổ. Nhận được điện thoại của Linh báo Hương ngất ngay cổng phòng trọ. Quỳnh hốt hoảng chạy đến. Người nó xanh xao không còn chút sức sống nào. Mắt nhắm nghiền và tay lạnh đi. - Hai đứa mình mang nó lên phòng thôi. - Có cần đưa nó đi viện không? Trông nó có vẻ yếu lắm. - Không biết nữa. Tạm thời cứ đưa nó lên phòng. Cậu chăm sóc nó. Còn lại để mình tính. Chắc nó không sao đâu. Giọng Quỳnh hiện rõ sự lo lắng và ngờ vực. Tất cả những chuyện này là không thể xảy ra được. Nhưng cái lạnh tới nỗi thấm cả vào lưng sau lớp áo khoác dầy khiến Quỳnh bừng tỉnh. Bây giờ biết tìm Quỳnh ở đâu? Cô ấy là ai mình còn không biết thì sao mà tìm? Lúc đó đã là 9h khuya. Quỳnh không về phòng trọ nữa mà đi thẳng qua cầu vượt ở cổng trường. Chắc đêm nay không được ngủ. Mà mình cũng chẳng ngủ được. Ra đó. Biết đâu.. Mải mê suy nghĩ và lo lắng cho con bạn thân. Quỳnh ra đến chỗ cầu vượt lúc nào không hay. Cô ngần ngại sợ hãi vì đêm hôm thế này mà thân con gái lại ở một mình ngay khúc vắng. Biết bao kẻ du côn hay nghiện ngập ngủ ở đây. Mà chẳng ra đây thì Quỳnh cũng không dám về nhà. Cô sợ Hưng với cái dáng người cao cao lại dựa lưng vào cột điện mà dọa ma cô sợ đến chết. Cô lo lắng cho con bạn đang lạnh ngắt đang tới gần cái chết bất thình lình mà chẳng ai tin nổi nguyên nhân. Bước lên cầu ngay đoạn và Hương vẫn hay nhấn mạnh với mọi người là "nghiêm cấm cầm tay người yêu mà đứng tại đó rồi ngắm cảnh", cô chợt buồn ngủ rũ rượi rồi gục xuống. Một khung cảnh hỗn loạn trong bóng tối mà Quỳnh chỉ nghe tiếng ồn áo náo động. - Cô ấy thế nào rồi? - Còn sống. Đường huyết đang hạ.. Lập tức truyền máu. - Còn anh ta thì sao rồi? - Không qua khỏi. Rơi cạnh nhau nhưng cậu ấy bị tông trực diện. Rồi bác sĩ cấp cứu hốt hoảng - Đột nhiên có chuyển biến xấu. Chuẩn bị xoa bóp tim. - Tim ngừng đập lần một. Khẩn trương chuẩn bị thuốc Một sự im lặng kéo dài hòa hợp với bóng tối tĩnh lặng. - Không còn người thân, phải lập tức chuyển về nhà xác, xác minh nhân thân không còn cha mẹ. Cô ấy còn trẻ quá. Trống ngực Quỳnh đột nhiên đau thắt như bị bóp nghẹt rồi cô bừng tỉnh. Mở mắt ra đã thấy ánh bình minh chiếu qua lan can cầu. Mọi người đi qua nhìn cô với ánh mắt: Một-đứa-đêm-vắng-khách-hoặc-say-thuốc đây mà! Tối thứ bảy bệnh viện vắng hơn ngày thường. Sau khi cố gắng tìm sự giúp đỡ của mọi người trên các nhóm facebook, Quỳnh đã tìm được một anh chàng học y hỗ trợ. Anh ấy giúp cô làm thủ tục nhận người thân và quyên góp hỗ trợ mai táng cho Quỳnh. Mình đang tìm một người không quen giống hệt tên mình. Và giây phút cuối đời của cô ấy mình cũng đã-được-trải-nghiệm một lần? Nhà xác bênh viện thành phố lặng ngắt. Quỳnh nhắm mắt liều mình đi vào. Ôi trời. Phòng nạn nhân tai nạn giao thông. Tất cả như đóng băng lạnh thấu xương. Quỳnh thầm nhủ. "Chị Quỳnh, chị nghe em nói thì cho em biết chị ở chỗ nào. Em xin lỗi. Em sợ lắm." - Chị có. Quỳnh hét lên trong hốt hoảng. - Chị xin lỗi. Em sợ à? - Tình hình thật kì quặc và không thể tin được. Em đang nói chuyện với chị và.. chị biết sao không? Tang lễ của chị sẽ được tổ chức vào ngày kia. Trước khi đó e phải giúp chị gặp a Hưng, à không a Nam. Bạn em phải tỉnh lại và.. và hai người phải đi thôi. Có đi cùng nhau được không? Cô nhìn bóng tối xung quanh và chầm chậm tiến lại gần, tim Quỳnh đập liên hồi. Quỳnh nhắm mắt lại. - Chỉ là em thấy đáng tiếc quá. - Chúng ta đi thôi. Bóng đen lặng lẽ đi trước dẫn đường. Chị sẽ thử tìm gặp anh ấy. Chỉ là chị muốn xin em. Đừng nói cho anh ấy biết chị vì anh ấy mà chết. Được không? Quỳnh cười buồn: - Cũng phải. Anh ấy vì cứu chị mà chết. Còn trong lúc nguy kịch nhất, nghe tin xấu về anh ấy ngay bên tai, chị cũng không qua khỏi. Nếu a ấy biết chắc sẽ luyến tiếc mãi mãi mà không đi được. Nhưng còn chị? Hai người nên nói cho nhau biết và dắt tay nhau cùng đi đi. Hãy tìm một nơi tốt. Sống tốt. Với nhau! - Cảm ơn em. Anh chị sẽ cố gắng làm như thế. Chúc cho nơi này.. còn nhiều hạnh phúc, cho em, em nhé! - Như anh chị ngày ấy ạ? Quỳnh cười Chị muốn hỏi em một câu. Được không cô bé? - Vâng? - Sao em biết là chị? Em không sợ à? Sao em biết chị là hồn ma, mà không sợ. Biết chị là thứ.. Em muốn tìm? - Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em thấy bàn tay trái của chị.. Cũng đang nắm chặt. Giống như đang nắm lấy bàn tay phải của anh ấy đấy, chị ạ. Nó vẫn luôn như thế, chờ chị, đợi chị. BIẾN MẤT. - Mày thế nào rồi? - Chắc tao thần hồn nát thần tính thật mày ạ. Giờ ổn rồi. - Tao đã bảo mà. Quỳnh quát nhẹ Hương. Đừng có mà nghĩ lung tung nữa con dở này. - Ừ tao biết rồi. Hương cười. Nụ cười nó dịu dàng dưới nắng. Cảm ơn mày nhé. Sau hai ngày ốm mệt nửa tỉnh nửa mê. Hương đã tỉnh. Nó không muốn tới lớp vì sợ hãi phải giáp mặt Hưng nên Quỳnh phải lôi nó đi đồng thời khẳng định Hưng đã thôi không theo đuổi lớp học thêm này nữa. Vài ngày trước. Trên hành lang trước dãy phòng nghỉ giáo viên. Quỳnh năn nỉ ỉ ôi chạy theo thầy giáo lý luận: - Đi mà thầy. Chỉ một câu thôi thầy cứu được cả mạng người đấy. Thầy ơi. - Em xin thầy. Nó bị ma ám đấy thầy xem. Thầy không giúp em thì nó chết mất. - Thầy ơi. Quỳnh đã phải đuổi theo thuyết phục thầy bằng 1001 trạng thái ma-ám của Hương để thầy nói trước lớp. Trước khi gật đầu. Thầy còn nhắn lại một câu: - Đây là cái trò ngớ ngẩn nhất thầy từng làm đấy. Nói dối theo lời của học trò! - Đã có một anh chàng cực kì đẹp trai theo đuổi lớp học này. Với thương tình cái lớp âm thịnh dương suy nên là anh chàng với cái profile tuyệt đỉnh này, profile của a Nam hiện lên máy chiếu, tuy nhiên lại để tên là Hưng với một số thông tin đã chỉnh sửa, có tài năng đặc biệt với môn lý luận, tôi rất tiếc phải thông báo với các cô nàng đang nhìn đắm đuối dưới kia là việc cậu ấy đến đây học sẽ phải hoãn lại một thời gian. Nhưng tôi rất mong khi các em nhìn thành tích của chàng trai này với các cuộc thi Debate. Các em sẽ phải xem lại trình độ của mình trong lớp học này. Giờ thì chúng ta vào bài học. HẾT