TÊN TRUYỆN: CHÚA TỂ HẮC ÁM Tác giả: Me Thể loại: Truyện ngắn viên tưởng e Dạo này cô Alaso làm bạn với Chúa Tể Hắc Ám. Cũng không phải tự nhiên mà có mối quan hệ này. Một ngày nọ cô Alaso dạo mạng xã hội, bất chợt thấy một tài khoản có tên là Chúa Tể Hắc Ám, cũng như cái tên, chủ nhân tài khoản này rất thích đăng ảnh đen trắng, cô thấy hay hay, vậy là kết bạn. Ai ngờ đâu người này là Chúa Tể Hắc Ám thật. Khi hắn đến với cô, ngoại trừ quả tóc dài như người cổ đại hắn cũng chẳng có gì khác biệt, xung quanh trời vẫn trong sáng, mây vẫn xanh, gió vẫn thổi đìu hiu bình thường. Chẳng có cái gì gọi là nổi lên một tầng hắc ám, đi đến đâu gió tanh mưa máu, người người than khóc đến đó. Hắn còn gõ cửa tử tế. Mặt hắn trông đâu có ác. Cánh mũi cao ngất như người Tây, da trắng như tắm mấy tỷ lần sữa dê, đôi mắt sáng ấy chứ. Đôi môi trái tim hơi xệu tí thôi. Đối với cái nhìn soi xét của một người theo chủ nghĩa hoàn hảo chuyên soi mói đường nét hoặc tỷ lệ khuôn mặt người thì cô thấy điểm này chưa có phải điểm hoàn mỹ. Lúc Chúa Tể hắc ám hỏi cô có tin không, cô còn trả treo hắn: - Nếu anh Chúa Tể Hắc Ám thì tôi chính là Harry Potter. Cho đến khi hắn dùng pháp thuật, cô đã tự tát mình hai cái. Nhưng bây giờ Chúa Tể Hắc Ám đã rửa tay gác kiếm. Bởi vì sao? Bởi vì cái nguyên nhân hết sức lãng nhách mà khiến cô khi nghe đã phải tự tát mình thêm cái nữa. - Già rồi- Hắn nói. - Thế bây giờ anh định làm gì? Làm việc thiện chăng? - Cô hỏi. - Không. Muốn làm người bình thường thôi- Hắn trả lời. Hắn. Để dự tính hòa nhập với đời sống con người, hắn đi cắt tóc kiểu đầu Hàn Quốc rồi rẽ ngôi giữa. Nhưng, ăn mặc thì hắn lại thích đen thui lui từ trên xuống dưới. Nhìn phong cách của hắn, cô Alaso nghĩ thầm: "Đại ca xã hội đen cũng không đen combo như vậy." Có điều mà hắn khá đẹp trai. Không biết có phải hắn cũng thấy mình rất đẹp trai hay không mà hắn chuẩn bị đi casting phim truyền hình làm diễn viên. OMG! Thôi được rồi. Ít ra cái mặt và khí chất của hắn cô thấy mình chấp nhận được. Có lẽ. Có lẽ vì hắn đã giải nghệ rồi nên lòng thanh thản mà ở hắn bây giờ có một khí chất và phong thái rất.. ung dung. Đôi khi cô Alaso tự hỏi. Không biết ngày xưa hắn từng tạo ra tội lỗi gì? Chúa tể hắc ám mà. Sao có thể làm những chuyện tốt đẹp. Giết người? Cướp của? Khi ngẫm lại, cô nghĩ tốt nhất mình không nên đào bới quá khứ người ta, sống cho hiện tại được rồi. Đáng ngạc nhiên nhất là bỗng một ngày kia, hắn nói với cô: - Tôi muốn lấy vợ rồi. Cô Alaso nghe mà tí nữa thì té xỉu, không biết có nên tiếp tục lại tự tát mình hay không. Nhưng mà hắn có đối tượng thật. Những mong muốn kia cũng là sự thật. Ôi chao! Từ khi biết chuyện này cô thực sự không dám tin, không thốt lên nổi một lời nào. Hắn còn thuê nhà ngay bên cạnh nơi ở cô gái ấy để lấy cớ làm anh hàng xóm mà tiện bề tán tỉnh. Theo cô là thế, còn như lời hắn nói là để tiện bề chăm sóc. Cô gái đó tên là Hương Đoàn. "Mà không biết hắn có biết tán gái hay không?" - Cô thắc mắc. Cô gái tên là Hương Đoàn này cô cũng biết. Đó là một khách quen thường hay đến mua hàng của cô. Tóc dài, mắt to với lông mi cong vút, nói tóm lại rất dễ thương xinh đẹp. Cách nói chuyện cũng từ tốn và lễ độ. Thực ra cô Alaso thấy cô gái này rất được. * * * Gần đây, cô Alaso phát hiện ra cô gái Hương Đoàn khi đi đường rất hay nhìn ngang nhìn dọc, nhìn ra đằng sau, điệu bộ trông có vẻ nơm nớp lo sợ. Cô Alaso thấy vậy, quan tâm hỏi: - Em sao vậy? Hương Đoàn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: - Tự dưng em cảm giác có người đang theo dõi em. Nếu là bình thường cô Alaso sẽ nghĩ là Hương Đoàn đang ảo giác nhưng từ khi biết đến Chúa Tể Hắc Ám thì cô cảm giác bất cứ chuyện gì trong đời mà không thể tin thì bây giờ cũng có thể tin được rồi. Không biết giờ này hắn đang làm gì? Hay là.. Theo phản xạ cô đưa mắt dõi về xa xa và phía xung quanh đó thì thấy một bóng đen lao nhanh đi như chớp. Quả nhiên. Cô gọi điện cho hắn. - Tôi cần nói chuyện với anh một chút- Cô nói khi hắn bắt máy. - Ừ. Nói ngay bây giờ đi. Tôi đang bận. Nghe giọng điệu hắn vậy, cô nổi cáu: - Anh. Thôi được rồi. Anh đang tán người ta hay làm kẻ biến thái theo dõi người ta vậy. - Người theo dõi cô ấy không phải tôi. Nhưng đúng là cô ấy đang bị theo dõi. Alaso. Hương Đoàn đang gặp nguy hiểm- Hắn trả lời. - Hả- Cô Alaso ngạc nhiên, không ngờ đến chuyện này. - Cô đừng lo. Tôi đang âm thầm theo dõi bảo vệ cô ấy- Hắn trấn an cô - Anh nhớ phải bảo vệ cô ấy cho tốt đấy nhé. - Ừ Chúa tể hắc ám trả lời rồi tắt máy, tiếp tục đi theo Hương Đoàn. Hắn phát hiện ra kẻ bám đuôi cô là một con quỷ, thứ quỷ mắt vàng khát máu. Cổ hắn đeo một chiếc dây chuyền đen sì với mặt là một thanh kiếm bằng sắt nhỏ. Hắn nhận ra chiếc dây chuyền này. Chỉ là hắn thật không ngờ nó ở trong tay tên quỷ. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ ra điều gì nên lấy ngón tay bấm tính thử số mệnh của cô thì nhận được một kết quả làm cho hắn kinh ngạc. - Haizzz.. - Hắn thở dài. Hắn vội lướt đi nhanh như một cơn gió. Hắn đến chặn đường tên quỷ. * * * Lại nói về cô Alaso. Cô Alaso đi đi lại lại lòng như lửa đốt. Cô quen biết Chúa Tể hắc ám chưa lâu. Cái tên thích để tóc Hàn Quốc và lúc nào cũng thích ăn mặc đen thui lui đó. Cái tên còn nói mình chuẩn bị đi casting làm diễn viên đó. Tự dưng, không hiểu sao, cô cảm thấy mình nên lo lắng cho Hương Đoàn mới phải, cô lại lo lắng cho hắn. Đêm tới, trước khi cô tắt ngọn đèn cuối cùng để đi ngủ thì hắn bất thình lình xuất hiện bấm chuông nhà cô. Khi cô mở của, thấy hắn ngã nhào ngay về phía cô. Cô theo phản xạ tránh ra khiến hắn quỵ xuống, hai tay chống đất. Một thanh kiếm đâm xuyên ngang người vào trước ngực. Máu hắn chảy ròng ròng từ miệng vết thương loang ra cả thanh kiếm rồi xuống mặt sàn nhà. Sắc mặt hắn tái mét, thở dốc. Cô cũng quỳ xuống đỡ lấy hắn, áy náy vì vừa rồi bản thân mình tránh ra, lắp bắp: - Tôi. Tôi xin lỗi Hắn lắc đầu không nói gì. Bất ngờ, hắn lấy hai bàn tay rút phăng thanh kiếm ra. Máu hắn xối ra như thác khiến cô sợ gần chết. Cô luống cuống không biết lấy cái gì để rịt tạm vết thương hắn lại, chỉ đành cởi tạm chiếc áo khoác ngoài túm ngăn cho dòng máu bớt chảy. Cô nhìn hắn, rất muốn hỏi chuyện gì đã sảy ra. Hắn đã chiến đấu với ai. Tại sao mọi chuyện giờ thành ra như thế này. Mà thấy hắn đang đau đớn quá, cô không dám mở miệng. - Alaso- Hắn mệt mỏi gọi tên cô. - Tôi đây- Cô ân cần đáp lại. - Giúp.. giúp tôi chăm sóc Hương Đoàn- Hắn vừa nói vừa ngừng vừa thở đầy đau đớn. Cô khóc, nước mắt rơi lã mã, định nói với hắn nhiều, định quở trách hắn vài câu mà cuối cùng không nỡ chỉ gật đầu đồng ý lấy một cái. Hắn đưa thanh kiếm trao cho cô, nói: - Tôi.. tôi đã chiến đấu với một con quỷ. Một thứ quỷ chuyên.. chuyên uống máu người. Alaso. Hắn chết rồi nhưng.. nhưng Hương Đoàn có mệnh thu hút quỷ dữ. Cô.. cô hãy giữ lấy thanh kiếm này. Đây.. đây là thanh kiếm trừ quỷ được tên đó lấy.. lấy từ trong tay một pháp sư. Thật không may thay tôi.. tôi cũng là quỷ. Hắn nói một lúc mấy câu dài như vậy vẫn liên tục vừa nói vừa ngừng, cô xót quá nên vẫn nhẹ nhàng nhắc hắn "Đừng nói nữa" trong khi hắn nói. Cô lắc đầu: - Tôi làm sao mà có thể chiến đấu chống lại quỷ dữ cơ chứ. Tôi còn không biết dùng kiếm. - Cô.. cô cầm.. cầm lấy kiếm. Nó có linh tính. Tự.. tự khắc nó sẽ chỉ dẫn cô. Cô cầm thanh kiếm, đỡ lấy nó một cách trân trọng. Đó là một thanh kiếm bằng sắt màu đen được chạm khắc và khảm nạm rất tinh xảo. Trên chuôi thanh kiếm có khắc một chữ "Minh" lớn. Đường khắc nạm vàng. Khi cô chạm tay vào nó, chữ Minh sáng rực lên trong phút chốc rồi biến mất. Thanh kiếm nhanh chóng biến thành một chiếc dây chuyền trong tay cô. Cô đeo nó vô cổ. Hắn nhìn theo, chợt nhớ ra điều gì. Hắn lại nói: - Chủ nhân thanh kiếm này tên có một chữ Minh, như chữ Minh trên chuôi kiếm. Khi nào gặp người này nhớ chuyển lời giùm tôi vài chữ: "Ám đệ xin lỗi" - Haha. Rốt cuộc cũng không tránh được sự trừng phạt. Chết trong tay một con quỷ nhưng lại bằng một thanh kiếm trừ quỷ. Hắn cười cay đắng, cố nói mấy câu không ngừng nghỉ và sau đó là một trận thở dốc liên hồi. Đôi mắt hắn buồn rười rượi ướt nhòe. - Tôi đồng ý- Cô Alaso nói. Cô gật đầu với hắn, hắn an tâm nhắm mắt, trên vẻ mặt thể hiện một sự mãn nguyện thanh thản. * * * Alaso ngồi nói chuyện với Hương Đoàn, thỉnh thoảng cô nghĩ vu vơ xa xăm hay vân vê mặt chiếc dây chuyền. Hương Đoàn bỗng kể về một chuyện cũ. Lần cô nhường một anh chàng kỳ lạ khi xếp hàng trước quầy thanh toán siêu thị, rồi người đó bỗng chuyển đến cạnh nhà cô, thường xuyên giúp đỡ cô. Hương Đoàn nói: - Anh ấy như một kỵ sĩ của công chúa vậy. Cảm giác rất an toàn. Nghe vậy, Alaso tặc tặc lưỡi, lắc lắc đầu nghĩ bụng: - Người ta chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống nên mới xếp hàng thôi. Đồ ngốc. Nhưng cũng nhờ đó hắn mới phải lòng cô ấy chăng. - Chỉ là dạo này anh ấy đi đâu mất. Không xuất hiện nữa- Hương Đoàn thở dài tiu nghỉu. "Nếu cô ấy biết anh mãi mãi không thể xuất hiện được nữa thì không biết cô ấy có buồn không." Alaso nghĩ thầm và nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô nhìn từng vì sao lấp lánh một. - HẾT-