Truyện Ngắn Chữa Cháy - Lê Gia Hoài

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 3 Tháng mười hai 2018.

  1. Lê Gia Hoài Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    565
    Chữa Cháy

    Tác giả: Lê Giai Hoài

    Hắn hét lên với giọng khàn khàn, lơ lớ nửa quê mùa, nửa giang hồ: Tất cả mọi người đưa tiền ra đây, ai cũng phải đưa, nhiều ít gì cũng phải đưa cho tôi. Thấy thái độ vừa hung hăng, vừa dứt khoát, lại vừa lạnh lùng của một người xăm trổ đầy mình, đầu lại trọc lốc và khuôn mặt rất bợm trợm như vậy của hắn, có ba chị phụ nữ trong số hơn hai mươi người đang trông con nhỏ trong phòng lưu trú bệnh nhân tại một bệnh viện lớn của trung ương lắp bắp lên tiếng: Tôi không có tiền; tôi hết tiền rồi; có tôi cũng không đưa; anh định ăn cướp à; có giỏi làm gì chúng tôi thì làm đi..

    Không nói nhiều, mỗi người ở đây ai cũng phải đưa tiền ra, nếu không đừng có ân hận đó – hắn lên tiếng. Thấy thái độ hết sức quyết liệt của hắn, có vài người đàn ông và mấy chị phụ nữ đã lần giở túi, giở ví lấy tiền đưa cho hắn, vừa đưa vừa nhìn nhau với ánh mắt; đưa cho nó cho xong, tránh lằng nhằng, con mình còn chữa bệnh ở đây và có thể sau này còn đến khám chữa ở bệnh viện này vài lần nữa..

    Thấy tất cả mọi người đã đưa tiền - người 100.000, người 200.000, có người còn đưa cả tờ 500.000 xanh biếc cho hắn. Ba chị phụ nữ vừa rồi cũng miễn cưỡng lấy ra mỗi người một tờ 50.000 đưa cho hắn nửa vì sợ nửa vì không cưỡng lại đám đông. Khoái quá hắn cười ha hả.. có thế chứ, đã đến đây để khám chữa bệnh ai không có tiền.. có khi còn nhiều tiền là khác.. Vừa cười, vừa nói hắn vừa đếm tiền. Soẹt, soẹt, soẹt.. được 4.550.000 rất tốt, cảm ơn các anh chị đã không tiếc tiền.

    Cầm số tiền trong tay hắn từ từ đi đến giường bệnh cuối phòng nơi có hai mẹ con bệnh nhân đang ngồi ủ rũ ở góc giường, đây cũng là hai người chưa đưa tiền cho hắn. Thấy hắn đi đến đứa bé con sợ quá nép vào sau người mẹ khóc thút thít, bà mẹ ngước khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thất thần, nước mắt đầm đìa mếu máo khóc lóc, hai tay chị ta chắp lại vái lấy vái để; Em xin anh, em lạy anh, em thực sự không còn tiền nữa, cả tư trang của em cũng không có gì nữa, anh tha cho em, anh tha cho mẹ con em.. hu.. hu.. hu

    Nhìn cảnh đó mấy ông bố đi chăm con trong bệnh viện đã xiết chặt nắm tay thành quả đấm và.. sẵn sàng hành động. Vừa nhìn hai mẹ con chị ta khóc hắn vừa cầm lấy tay chị ta và lên tiếng - vẫn giọng khàn khàn, lơ lớ và rất rứt khóa. Chị nín đi, nghe não ruột quá.. chung phòng với nhau mới được một ngày, tôi biết ở quê chị thuộc hộ nghèo, tối hôm kia trong vụ hỏa hoạn ở nhà trọ chị bị cháy hết tư trang, phiếu xét nghiệm, thẻ bảo hiểm và cả tiền nữa, bây giờ cần cho cháu khám lại và tiền tàu xe về quê việc này sẽ rất tốn kém, tôi cũng chỉ là thằng lái xe ôm ở quê ra đây chữa bệnh cho con thôi nhưng cũng sẵn sàng kêu gọi mọi người ở đây ủng hộ chị, cộng với số tiền 450.000 của tôi ủng hộ chị là đủ 5.000.000 chị cầm lấy lo khám chữa bệnh cho cháu đi. Dúi tiền vào tay chị ta xong hắn thản nhiên quay ra: Tạm biệt mọi người, hôm nay con tôi được ra viện rồi, mọi người ở lại cẩn thận đó.

    Hai cha con hắn đi rồi một làn gió heo may lành lạnh sót lại trong chiều thu cuối thổi ngang căn phòng lưu trú người nhà bệnh nhân nhưng chẳng ai thấy lạnh chút nào.

    Đê La Thành – Hà Nội 28/09/2018



    Lê Gia Hoài

    [​IMG]
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...