Chú mèo lưu ly Tác giả: Tuổi Vàng Thể loại: Truyện ngắn Trong cái lạnh của buổi sáng sớm tôi nằm co ro sát một bức tường. Cái đói và cái lạnh của buổi sớm mai làm đầu óc tôi lan man. Tôi cảm thấy cơ thể yếu đi. Chắc mình sắp chết rồi. Tôi nhủ thầm. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói sang sảng của một bà nào đó: "Này sen, mày ra ngoài cổng đem con mèo con nằm gần thùng rác vào đây cho tao. Lúc nãy tao đi ăn sáng về thấy có con mèo nhỏ nằm ngoài ấy, có vẻ nó sắp chết rồi đó. Đem nó vào cho nó uống sữa, nuôi nó vài ngày cho nó cứng cáp rồi thả nó đi để nó tự kiếm ăn chứ bây giờ nó còn nhỏ quá để nó chết tội nghiệp". Lát sau tôi nghe thấy thân hình mình được nâng lên bởi một bàn tay ấm áp. Tôi vui sướng ghì chặt mắt lại để hưởng thụ cái cảm giác êm ái ấy. Sau đó tôi nghe thấy cổ họng mình ngọt ngào những dòng sữa được đổ vào miệng rồi lan xuống cổ. Cơ thể tôi khoan khoái dễ chịu hẳn lên. Người ta đặt tôi vào một cái thùng giấy. Tôi vừa kịp đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà khá rộng và hơi đông người có cả phụ nữ, đàn ông và nhiều đứa trẻ. Bọn trẻ thích thú vuốt ve tôi có đứa nghịch ngợm nhéo vào tai tôi làm tôi đau. Tôi tức tối mà không làm gì được. Tôi được chăm sóc và cho ăn uống mỗi ngày. Nhưng rồi những ngày vui cũng qua mau, một bữa tôi nghe bà chủ nói với cô giúp việc: "Hôm nay mày ra chợ đem theo con mèo bỏ ở các quầy hàng ăn uống nghen. Bữa nay nó cứng cáp đi kiếm ăn được rồi". Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó đến với tôi nhanh quá. Bà chủ là người không thích nuôi mèo, và thế là tôi phải chuẩn bị đương đầu với những gian nan mới. Cô giúp việc bỏ tôi vô một chiếc thùng rồi chở tôi ra chợ. Cô bỏ tôi bên góc đường cạnh cửa hàng ăn uống. Tôi mon men đi đến những thùng rác cố tìm lục những thức ăn thừa có thể ăn được thì vừa lúc ấy một đám cùng đồng loại với tôi khoảng ba đứa vồ đến giật đồ ăn và uy hiếp tôi. Tôi sợ quá chạy vào hốc kẹt trốn thì bị ngay chiếc dép của một cô gái ở cửa hàng phang vào mặt với lời xỉa xói: "Cái đám mèo hoang này ăn vụng dữ quá, mới để đĩa thức ăn chưa kịp dẹp là bọn nó xơi hết rồi". Tôi lại co giò chạy thật nhanh sợ bị bắt và bị đánh. Tôi chạy mãi đến khá xa thì dừng lại, thấy mình đang đứng trước một tòa nhà cao tầng. Có lẽ là một chung cư. Lại đói và lạnh nữa rồi. Tôi buồn bã nằm co ro trước một dãy nhà. Một cô bé tiến đến nâng tôi lên và reo: "Mẹ ơi có con mèo đẹp quá, mình nuôi nó đi mẹ". Từ xa có một cô trông còn khá trẻ khuôn mặt hiền hậu. Cô nói: "Con thích nó hử? Ừ đem nó vào nhà nuôi cũng được". Tôi mừng khấp khởi cầu mong cho họ đừng đổi ý. Thế là tôi được vào trong nhà ấm áp và được no nê với sự yêu thương trìu mến của hai mẹ con. Căn nhà chỉ có hai người họ, từ sáng sớm đứa bé đã được mẹ đưa đi học, còn cô gái thì đi làm cho một cửa hàng, phải đến chiều tối họ mới về vì thế cô ấy cảm thấy việc nuôi thêm con mèo là bất tiện. Rồi những lúc hai mẹ con muốn đi chơi xa hay thăm họ hàng thì ai sẽ lo cho tôi? Thế là những ngày vui cũng qua mau. Sau khi suy xét cho tiện cuộc sống của mình bọn họ cũng nói lời chia tay với tôi. Cô ấy đem tôi cho một nguời bạn. Người này cũng nhận lời nhưng chỉ vì nể bạn chứ không phải yêu thích nuôi mèo nên thường xuyên quên không cho tôi ăn uống gì cả. Tôi đành phải rời bỏ nhà người này và tiếp tục lang thang trên con đường vô định. Tôi không biết mình đã đi bao nhiêu nơi, đến bao nhiêu chỗ, giờ đây tôi đã trưởng thành. Người ta gọi tôi là giống mèo tam thể. Rồi đến một đêm, đêm lịch sử trong đời tôi, đó là đêm tôi tìm được bóng mát của đời mình. Đêm đó tất cả những con đường đều vắng tanh hầu như rất ít người bước chân ra đường. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là ngày mồng một tết. Trong không khí còn vướng vất cái lạnh của những ngày giáp tết và lại là cái đói cố hữu của những chú mèo hoang tôi lại đi lang thang tìm kiếm những thứ no lòng. Kia là một con hẻm lớn. Nói là con hẻm nhưng nó có thể cho một chiếc xe tải cỡ trung qua lọt. Tôi đi vào con hẻm leo lên các mái nhà và chui vào một ngôi nhà nhỏ. Từ trên gác mái tôi lò dò đi xuống cầu thang. Mắt tôi chạm thẳng vào mắt của một bà lớn tuổi có vẻ là chủ nhà. Bà nhìn tôi sợ hãi. Có lẽ theo phong tục bà lo rằng tôi sẽ đem sự xui xẻo trong những ngày đầu năm mới. Tôi không phải là chú mèo đẹp, tôi là giống tam thể mình mẩy vằn vện như con báo nhỏ nên sự xuất hiện của tôi trong những ngày đầu năm mới làm cho người ta sợ hãi. Không ai hoan nghênh đón nhận tôi cả. Tôi buồn bã leo vào trong chiếc giỏ xe để trước nhà lòng lo lắng không biết có được no lòng đêm nay không? Tôi ngước nhìn bầu trời tối đen. Trên cao lấp lánh những chòm sao. Bầu trời mênh mông vô định như cuộc đời tôi vậy. Tôi đang phân vân cho số phận của mình thì 1 anh con trai đến bên cạnh tôi. Anh nâng tôi lên và nói gì với bà chủ nhà. Tôi đoán anh là con trai của bà chủ. Sau đó anh đưa tôi lên lầu và đem thức ăn cho tôi. Lại 1 lần nữa tôi được đón nhận hạnh phúc. Anh con trai bà chủ là người tinh tế và sâu sắc. Anh ta rất yêu mến tôi, hay đùa với tôi và tập cho tôi những thói quen tốt. Rồi anh ta sẽ đi, rồi tôi sẽ bị đuổi và những ngày vui qua mau trong cuộc đời tôi cũng sẽ lặp lại. Tôi lại bị vứt bỏ ra đường như đã từng bị vứt bỏ. Nhưng không, phép lạ đã xảy ra với tôi. Không bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày mình được đón nhận bằng tình cảm yêu thương thật sự. Bây giờ anh trai ấy đã đi làm xa nhưng bà chủ lại là người yêu thương tôi hết mực. Tôi đã là thành viên của gia đình này được năm Năm rồi. Bà chủ âu yếm gọi tôi là: "Chú mèo lưu ly". Hết.