Chú Ơi! Chú À Tác giả: HacBach202 Thể Loại: Ngôn tình, truyện ngắn Số chương: 6 Tình trạng: Đã hoàn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của HacBach202 Văn án: Không biết từ khi nào hình bóng của người đàn ông lớn hơn nó 12 tuổi lại đi vào tim nó lúc nào không hay.
Chương 1 Bấm để xem - Chú? Chú? Nó nhìn anh chăm chú muốn hỏi. - Hử? Anh đang tập trung làm việc nên không ngẫn đầu lên chỉ trầm giọng lên tiếng. Âm thanh vô cùng dễ nghe rất ấm tai. Không thể ngăn được miệng mình nó liền hỏi ra. - Chú ăn gì mà đẹp dữ dị? Anh hơi cau mày vì câu hỏi của nó nhưng nhận thức được ý tứ trong câu hỏi chín phần muốn chọc anh đây mà. - Cơm Ngắn ngủi một câu. Nhưng nó không hề nản lại hỏi tiếp. - Chú? - Hử? - Sao chú không về làm tổng tài đi mà lại thích làm gia sư vậy? - Thích. Nó như được nước lấn tới. Di chuyển cái ghế đang ngồi gần lại anh. - Chú? Anh thật sự không chịu nổi nha đầu này. Sao mà lì lợm thế không biết làm anh không tài nào tập trung làm việc được. - Đủ rồi. Làm bài nhanh lên. Nó vẫn bướng bỉnh cười hì hì nhìn anh chăm chú. - Chắc chú thuộc dạng sáu hay tám múi đúng hông? Nó vừa nó vừa dùng ánh mắt biến thái nhìn chằm chằm phần bụng của hắn. - Bớt biến thái lại. Làm bài đi một chút tôi quay lại mà không xong là ăn đòn nhé. Nói rồi hắn quay lưng đi ra khỏi phòng. Bỏ lại nha đầu cứng cổ nói không nghe một âm thanh đóng cửa chói tai. - Hì hì.. sao chú đáng yêu quá dị.. Nó nhìn bóng lưng cao to của hắn mà cười khoái chí. - Mười bài sai bảy bài. Sao em học giỏi vậy Như Hương. Ngồi đối diện, xem xét bài làm của nó khiến máu huyết anh thật sự tăng lên muốn nhập viện. - Quá khen hì hì.. Không hề tỏ vẻ sợ sệt trước khí phách như băng của ai kia, nó vẫn vui vẻ đáp giòn tan. - Chép phạt một trăm lần mười bài này. Mai nộp. Hắn nghiêm khắc nhìn nó. Mày đẹp cũng cau lại chăm chăm cho nó một ánh mắt nháy lửa thật kinh khủng. - Thầy gì mà ác như.. thú.. Nó uất ức lẩm bẩm bực bội nhưng vô cùng nghe lời lấy giấy ra chuẩn bị chép phạt. - Tôi nghe đấy. Bớt lảm nhảm. Nó liếc hắn một cái, đối với hắn cái liếc ấy đầy đáng yêu. Đắc ý cười đểu cợt một cái. Nó cầm bút cấm cúi chép phạt. Hoạt hình vô cùng ngoan ngoãn. - Này nhóc? - Dả? Đang chép phạt thì bị anh gọi làm giật mình, nó to mắt dạ lớn. Ánh mắt đang chờ đợi câu nói của anh. - Tuần tới tôi đi công tác. - Ở đâu? Nghe anh chuẩn bị đi công tác nó lập tức hỏi. - Hàn. Anh nhẹ nhàng đáp. - Ồ. Đi bao lâu? Có vẻ hơi thất vọng, nó cụp mắt xuống mất đi vẻ đùa giỡn lúc nảy. - Một tuần. - Dạ Nhìn ra dáng vẻ không vui của nó, anh nhẹ nhàng hỏi nó như muốn làm cho nó vui lên. - Muốn quà gì không? Suy nghĩ một chút nó chớp chớp mắt nói ra một câu tinh nghịch. - Tùy lòng hảo tâm của thí chủ. Hắn không kiềm chế được sự đáng yêu của nó mà đưa tay xoa đầu nó, nở nụ cười thật tươi. - Vì vậy. Nên tuần này sẽ học luôn cho tuần sau. - Hả.. what.. the? Hắn gõ vào đầu nó rõ đau. Bị anh đánh một cái tuy không đau nhưng nó ấm ức vò đầu bứt tóc. - Hỗn nhe. Anh cau mày nghiêm khắc nhắc nhở. - Dạ.. Nó liếc hắn một cái rõ dài. Cái chú đáng ghét. Ỉ lớn hơn là ăn hiếp mình sao? Liếc vậy thôi chứ nó thích người được gọi là chú này lắm. Lâu lâu nó buồn liền chọc người chú nghiêm túc này cho vui, ai ngờ từ cho vui mà chuyển thành cho yêu. Nó ngẫm nghĩ, tuần chú về cũng là sinh nhật của chú. Nó sẽ tặng chú một món quà mới được.
Chương 2 Bấm để xem Nói chung một tuần trôi qua rất nhanh. Nó diện đồ đẹp tung tăng đón xe đến nhà hắn. Nó hít thở thật sâu vui vẻ rồi định nhấn chuông nhà. Nhưng cửa lại không khóa vì có thể nghe được tiếng nhạc rất lớn ở bên trong và tiếng cười vui vẻ của nhiều người, không hiểu tại sao nó cảm thấy mình quá dư thừa làm sao. Nó hé cánh cửa, đưa một con mắt vào nhìn. - Tụi bây còn nhớ sinh nhật tao à? Âm giọng vui vẻ của anh vang lên. - Sao không. Hôm nay không say không về nhé. Anh bạn bên cạnh khoác vai anh cười nói vui vẻ. - Ấy.. mày với Tú Quyên định khi nào quen nhau vậy. - Làm chi? Lắm lời. Anh cau mày khó chịu vởi câu hỏi không đúng lúc của thằng bạn. - Hồi trước hai bây là tâm điểm của cả trường đại học nổi tiếng mà. Ai mà không biết cái cặp trai tài gái sắc. Haha Tất cả mọi người liền bật cười lên trông vô cùng vui vẻ. Từ trong bếp một cô gái đúng chuẩn ngườu mẫu đi nhanh lại ôm lấy hắn. Hắn cũng mỉm cười ôm lấy. Sao thời khắc ấy tim nó sao lại đau lại buồn đến vậy. Bạn của anh thấy được ai đó đang ở cửa liền bước ra xem. Vì tiếng nhạc khá lớn cộng với lũ bạn quá nhiều nên không ai bận tâm. - Em tìm ai? Nó thấy có ai đó ra liền quay mặt đi. - Dạ không có ạ. Chỉ đi ngang qua thôi. Nó cố nở nụ cười rồi nắm chặt món quà trong tay xoay người rời đi. Anh thấy vậy cũng không bận tâm lắc đầu đóng cửa đi vào bên trong quẩy tiếp. Nó không biết phải đi đâu, thế là nó quyết định đi ra công viên. Nó đặt món quà trên ghế đá bên cạnh mình rồi nhìn ra hướng sông kết nối của cây cầu to. Nó không khóc cũng không nghĩ gì, đầu nó trống rỗng, sự xuất hiện của nó thật dư thừa. Nó biết người u tú như chú thì cả tấn người theo đuổi, chỉ có cô là không bằng một góc của họ. Sắc đẹp, gia cảnh, thông minh, tài năng, dịu dàng.. tất cả những điều đó nó không bằng họ thì làm sao có được trái tim của chú. Nó buồn hiu cúi đầu xuống nhìn viên đá nhỏ ở dưới chân. Hình như ông trời cũng ghét nó hay sao mà đã đổ mưa, cơn mưa nặng hạt. Ai náy điều chạy toán loạn trú mưa chỉ có nó vẫn cúi đầu ngồi yên ở ghế đá ấy. Bất ngờ nó nhìn thấy năm đôi giày nữ trước mặt nó. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên. - Hư.. Tàn tạ nhỉ.
Chương 3 Bấm để xem Tưởng là ai, ai dè là tụi đầu gấu trong trường suốt ngày đi ăn hiếp bạn bè. Chắc vì dụ lần trước nó quay phim chúng nó bạo lực bạn học cho ban giám hiệu xem nên thù nó chứ đâu. Nó biết tụi nó nhấm vào mình nên vẫn bình tĩnh nhìn tụi nó. - Rồi sao? - Nhìn mặt mày thì tao muốn đánh ghê thật. Đứa con gái cầm đầu nhếch mép cười khinh nó. Ánh mắt đầy ác ý. Nó đứng lên nhìn tụi nó chằm chằm. - Nhìn cái gì? Thấy ánh mắt nghiêm túc của nó bọn nó cảm thấy khó chịu y như không cùng đẳng cấp vậy. - Sắp thi tốt nghiệp rồi, đừng làm loạn nữa, nếu để bị thấy sẽ bị cấm thi đó. - Hứ.. mày dạy đời tao à. Mày cũng thua kém gì tao. Hạng 5 từ dưới đếm lên. Haha. Bọn sau cũng cười lớn khinh nó. Nó không nói gì lấy món quà trên ghế bước đi. Tụi nó như bị xem thương giật lại món đồ trên tay nó. Nó quay lại nhìn bọn chúng vẻ mặt lo lắng. - Trả lại. - Chắc mày quý nó lắm há. Để tao coi mày quý món đồ này đến cỡ nào. Dứt tụi nó quăng xuống đất rồi dẫm lên. Nó nhìn quà tặng của chú bị chà đạp như vậy mà tức giận lao tới cho đứa đang cười đang dẫm lên đồ nó quý một cú đá trời giáng. Và thế là tụi nó lao tới đánh nhau trong mưa. Một khung cảm thật ảm đạm. Lúc đầu nó có vẻ trụ được nhưng vì đông quá nên nó bị đánh tới tấp. - DỪNG LẠI.. Bọn chúng nghe được âm giọng quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thầy Dương? Tụi nó ba chân bốn cẳng chạy đi như chớp. Hắn chạy nhanh lại che dù cho nó lo lắng hỏi. - Có sao không? Tại sao lại ở đây gây chuyện? Sao không biết chạy? Em.. Nó cầm lấy hộp quà đã bị dẫm nát còn dính đầy đất. Không cảm xúc. - Em không sao? Nó muốn đứng lên nhưng không nổi. Mình mẩy dính đầy đất, còn ướt như chuột lột. Hắn nhìn nó đau mà lòng như đầy gai nhọn đâm vào. Đưa nó cây dù rồi bế nó lên. Hắn đưa nó một mạch về biệt thự của mình. Nó bất ngờ hỏi hắn. - Đây đâu phải nhà chú? Hắn đặt nó xuống giường rồi. - Đây là nhà riêng. Còn chỗ tôi ở chỉ là chung cư thôi. - Ồ.. Hắn bước ra cửa. Bảo bà quản gia và mấy người làm vào tắm cho nó rồi bảo đặt nó lên giường rồi gọi hắn. Cuối cùng cũng qua được sự chu đáo đến tắt thở của những người kia. Nó ôm chân hít hà vì đau cả tay nữa, nói chung là toàn thân. Thật không ngờ chú lạo giàu như vậy. Chỉ tay một cái là có cả tấn người hầu kẻ hạ đến chăm sóc. Đúng là công tử mà. "Cạch" Hắn cầm hộp y tế đến chỗ nó, hắn ngồi ở mép giường. - Chỗ nào bị thương? Anh tiến lại gần nó chăm chú đến lạ lùng. - Chân. Tay. Lưng. Vai.. và.. Nó loay hoay chỉ này nọ cho hắn vẻ mặt vô cùng đáng thương làm anh cũng rối cả trí. - Đi bệnh viện. Hắn lo lắng liền cúi xuống định bế nó liền bị nó ngăn lại. - Chú à! Em giỡn thôi. Đừng nghiêm trọng vậy chứ. Hì.. hì Chọc chú đúng là vui thật. Hắn gõ vào đầu nó một cú rõ đau. Nó cười hì hì nhìn chú. Thế là hắn khom người rửa vết thương cho nó. - Sao chú tốt với con quá vậy? Nó ngây ngô hỏi hắn. Nghe câu hỏi của cô hắn liền đè nhẹ vào vết thương. - Á.. - Nhảm nhí. - Xì..
Chương 4 Bấm để xem Nó cứ thế mà mãi mê nhắm nhìn hắn đang tập trung xử lý vết thương cho mình. Thât đúng là rất đẹp trai, hàng cực phẩm. Bỗng nhớ ra điều gì đó. - Chú à! Chú lấy món đồ trong túi áo đồ dơ của con giùm. - Cái gì thế? Hắn đứng lên đi vào phòng tắm lấy đồ giùm nó. Có hơi khó hiểu. - Cho chú đấy. Nhưng mà nó bị tụi đó.. Nó buồn bã nói ra, thât sự hôm nay đối với nó vô cùng tồi tệ toàn gặp phải chuyện gì đâu. - Đồ ngốc. Không sao. Cảm ơn nha đầu của chú nhiều. Hắn nhìn cái đồng hồ trên tay xoa đầu nó, cười dịu dàng. "Của chú" what? Cháu CỦA chú. Nó mừng muốn đứng lên nhảy dựng. - Để con đeo vào cho. Nó hứng khởi vui vẻ đồi đeo cho anh. - Ừm - Xong rồi chú thích không? - Thích - À mà sao chú biết con ở đó? Nó tò mò. Nhà có rất nhiều bạn làm sao anh mà biết nó ở đây. - Bạn chú nói. Anh nhìn nó chăm chăm. Như đang suy nghĩ gì đó. - À. - Sao tới rồi mà không vào? - Kì lắm. Nó gãi gãi đầu, lè lưỡi. - Kì cái gì. Làm hại chú đi tìm cháu cả buổi đấy. Nó không biết được khi anh nghe bạn nói có cô nhóc vừa lại đây liền đi anh lo lắng chạy theo thì trời bỗng đổ mưa thì lòng cang lo lắng hơn. - Mà chú nè! Cái cô gái xinh đẹp ôm chú á. Là ai dạ? - Bạn chú. - À.. hai người đẹp đôi quá há. - Không có đâu chỉ là bạn thôi, đừng suy nghĩ bậy. - Đói chưa? Anh nhìn nó rồi hỏi. - Đói chứ. Phải chi có người mang đồ ăn lên đây cho mình thì tốt biết mấy há ta. Nó đợi câu này hơi bị lâu rồi đây. Liền chề môi suy diễn làm vẻ đáng thương. Khiến hắn bật cười vì sự đáng yêu của nó. - Thôi được rồi. Chú mang lên. Đồ nhóc ranh. Hihi - Chú thật đẹp trai đó nhe. Dễ thương quá à. Nó nở nụ cười nham hiểm đắc ý nhìn hắn. Hắn mỉm cười đi xuống bếp lấy đồ ăn cho nó. Ăn no nê xong nó ngã lưng xuống giường nằm trong rất thoải mái. Hắn nhìn nó cười lắc đầu, rồi đi lại tủ lấy máy sấy tóc ra. - Như Hương. Lại đây. Nó bất ngờ nhìn chằm chằm hắn không tin vào mắt mình. Hắn định sấy tóc giúp cô sao. Ôi chúa ơi! Suốt cả cuộc đời nó chưa từng được phục vụ như vậy nha. - Nhanh. Nó mơ hồ chậm rãi đi lại hắn, hắn liền lôi cô đặt ở ghế, rồi gỡ bỏ chiếc khăn đang quắn trên đầu nó xuống. Ngón tay thon dài bắt đầu luồng qua tóc nó làm nó rùng mình, từ trước đến giờ nó luôn tự lập nên không có vụ người khác phục vụ mình như thế nên nó cực kì nhạy cảm. Nó cúi đầu xuống không nói nên lời mặc thì liền đỏ lên. - Sao tim đau quá man. Nó lấy lại bình tĩnh, tay đặt lên tim gương mặt đau đớn, mắt chớp chớp, chọc hắn. Môi hắn liền mỉm cười rõ tươi. Đúng là cô nhóc lúc nào cũng làm hắn cười và duy nhất chỉ có nó. - Chú à? - Hử? Nó cúi đầu xuống với vẻ mặt nghiêm túc không còn đùa giỡn nữa. - Chú đã từ chối tình cảm của con, vậy tại sao chú lại tốt với con như vậy.. Chú có biết con sẽ nghĩ là mình còn hi vọng không? Tay đang tập trung sấy tóc cho nó liền ngừng lại. - Nếu chú đã không chấp nhận con thì chú.. Đừng tốt với con nữa. Nó cúi đầu xuống hai tay nắm chặt lại với nhau để không phải run lên. Như bị cái gì đó chặn lại cổ họng hắn nói không nên lời. Nhìn nhóc con như thế hắn cảm thấy thật khó chịu muốn ôm lấy con bé vào lòng nhưng vì câu "không chấp nhận thì đừng tốt với con, đừng cho con thêm hi vọng" - Ngủ lại đây đi, mai chú đưa về. Hắn cố ý lảng tránh câu hỏi của nó. Nói rồi hắn bước ra khỏi khỏi phòng. Bỗng chốc vai nó rung lên từng hồi, đúng! Nó đang khóc.
Chương 5 Bấm để xem Về phòng hắn nằm trên giường cứ trằn trọc ngủ không được câu nói của nó cứ vang vọng bên tai hắn. Nghĩ nghĩ hắn nghĩ rất nhiều hắn thật sự không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì. "Điên mất" Hắn đang bình tĩnh sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang hỗn độn của mình và cho tới sáng hắn mới ngủ được. Còn nó, nó quyết định ngày mai phải nói rõ cho chú nghe tất cả. - Được rồi! Ngủ đi mai là một ngày thật dài nên mày phải ngủ thật ngon. Ok. Như Hương ngủ nào. Nói ngủ như nó hoàn toàn không ngủ được, nó thức rất sớm dọn đồ trả lại phòng như cũ của anh. Nó bước xuống nhà lớn thì mọi người làm liền chào nó đồng thanh làm nó giật nảy mình. - Chào buổi sáng! - Dạ.. chào buổi sáng ạ! Nó cúi đầu chào mọi người. Bà quản gia nhìn nó cười tươi. Đây là người con gái đầu tiên mà cậu chủ đưa về nhà chính nên bà cũng đón được phần nào về người con gái này. - Cô ngồi đây đợi một chút cậu chủ xuống sẽ ăn sáng ạ! - Dạ.. con cảm ơn. Nó ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. - Cô thật dễ thương. Bà quản gia nói vu vơ một câu làm bó hoảng rồi liền cười cười đi làm việc của mình tiếp. - Dả? Dạ.. cảm ơn ạ. Nó ngồi đấy uống trà nóng đợi hắn. Ngồi đấy như nó cảm thấy mình đang lạc vào thế giới của những người giàu có ấy thật ngột ngạt khó thở. Khoảng nữa tiếng hắn bước sống cầu thang. Thấy nó hắn vẫn thản nhiên đi lại uống nước. Nhìn anh một lúc câu trong đầu nó liền cảm thản "chú đúng là cực phẩm" - Chào buổi sáng! Cậu chủ. - Chào buổi sáng. Thấy anh xuống tất cả người hầu trong nhà liền chào hỏi. Anh gật nhẹ đầu như đáp lại. Hắn kéo ghế ngồi đối diện với nó. - Ngủ ngon không? - Đương nhiên rồi ạ! Hì hì.. Hỏi vậy thôi chứ nhìn cặp mắt của nó là hắn biết, dời tầm mắt đi anh lại hỏi tiếp. - Có muốn đi đâu không? Dù gì ba mẹ con vẫn đang đi du lịch, ở nhà có buồn không? - Dạ không cần. Họ đi con thật khỏe cái tai yêu dấu. Thật là như vậy. Ba mẹ nó đi đây đi đó suốt nó ở nhà một mình vô cùng thỏa mái, nhất là đôi tai. Hắn mỉm cười xoa đầu nó. Lúc nào cũng thế, nó đâu phải trẻ con, gần 19 tuổi còn gì. - Mà chú này! - Hử? - Con muốn nói chuyện với chú việc này. Hắn nhìn nó chằm chằm hoài nghi. Rồi đứng lên. - Ra vườn. - Dạ. Nó bước đi theo sau hắn. Đến hai cái xích đu nó ngồi xuống lắc lư. Hắn cũng ngồi xuống hai khủy tay chống đầu gối nhìn nó. Rất muốn lấy bình tĩnh để nói chuyện với hắn nhưng tại vì hắn cứ chăm chăm nhìn nó làm nó cảm thấy rung cả lên. "Chú đừng nhìn con như thế huhu" - Có chuyện gì? Bỗng dưng bị hỏi một câu bất ngờ nó giật mình nhưng liền lấy lại phong độ ngay. - Chú.. chú.. Nó ấp úng không nói nên lời tay bắt đầu run lên. - Chú.. - Chuyện gì? Anh vẫn dùng ánh mắt vừa đen vừa sâu ấy nhìn chằm chằm vào nó làm bó càng sợ hơn. - Haizz chú còn yêu chị ấy đúng không? Chu cha mẹ ư nó lấy hết can đảm mới nói được một câu thật lòng vô cùng nhẹ nhõm hẵn. Hắn nhìn nó rồi ngồi thẳng lên dựa vào dây xích đu. Suy tư. Hắn không trả lời. - Chú.. chú.. không phải trả lời. Không nói thì con đã hiểu rồi. Hì.. hì.. Con chỉ hỏi như vậy thôi. Nếu chú còn thích chị ấy như vậy thì nên tìm chị ấy đi. Nếu không chú sẽ hối hận đấy. Nó thật lòng khuyên nhủ anh, nó không thích hắn cứ cô đơn như thế được đã ngoài 30 rồi còn nhỏ gì. Hắn nhìn nó chằm chằm làm nó rung lên thêm. Ánh mắt ấy thật kinh khủng đối với nó. - Chú à.. sau này chú không cần đến dạy cho con nữa. Gần hết nghỉ hè gia đình con sẽ chuyển về quê để sống. - Về quê? Ở đó sao con có thể học tốt được? Hắn cau mày nhìn nó. - Con học dở thì đi đâu cũng không khá lên được đâu.. hì.. hì.. Chú không cần lo. Vả lại, ông con đang bệnh nên phải về để tiện chăm sóc, con muốn khoảng thời gian cuối cùng của ông con phải ở bên. - Con.. có trở lại không. Anh không biết bản thân đang làm gì chỉ theo bản năng mong nó có thể quay lại. - Chú nhớ con à? Haizz chú làm con ngại quá nha hihi Nó lại tiếp tục đùa giỡn để giảm đi phần không khí khó thở này. - Con định sẽ thi đại học ở đó sao? Nhưng hăn hoàn toàn không giỡn nổi nghiêm túc hỏi sâu. - Khả năng của con chắc không dô được đại học đâu. Vừa nói xong nó liền bị một cái cú vào đầu rõ đau. - Á.. - Nói nhảm. Sao lại không đậu? - Ờ.. à thì đậu, chú thật vũ phu. Đau muốn chết. Như thôi con sẽ không tính toán với chú đâu vì cái cú này là cái cú cuối cùng nên con sẽ mỉm cười thật tươi để đón nhận. Cuối cùng? Đúng! Là cái cú cuối cùng, không hiểu tại sao tim hắn lại đau khó chịu thế này nhỉ. Tại sao nghe nó nói muốn đi và cả được nhìn nó như thế này hắn lại cảm thấy như sau này sẽ không còn thấy được nữa. Nghĩ đến đây tim hắn bỗng chốc khó chịu vô cùng. - Đừng nói là chú buồn nhé! Haha.. Chú thích con rồi à? "Cốc" một cái nữa bay thẳng vào trán nó rõ đau. - Á.. đau chú. - Đừng mơ. - Hì hì.. dị con đi đây. - Con không ăn sáng sao? - Dạ không. Con đi đây Nó đứng lên bước đi. Hắn cũng đứng dậy nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó mà tim bỗng co thắt dữ dội. Bỗng dưng nó dừng bước quay đầu lại. Nở một nụ cười thật tươi. - Chú à! Có duyên sẽ gặp lại. Chú phải giữ gìn sức khỏe, không được lao đầu vào công việc nhé! Và hãy tìm một nữa của mình. CON yêu CHÚ! Từ yêu nó nói nhỏ dần rồi lại mỉm cười quay lưng chạy ra khỏi cổng. Tại sao? Tại sao hắn lại buồn đến như thế nhìn nó đứng ở xa mà nói như đó là khoảng cách cuối cùng nó vạch ra cho cả hai. Sao hắn cảm thấy nó xa mình quá hắn muốn chạy theo nhưng không đi được. Hắn nhắm mắt tay xoa thái dương trông rất mệt mỏi. Nó vừa quay lưng thì nước mắt ồ ạt mà tuôn ra như mưa.
Chương 6 Bấm để xem Từ khi ba mẹ nó về sau này gặp hắn liền gia đình nó chuyển về quê ngay sao đó. Nó thật không nỡ đi vì ở đây quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều kí ức đẹp trong đó có chú! - Như Hương này. Con làm gì mà như người mất hồn vậy. Ông nội nhìn nó chứ đâm chiêu liền hỏi. - Dả? Dạ ông nội. Con làm gì có. Nó chớp chớp mắt yêu thương nhìn ông. - Nhớ người yêu à? Ông nội nó đùa giỡn chọc nó một câu. - Con có để nhớ cũng vui. - Cháu của ta thật nghịch ngợm. Haha Ông xoa đầu nó cười thật tươi. Đến chiều nó lại đi ra sân bắn bi cùng mấy đứa con nít. Ai nó sắp làm sinh viên chết liền. Ông nó mỉm cười lắc đầu nhìn tụi con nít và nó ríu rít. - Sắp lấy chồng mà như con nít. Đang tranh cãi với tụi thằng Bo chơi ăn gian thì có một chiếc xe màu trên rất sang trọng dừng ngay đầu làng, ánh mắt của tất cả những người sống ở đó điều đổ về chiếc xe đó, nó cũng không ngoại lệ. Nhìn một hồi nó cảm thấy chiếc xe hơi quen mắt, đã nhìn ở đâu rồi thì phải. Đúng của chú, không hiểu tại sao biết là chú nó liền muốn chạy. Nó đứng lên liền chạy đi. - Nhóc con. Chạy đi đâu đó. Nghe được âm giọng quen thuộc nó sựng người cứng đơ một chỗ. Nó muốn độn thổ ngay và luôn. Mẹ ơi cứu con. Chú tự nhiên lại đến đây làm gì? Nó từ từ xoay người lại, cố gượng lên một nụ cười. Liền nhìn thấy hắn ngay trước mặt khoảng cách bây giờ đã không còn giới hạn. Tim nó bắt đầu đập dồn dập. Hắn tay bỏ vào túi khom người chăm chăm nhìn nó, nở nụ cười ma mãnh. - Muốn chạy sao nhóc? Hì.. hì.. Nó cười gượng gạo. Tâm tình rối như tơ. - Chú.. ch.. ú.. đến.. đây làm gì? Ánh mắt thâm tình sâu sắc nhìn cô gái nhỏ trước mặt. - Đi tìm một nửa của mình. Qua một tuần không gặp. Chú bị chạm phải dây thần kinh gì à. Lời nói làm nó hơi sợ. - Dả? Nó há hốc, to mắt. Anh nhìn nó sâu hơn nữa. Thật sự nhớ đến phát điên. - Con bảo chú đi tìm còn gì? - Dậy.. chú.. đi.. đi.. Nó ấm a ấm úng chẳng biết nói gì. - Một nửa đó ngay ở đây còn đi đâu nữa. Hắn đưa tay vén tóc mái nó lên để nhìn rõ được khuôn mặt làm hắn mấy tuần nay mất ăn mất ngủ vì nhớ. - Dả? Chú.. chú nói gì vậy? Nó sợ rồi đấy. - Như Hương? Chưa bao giờ anh gọi tên nó bằng âm giọng như vậy cả. Nghe vài tai có một chút nhớ nhung, yêu thương nhưng nó không muốn chính mình si tình. - Dả? - Anh yêu em. - Hả? Nó há hốc. Hắn liền cúi đầu hôn chọn lấy cánh môi anh đào của nó, thế là cả làng hò hét cả lên. Ông nó cười thật tươi sắp có cháu rể rồi. Còn ba mẹ nó nghe được tiếng hò hét của người làng liền chạy ra thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cười thật tươi vì ba mẹ nó biết hết tất cả. Nó to mắt đứng hình với hành động của hắn. Tim nó đập lỡ một nhịp rồi sao đó đập dồn dập. Hắn rời khỏi cánh môi của nó, tay ôm lấy hai má nó và cứ thế mà nhìn nó cứng đơ. Hắn nở nụ cười rạng rỡ nhìn nó, nụ cười đó nó chưa bao giờ thấy chú cười tươi như vậy, nụ cười như ánh hào quang chiếu thẳng vào mặt nó, thật chói. - Như Hương. - Dả? Hả.. Nó cực kì rung. - Anh xin lỗi gì đã từ chối và làm em tổn thương rất nhiều. Anh đã suy nghĩ rất nhiều chỉ có em mới cho anh sự sống. Chỉ có em mới mang đến cho anh những nụ cười tươi như thế này và chỉ có em khiến trái tim anh đau đến vậy. Cho nên.. em phải chịu trách nhiệm đó. Nó cứ há hốc mà chả biết phải phản ứng ra sao, mặt nó đỏ dần lên, tay chân bắt đầu run lên cầm cập. Nhìn thấy được phản đối cực độ của nó hắn mỉm cười nắm lấy đôi tay nó bỏ vào túi áo mình rồi ôm nó vào lòng. - Bình tĩnh, hít thở thật điều. Không cần phải khẩn trương như thế, anh không muốn hôn một pho tượng. Hắn biết nó chưa bao giờ trải qua trường hợp như thế này nên rất rất hoảng sợ. - Chú.. chú.. ác vừa thôi. Nó dụi đầu vào lòng ngực hắn khóc toán lên như đứa trẻ. - Được rồi, ngoan. Hahaha.. dễ thương thật. Hắn mỉm cười trả lời nhưng vẫn ôm chặt lấy nó đầy cưng chiều. Và cuộc đời của cặp đôi ' chú cháu ' đã chính thức bắt đầu, nó và hắn bắt đầu vào trang mới cho cuộc đời của mình. - Sao chú không cạo râu, tóc cũng dài ra rồi này. - Vì ai mà thành ra như vậy hả? Em có biết từ khi em đi anh như kẻ điên không, chỉ mới có tuần mấy anh đã giảm gần 5 kí rồi đấy. Hắn giả vờ giận hờn nhưng tay lại không buông nó ra vẫn ôm chặt hơn đơn giản vì hắn nhớ hơi nó. - Thảm vậy sao? Nó đưa tay sờ lên bộ râu sắp dài và dầy của hắn. Rồi lại sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Đúng! Chú ốm đi rất nhiều. - Em phải đền bù cho anh đấy. Hắn gục xuống vai nó mà nỉ non. - Chú thật là.. không biết chăm sóc cho bản thân. Hắn như cả thế kỉ mới gặp lại nó cho nên đầu thì dựa vào vai nó rồi vơ tay lấy vài sợi tóc đưa lên mũi ngửi. Thật thơm. - Anh nhớ em lắm. Như Hương. Có yêu anh không? Mau nói. Thấy nó vẫn mất hồn anh bực bội hỏi áp bức. - Yêu. Bị hỏi bất ngờ nó liền theo bản năng trả lời. - Nói lại rõ ràng. Anh không hài lòng với câu trả lời của nó liền muốn ăn hiếp. - E.. m.. yêu.. a.. nh.. Asssss ngại muốn chết. Nó xấu hổ lấy tay che mặt, gương mặt đỏ như tôm luộc. - HahahA.. Anh yêu em bảo bối của anh à. Hắn ngẩng đầu áp vào môi nó hôn ngấu nghiến rồi lại dịu dàng và rồi lại điên cuồng. Tuy không thích ứng được nụ hôn bá đạo của hắn như nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên nhắm mắt mà hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của hắn. #THE END