Tên truyện: Chủ Nhật Của Chúng Ta Tác giả: Ký Mặc Thể loại: Truyện ngắn. Ở cái tuổi người ta bảo chỉ việc ăn thật giỏi cho mau lớn là bố mẹ vui rồi, tôi có một cô bạn.. già trước tuổi. Nhà chúng tôi nằm chung một ngõ nên hai đứa thân nhau lắm. Phải gọi là bám dính lấy nhau luôn ấy. Mà thật ra thì cũng chỉ có tôi bám lấy cô ấy chứ cô ấy coi tôi như trẻ con không à. Câu cửa miệng của cô ấy là: "Trẻ con quá!". Rồi hết xoa đầu lại nhéo má tôi làm tôi liên tưởng đến hình ảnh tôi xoa đầu con cún nhà mình. Hứ! Quá đáng, cô ấy cũng là trẻ con mà! Nhưng mà tôi không nói cô ấy biết tôi thích được cô ấy xoa đầu đâu. Đây, tôi còn nhớ vào một buổi chiều một ngày chủ nhật của cuối hè năm tôi nhỏ "chút chíu". Khi hai chúng tôi ngồi trên ban công của quán cafe nhà cô ấy, chúng tôi chính thức có cuộc nói chuyện một cách rất người lớn do cô ấy gợi mở: "Này, sau này chúng mình còn ở bên nhau như thế này không nhỉ?" Tôi ngạc nhiên, đánh một cái "hả" to tướng. Cô nàng nhìn tôi, xoa đầu tôi cười rồi nói: "Sau này nghĩa là ngày mai của ngày mai của ngày mai của ngày mai ấy. Hiểu chưa?" Tôi gật gù, tay chân không chịu ở yên một chỗ, dơ ngón tay lên nhẩm nhẩm "ngày mai của ngày mai là ngày kia, hôm nay là thứ hai, mai là thứ ba, thế ngày kia là thứ tư rồi" rồi tôi cười rạng rỡ với cô nàng "vậy chúng ta vẫn ở cùng nhau mà. Hihii" Thế nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá dài không còn cùng nhau nói chuyện người lớn như thế cho đến cuối cấp hai. Chẳng có cãi vã, cũng không có hiểu nhầm, chỉ yên bình mà chia tay. Cũng chẳng nghiêm trọng gì cả vì mẹ nàng chuyển công tác, bố nàng lại làm bộ đội đóng quân ở mãi đâu ấy tôi quên mất rồi nên cô nàng theo mẹ lên thành phố. Hình như mùa hè là mùa chia tay hay sao ý nhỉ? Tôi và cô nàng bắt đầu những cuộc nói chuyện người lớn vào mùa hè, lại chia tay vào mùa hè hơn nữa chúng tôi còn có cùng sinh nhật vào mùa hè đó hihii. Tôi đoán mùa hè là mùa chia tay đó, vì hè năm tôi lên tám, cô nàng theo gia đình lên thành phố, bỏ tôi, bỏ mùa hè này chênh vênh.. Lúc chia tay, phụ huynh cứ nghĩ hai đứa trẻ sẽ khóc lóc khó rời này nọ nhưng họ đã nhầm. Với một cô nhóc già dặn như cô nàng thì chuyện đó là không thể, và với tôi cũng thế vì trước đó, cô nàng "người lớn" đã kịp dặn dò tôi rằng cô đi nhưng nhất định sẽ về thăm tôi vì cô quý tôi nhất mà. Nguyên văn phần dặn dò của cô nàng đây: "Này, cậu biết thế nào là chia tay không?" "Là giống trong phim á hả? Hai người yêu nhau không đến được với nhau nên chia tay?" "Ừ, gần giống vậy đấy. Nhà mình sắp chuyển lên thành phố nên sẽ không gặp nhau được thường xuyên như này đâu. Lúc đó, cậu không được khóc biết chưa? Như thế mình mới xin mẹ về chơi với cậu được. Biết chưa?" Tôi rơm rớm nước mắt nhưng cũng nhất quyết không để rơi nước mắt, sụt sùi một hồi rồi gật đầu với cô nàng. Cô nàng lại xoa đầu tôi, như cách nàng hay làm. Thế rồi nghĩ gì đó, cô kéo cái ghế lại gần phía tôi, đứng lên ghế, cúi xuống nhìn tôi, xoa đầu, vừa nói vừa gật gật cái đầu: "Ngoan". Và thế là hôm chia tay, tôi ngoan ngoãn chào tạm biệt mẹ của nàng và cô nàng. Chúng tôi cứ giữ mối quan hệ "yêu xa" này bằng những ngày chủ nhật rảnh rỗi. Khi thì tôi lên nhà nàng chơi, khi thì nàng sẽ về chơi với tôi. Thấm thoắt cũng tới cái thời thiếu nữ mười lăm - mười sáu. Vào một ngày nắng oi ả của tháng sáu, sau kì thi tuyển sinh đầu vào lớp mười, chúng tôi có một cuộc nói chuyện "nghiêm túc" thứ e-nờ: "Này, thi trường nào thế?" Nàng hỏi tôi. "Tính thi trường cậu thi đấy." Tôi úp mở. "Mẹ cho con gái mẹ đi xa à?" Cô nàng đùa. "Mẹ bảo có cậu thì mẹ không lo." Cô nàng được dịp, lại ra vẻ người lớn, xoa đầu tôi "được, về đây mình nuôi" ngừng chút, nàng nói tiếp "nhưng phải làm ở quán nhà mình trả tiền thuê nhà đấy nhé." Tôi gật đầu cái rụp "được. Nhưng mà cả bố mẹ cậu đều làm công chức nhà nước sao nhà cậu còn mở thêm quán cafe nhỉ? Mình tò mò lâu lắm rồi đấy!" "Mình cũng muốn biết đấy." Cô nàng dí dỏm nói. Thế rồi hai đứa phá lên cười, xua tan cái cảm giác mệt mỏi của kì thi vừa rồi, xua tan cái nắng của tháng sáu. Giờ đã là cô thiếu nữ 17 tuổi, chúng tôi vẫn bên nhau để minh chứng cho cái gì gọi là "tình đồng chí keo sơn gắn bó thắm thiết mặn nồng". Sắp tới hai mình còn phải vượt qua một kì thi quan trọng nữa, hai đứa sẽ chẳng thể bên nhau hay gặp nhau thường xuyên nhưng mà không sao, mình đã có câu trả lời cho câu hỏi của cậu rồi. Một câu trả lời thỏa đáng mình hứa bằng cả danh dự luôn ấy: "Sau này, chúng mình sẽ luôn ở bên nhau mãi thôi! Mình" yêu xa "quen rồi mà."