Tản Văn Chưa Kịp Nắm Lấy Đã Vội Vàng Đánh Mất Anh - Bích Thủy Diệp Phong Lai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bích Thủy Diệp Phong Lai, 15 Tháng tám 2021.

  1. Bích Thủy Diệp Phong Lai 江小铃

    Bài viết:
    62
    Chưa Kịp Nắm Lấy Đã Vội Vàng Đánh Mất Anh

    Thể Loại: Tản Văn

    Tác Giả: Bích Thủy Diệp Phong Lai

    Lời dẫn:

    Tình yêu đơn phương giống như con thiêu thân lao vào lửa dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn bắt đầu.

    [​IMG]

    Đơn phương là khi người đi trước, kẻ theo sau, người không bao giờ quay đầu nhìn lại, kẻ vĩnh viễn cũng không chịu buông tay. Người ta tay trong tay trên đường, tôi chỉ dám ở phía bên kia đường lẳng lặng đứng nhìn. Người ta giận hờn vu vơ, tôi dù chỉ là lời yêu cũng không dám nói. Người ta tan rồi lại hợp, tôi dù một bước cũng không dám tiến lên. Trong một khoảnh khắc lỡ phải lòng người kia, cuộc chơi đã định sẵn tôi là kẻ thua cuộc.

    Nắng hạ rực rỡ và chói chang đến thế nhưng vẫn có những người ôm hy vọng giữ mãi vầng thái dương đừng bao giờ lặn. Cũng giống như người kia trẻ trung và rực rỡ như thế, là viên ngọc mà ai cũng muốn giữ trọn trong lòng bàn tay. Chỉ là số phận vốn rất trớ trêu, nguồn sáng chỉ có một còn thiêu thân lại có quá nhiều, mà tôi.. là một trong số đó.

    Yêu đơn phương là khi biết trước sẽ chẳng có kết quả nhưng rồi vẫn bất chấp mà lao vào; yêu thương bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, cuối cùng chỉ có mình tôi tự mình khâu lại vết thương, vẽ lên chiếc mặt nạ một nụ cười dù nội tâm vẫn còn đang rỉ máu. Xót xa nhất là khi bất chợt phát hiện bóng dáng ai kia đã vô tình bước chân vào tâm trí tôi rồi lại bi ai nhận thấy sự thật tàn khốc rằng người đã thuộc về ai khác.

    Vậy nên tôi chỉ dám âm thầm ở phía sau dõi theo bóng hình người, nhịp tim đập nhanh và hai má nóng bừng khi vô tình cùng người chạm mắt. Nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra tôi với người chỉ là hai kẻ xa lạ.

    Tình cảm của tôi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và khi kết thúc cũng chẳng có người để tâm, vì trên sân khấu thảm đỏ ấy một vở kịch cảm xúc chỉ có mình tôi độc diễn. Đôi khi trong lòng ghen đến bão nổi mà ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Đôi khi cố gắng lấy hết can đảm loay hoay cả ngày trời nhưng vẫn không dám gửi một dòng tin. Đôi khi thoáng thấy người với người kia thân mật tôi chỉ dám tủi thân ngồi khóc. Bởi vì với người.. tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài biên giới ngay cả tư cách để hỏi cũng không hề có. Mãi mãi chỉ biết lao đầu vào nguồn sáng trong khi đôi cánh vẫn chưa thể dứt bỏ được màn đêm.

    Và rồi cười ngẩn ngơ cả ngày trời chỉ vì được người hồi đáp tin nhắn. Hay vu vơ suy nghĩ cả một đêm chỉ vì đôi câu hỏi han vô tình của người. Cho đến một ngày tôi quyết định bày tỏ, dù cho cách nhau lớp màn hình điện thoại nhưng dũng khí tưởng chừng như đã sớm cạn kiệt..

    Tích tắc.. tích tắc.. tích tắc..

    Thời gian vẫn cứ trôi đi thế nhưng tia hy vọng đã dần dập tắt. Người vẫn liên lạc nhưng dường như dòng tin nhắn ngày hôm ấy đã vô thức trôi vào hư không. Với tôi người là tất cả, nhưng với người tôi lại chẳng là gì.

    Có khi nhớ về người sẽ khiến tôi vô thức mỉm cười vui vẻ nhưng cũng có khi nhớ về người chỉ khiến tôi đau tận tim gan.

    Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng người đã ở vạch đích còn tôi.. vẫn đang ở điểm bắt đầu. Người cho tôi cơ hội bước đi nhưng.. chưa kịp nắm lấy đã vội vàng đánh mất. Người không chối từ cũng chẳng hề chấp nhận, người khiến tôi mãi mãi quanh quẩn trong vòng lặp của chính mình.

    Có lẽ vốn đã không thuộc về nhau, dù cho có trăm nghìn cơ hội đi chăng nữa tôi cũng chẳng kịp bắt lấy.

    Vì vậy đơn phương vẫn mãi chỉ là đơn phương mà thôi. Hiện thực luôn luôn tàn khốc đâu giống như phim ảnh chỉ cần yêu thật lòng sẽ có cái kết tốt đẹp. Cho nên kết cục của thiêu thân có bao giờ sống mãi được đâu..

    Hoa thơm cỏ lạ đâu có thiếu

    Lãng phí cuộc đời đáng hay không?

    Bích Thủy Diệp Phong Lai
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...