Chữ Nghĩa Cho Nỗi Buồn Tuổi Trẻ Ngày hôm ấy, tiết trời dễ chịu nhưng trong lòng thiếu niên nổi lên biết bao dông tố, người thiếu niên chìm trong tư lự, trầm mặc. Ai rồi cũng phải đi qua cánh cửa đánh dấu sự trưởng thành. Những đổ vỡ, những vấp ngã, những trầy trật, những thống khổ tất cả những xót xa chua chát đó rồi ai cũng sẽ từ từ trải qua trên con đường đi đến tương lai của mình. Gió có thể cảm nhận nhưng chạm không tới, nhìn không được, sờ không thấy, giống như tâm tư thuở thiếu thời, bất luận ngụy trang bằng cách nào muốn thấu hiểu chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận. Ai đem đến cho kẻ tiều tụy vầng hào quang, rồi khi cất bước ra đi cũng rắp tâm vĩnh viễn cướp luôn vầng hào quang đó, không để lại vé khứ hồi, mặc cho thân kia hao gầy gào khóc trong đêm đông quạnh quẽ. Tiếng thét thất thanh, vang vọng nhưng nào ai nghe thấy? Dứt khoát là sẵn sàng rồi hay chưa sẵn sàng, guồng quay của thế gian cũng nhất quyết không bao giờ khựng lại một nhịp để đợi bạn chỉn chu hành trang tử tế mà bước vào cuộc chiến tàn khốc đó. Hỡi những người trẻ, có bao giờ các bạn quên mất rằng mình đang sống? Ý tôi là sống đúng nghĩa chứ không phải lớ ngớ cho qua hai mươi tư giờ vô tích sự. Nhiều khi day trán, vặn óc đắn đo suy nghĩ hồi lâu, tự hỏi có phải xã hội ngày nay đã đối đãi với chúng ta thêm phần khắc nghiệt không? Ý chí èo uột tựa nhành liễu nhưng đã oằn mình gánh vác quá nhiều áp lực. Mạng xã hội phát triển không điểm dừng lại càng đẩy những con người vốn dĩ gặm cô độc để sống bây lại càng trở nên héo úa đến thảm thương. Đôi khi đánh mất buổi đêm bằng một nút xanh vô nghĩa, đôi khi buông hết nỗi lòng thả vào dòng trạng thái không đầu không cuối. Cuộc sống cứ thể lẳng lặng trôi đi trong khi nơi đáy mắt vẫn hằn in ba chữ không cam lòng. Hỡi những người trẻ, có bao giờ các bạn cảm thấy mình là đồ thừa thãi của tạo hóa. Có phải mình là con ghẻ của thế giới này, cho nên mọi đen đủi cứ giáng xuống đầu mình, bất kể mình nhiệt huyết cỡ nào, mình nỗ lực ra sao, mình cố gắng vượt khó như thế nào vẫn cứ nhận lại hai chữ thất bại? Nếu như vậy phải chăng mình không nên cố nữa? Sai rồi! Bạn có tin tưởng vào thiên thần hộ mệnh không? Dù bạn tin hay không tin, hãy lưu giữ cho mình một tôn chỉ này thôi: Nếu thiên thần hộ mệnh thực sự tồn tại nhưng dưới dạng một thực thể không xác định có thể suốt đời bạn không nhìn thấy được thì theo lý đó họ vẫn tồn tại, nếu bạn đã tin thì bất cứ khi nào bạn vùng vẫy trong bế tắc, họ sẽ giúp bạn thoát ra bằng cách truyền sức mạnh vào ý chí của bạn. Hỡi những người trẻ, có phải các bạn đang rất chênh vênh, lạc hướng, chẳng biết thân xuẩn ngốc này của mình sẽ có thể đi đâu về đâu, hay những nỗ lực của mình liệu đã đủ, mình có xứng đáng nhận được kết cục tốt đẹp? Nỗi buồn của chúng ta là cứ ngày ngày phải đối mặt với sự so sánh không hồi hết với những người trẻ thành công khác có mặt nhan nhản trên mạng xã hội. Nỗi buồn của chúng ta là khi đang còn hừng hực về giấc mộng tuổi trẻ đã bị đánh gục ngay khi gặp mặt nhân vật phản diện: "Con mụ" cơm áo gạo tiền. Nỗi buồn của chúng ta là ngày ngày chếnh choáng đầu óc, nhưng không cảm nhận nổi sự an yên trong tiềm thức, đã nỗ lực rồi nhưng không sống chậm lại được, cứ thế nỗi đau âm ỉ buốt vào trong từng tế bào. Hỡi những người trẻ, có phải các bạn đang thầm thích một người nào đó, dù biết trước kết quả tréo ngoe, không bao giờ đổi được những giọt lệ buồn đau thành những giọt nước mắt của hạnh phúc? Vậy tại sao cứ cố chấp mãi không chịu buông? Nghiện thứ gì cũng khó cai, quen đường cũ dù mơ hồ vẫn tuyệt nhiên nguyện ý giữ chặt cho mình một khoảng trống để tự ngược đãi chính mình! Không sao mà, đâu có ai thích mãi một người không thích mình, ừ phải rồi, cùng lắm thì bảy năm, nhưng đời người có mấy cái bảy năm? Mỗi người sẽ có cho mình phương cách giải quyết riêng, mọi chuyện xảy đến với bạn dù là niềm vui hay phiền muộn đều mang trong mình sứ mệnh riêng, dõi theo bạn, an ủi bạn, làm bạn cười, khiến bạn khóc và cho bạn bài học để trưởng thành. Dù người đến và đi y như cơn gió cũng sẽ vương lại trong cuộc sống tẻ nhạt của bạn những hồi ức khó quên và cả những nốt trầm siêu sâu, siêu sát thương đừng cố xóa nó đi, bạn nên trân trọng nó. Thắt nút ở đâu thì mở nút ở đó, người thắt nút không ai khác chính là chúng ta. Lan Nhược