Chưa Bắt Đầu Đã Kết Thúc Tác giả: Sương Tuyết Thể loại: Truyện ngắn Có một loại tình cảm Lan từng trải qua, đó là thứ tình cảm mà bản thân cô không hề mong muốn. Thích anh nhưng không thể chạm vào trái tim anh. Anh không thích cô nhưng lại trao cho cô sự dịu dàng. Hồi ấy là thời đại học, cái thời mà cô chỉ lo học còn tình yêu chỉ là thứ vô bổ, cho đến lúc học chung môn hành vi người tiêu dùng. Cô là người khá gương mẫu, mỗi ngày chỉ đến trường để học và không quan tâm mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi cô không hiểu tại sao giữa lớp học hơn năm mươi người cô lại để ý đến anh. Anh không quá đẹp trai cũng không quá nổi bật nhưng lại có một cái gì đó bí ẩn thu hút. Cứ như thế cả tuần chỉ mong đến môn để được nhìn thấy anh, dù chỉ là bóng lưng lạnh lẽo, cô lén nhìn anh qua từng giờ từng phút, nhìn nụ cười, cử chỉ của anh với người bạn cùng bàn. Và rồi, thời gian lâu dần anh tự nhiên chiếm giữ phần quan trọng trong trái tim cô. Một hôm nọ là buổi thuyết trình nhóm nhưng máy tính của anh gặp vấn đề, không hiểu sao giữa hàng chục người nhưng cô là người anh chọn để mượn máy tính, lời nói dịu dàng lại thêm nụ cười ngọt ngào khiến lòng cô xao xuyến và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tất cả những điều này đã gieo một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô. Cô không hiểu cảm giác đó có phải là tình yêu hay không nhưng từ hôm ấy tần suất nghĩ đến anh nhiều hơn và cũng từ hôm ấy bọn họ cũng được xem là quen biết nhau. Cô vốn là đứa nhút nhát nên chẳng dám dồn dập mà chào hỏi anh, khoảng thời gian sau này mỗi khi chạm mắt nhau cả hai chẳng nói lời nào nhưng cô lại luôn nhận được nụ cười dịu dàng và ánh mắt hiền từ của anh. Sâu trong lòng mình cô càng đặt nhiều hy vọng hơn cho bản thân. Đến một buổi chiều nọ với những cơn mưa phùn nhẹ, cô thấy anh ngồi một mình ở chiếc ghế đá trong sân trường. Và sân trường lúc này chẳng còn ai, chỉ có mình anh ngồi đó và mặc cho những giọt nước mưa rơi trên áo, sự cô độc và lạnh lẽo bao trùm. Cô tiến lại gần nhận ra đôi mắt anh chất chứa những phiền muộn sâu thẳm, rồi giọt lệ anh rơi, anh ngửa mặt lên trời để cho những giọt nước mưa hòa tan đi những giọt nước mắt của mình. Và anh cũng không cảm nhận được cô đang đứng gần, cô cứ nhìn anh như thế rồi thắc mắc rằng anh đang vì ai mà đau lòng, vì ai mà rơi lệ. Cô chợt nhớ lại, có lần nọ cô đã nhìn thấy anh vì ai đó mà say khướt, lúc nay cô biết rằng bản thân không thể lại gần thế giới của anh và biết rằng mãi mãi anh cũng không bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cứ như thế cô lặng lẽ rời đi. Vậy là một cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc, một trái tim chưa mở lời đã phải buông tay trong thầm lặng. Chiều hôm ấy cô quyết định từ bỏ tình cảm của mình nhưng một câu hỏi đến giờ cô vẫn còn canh cánh trong lòng là người con gái nào may mắn có được anh rồi lại để anh vì cô mà rơi lệ. Tình yêu vốn là con dao hai lưỡi, nó khiến người ta hạnh phúc cũng khiến người ta đau lòng, người có được lại không biết trân trọng, người dù rất muốn nhưng chẳng thể toại nguyện. Hết.