Truyện Ngắn Chú Chó Trung Thành - Tin Hay

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tin Hay, 3 Tháng hai 2020.

  1. Tin Hay

    Bài viết:
    6
    Tác phẩm: Chú Chó Trung Thành

    [​IMG]

    Tác giả: Tin Hay

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Ben là một chú chó bị bỏ rơi, nhưng may mắn là có một người lính tên Alex mang chú về nuôi. Alex đã huấn luyện Ben trở thành một chú chó nghiệp vụ và sau này Ben lập được nhiều chiến công hiển hách. Trong một lần truy bắt cướp Alex bị trúng đạn và chết, bỏ Ben lại cho người bạn thân tên Viland nuôi dưỡng hộ. Ben bị sốc rất nặng nên cả năm trời chú đều ở bên mộ của Alex quên cả ăn uống.

    Nhờ sự nổ lực của Viland nên Ben đã phục hồi tinh thần và trở lại là chú chó nghiệp vụ tài năng. Lại một lần khác Viland xả súng dữ dội với bọn cướp nhưng không may là anh hết đạn còn viện binh thì chưa đến. Ben đã xong ra cướp súng của một tên cướp và bị bắn, chú cố gắng tha súng về cho Viland rồi sau đó tắt thở. Để tưởng nhớ chiến công của Ben, chính phủ đã cho xây tượng đài và phong danh là "người hùng bắt cướp".

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tin Hay
     
  2. Tin Hay

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Cún con đáng thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai năm tốt nghiệp trường cảnh sát, Alex vẫn chưa có người bạn đồng hành bốn chân nào. Cấp trên hứa hẹn là sẽ phát cho hắn một chú chó nghiệp vụ, mà qua mấy tháng rồi vẫn chưa thấy tăm hơi. Alex cũng định là sẽ mua ở ngoài nhưng có điều là hắn không có tiền nhiều.

    Alex sống trong một căn hộ cấp thấp, công việc của hắn là đi tuần chứ không có gì lớn lao cả. Alex đã xin mấy lần để được qua đội cơ động nhưng lại bị từ chối đủ vì hắn không có chó nghiệp vụ.

    Hôm nay, Alex nhất quyết đi tậu về cho mình một chú chó được huấn luyện kĩ càng trong trung tâm đào tạo chó nghiệp vụ. Khi đến nơi rồi hắn lại quay về một mình vì những chú chó trong đó quá đắt đỏ. Alex buồn bực đến nỗi muốn đấm một ai đó cho hả giận.

    Đang đi bỗng nhiên Alex nghe tiếng kêu của một chú cún con, hắn bèn đi đến xem thử, thì ra là một chú cún bị bỏ rơi mà còn lại bị thương khá nặng. Chú cún này có lẽ đã nhịn đói cả tuần nay, trên người thì ghẻ lở trông thật đáng thương. Chú cún không ngừng kêu la trong đau đớn, Alex thấy vậy và quyết định là sẽ mang về nuôi. Alex tiến lại gần chú cún.

    - Ẳng ẳng ẳng. - Chú cún la lên với vẻ sợ hãi.

    - Bé cưng đừng la, anh đến giúp bé mà. - Alex nói với giọng triều mến.

    Quả nhiên chú cún ngừng la và tiến lại chỗ Alex, nó nhìn Alex với ánh mắt cầu cứu trông thật thảm thương. Cũng công nhận là Alex có tài tán chó ghê, nếu hắn mà áp dụng lên con người thì sẽ không biết có bao nhiêu cô nàng theo hắn. Alex bế chú cún lên, hắn cố gắng làm nhẹ nhàng để tránh đụng đến vết lỡ lét của chú cún con này.

    Alex nhận xét qua chú cún này và không ngừng khen ngợi, hắn thầm nghĩ "Ta mà nuôi chú cún này suôn sẽ thì ta sẽ có một người bạn bốn chân để có thể gia nhập đội cơ động, quả là ngon lành cành đào". Thoạt nhìn thì chú cún này thuộc giống chó becgie, nó khoát trên người bộ lông vàng óng nếu được chăm sóc và huấn luyện kĩ càng thì nhất định sẽ là một chiến binh tài năng.

    Alex mang chú cún về căn hộ của mình, hắn vào trong lấy dụng cụ cứu thương để chữa trị cho chú cún này. Alex tuy là cảnh sát tuần tra nhưng về mặt cứu thương thì hắn làm hết sảy. Alex khá là mát tay vì chú cún không hề đau đớn trong lúc hắn băng bó. Nhưng có điều Alex băng bó một hồi làm chú cún không khác gì xác ướp nhìn rất thú vị.

    - Anh nên gọi bé là gì đây? - Alex hỏi với giọng âu yếm.

    Chú cún chạy vào trong nhà lôi ra chiếc đồng hồ Ben 10, mà lúc nhỏ hắn đã từng đeo.

    - Ben 10 à, à là Ben đúng rồi là Ben, nghe cũng hay đó bé cưng thấy thế nào? - Alex nhìn với ánh mắt hơi nghịch ngợm.

    - Gấu. - Chú cún sủa một tiếng với nét mặt hài lòng.

    - Được rồi anh sẽ gọi bé là Ben trong Ben 10. - Alex vỗ đầu Ben, nói.

    Ben từ đó sống cùng với Alex, hai người xem nhau như là anh em trong nhà. Alex tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chơi đùa cùng với Ben làm cho tình cảm giữa hai người thắc chặc hơn.

    * * *

    Một tháng sau.

    Ben lúc này đã khỏe mạnh và còn mập mạp rồi lớn hơn trước nữa. Alex bắt đầu huấn luyện Ben với những bài tập cơ bản, công nhận là Ben rất thông minh nó có thể hiểu và làm theo giống như lời Alex nói.

    Hôm nay, Alex quyết định sẽ mang Ben đến trụ sở cảnh sát để khoe với mọi người. Alex cõng Ben trên lưng vì sợ nó ham chơi rồi bị lạc đường. Khi đến trụ sở Alex thả Ben xuống, nó liền chạy một hơi đến đàn anh đang được huấn luyện của nó.

    - Có phải bé Ben nhà Alex không? - Viland hỏi.

    - Gấu, gấu, gấu. - Ben sủa với giọng điệu như là anh mày đây chứ ai.

    - Chào ngày mới bạn thân của tôi, Viland. - Alex vẫy tay nói.

    - Chào cậu. - Viland cũng vẫy tay chào lại.

    Alex và Viland vốn là bạn thân từ nhỏ nhưng Alex kém may mắn hơn về cả gia thế và sự nghiệp. Còn Viland là con của gia đình giàu có, khi vừa mới tốt nghiệp hắn đã đảm nhận chức vụ cao nhất từ trước đến nay dành cho lính mới. Nên hiện tại Viland giữ chức vụ rất cao so với Alex nhưng hắn vẫn không vì việc đó mà xem thường bạn mình.

    Ben thì mặc kệ chủ mình, nó chạy một mạch vào chỗ những con chó khác, nó sủa với giọng láo cá và thách thức. Có thể nó đang nghĩ là anh mày chẳng sợ thằng nào, chúng mày có ngon nhào vô, anh đây chấp hết. Bỗng chú chó của Viland tiến lại gần Ben, sau đó nó tha Ben bỏ ra ngoài sân huấn luyện. Thế là Ben bị tống cổ ra khỏi sân bởi chú chó của Viland.

    Ben chạy đến chỗ của Alex vì mấy con chó khác không chịu chơi với nó chứ chẳng tốt lành gì đâu. Alex sau khi trò chuyện với Viland xong thì trở lại công việc của mình. Ben cũng đi theo Alex để tuần tra.
     
    EsuomMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2020
  3. Tin Hay

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Chiến công đầu đời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường phố hôm nay khá là đông đúc, người người tấp nập qua lại. Hai bên đường có các hàng quán bày những món ngon làm cho Ben chảy nước dãi suốt. Alex cũng mặc kệ Ben vì hắn không có tiền đâu mà mua những món xa xỉ cho Ben.

    - Chào anh bạn nhỏ, có phải anh bạn rất thèm món này không. - Một người đàn ông cầm đùi gà quay tiến lại chỗ Ben.

    - Chào ngày mới bác Legend. - Alex cũng tiến lại chào hỏi.

    - Chào cháu nhe Alex, bác thấy Ben hình như rất thèm những món này nên bác sẽ tặng Ben cái đùi gà. - Ông Legend cười, nói.

    - Cảm ơn bác Legend. - Alex nhận đùi gà, trả lời.

    - Gấu. - Ben sủa lên một tiếng như lời cảm ơn.

    Alex sau khi từ giả ông Legend, liền dẫn Ben đến một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống. Alex xé từng miếng thịt đút cho Ben, sau khi ăn được một vài miếng thì Ben ngậm một miếng thịt đưa cho Alex. Ý của Ben có thể là muốn Alex ăn cùng.

    - Thôi anh không ăn đâu, bé Ben ăn đi. - Alex nuốt nước dãi rồi âu yếm nói.

    Ben nghe Alex nói vậy nên nó không thèm để ý đến Alex nữa, mà chỉ tập trung vào ăn. Khoảng 5 phút sau Ben đã chén sạch cái đùi gà và tất nhiên chỉ còn lại cái xương. Alex thấy Ben xử lí xong bữa sáng nên liền dẫn Ben đi tuần tiếp. Đi được một đoạn khá xa thì bỗng có tiếng la của người phụ nữ.

    - Cướp, cướp, cướp.

    Alex dẫn Ben tức tốc đến chỗ người phụ nữ, Ben tiến lại gần ngửi ngửi rồi phóng như bay về hướng tên cướp chạy. Alex đỡ người phụ nữ đứng dậy rồi đuổi theo hướng Ben vừa chạy. Hắn đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng không tài nào đuổi kịp Ben. Chạy được một đoạn Alex dừng lại thở hổn hển nhưng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của Ben. Alex tiếp tục đuổi theo thì bỗng thấy Ben lết về cùng với chiếc túi xách, còn trên người thì đầy vết thương máu tươi không ngừng chảy ra.

    - Ben. - Alex chạy đến bế Ben lên rồi xem vết thương.

    Sau đó Alex cầm chiếc túi xách trả về cho người phụ nữ rồi tức tốc chạy đến trụ sở cảnh sát. Khi đến nơi, Alex chạy thẳng vào khu y tế dành cho chó nghiệp vụ, rồi hắn nhờ nhân viên y tế ở đó xem dùm vết thương của Ben. Nhân viên khi xem qua vết thương với nét mặt hơi căng thẳng, làm cho Alex cũng lo sợ theo. Nhưng một lúc sau người nhân viên đó vui vẻ nói với Alex.

    - Cũng may là vết thương không đến nổi nguy hiểm, nếu mà vết thương sâu hơn một chút nữa, là sẽ không còn cách nào để cứu Ben đâu.

    - Mong anh cứu chữa cho Ben nhà tôi. - Alex lo lắng nói.

    - Tôi sẽ cố hết sức vì đây là trách nhiệm của tôi mà. - Người nhân viên vui vẻ trả lời.

    Alex gửi Ben ở lại còn hắn thì lại tiếp tục công việc của mình. Mặc dù là nói làm việc nhưng Alex không hề tập trung chút nào mà chỉ lo nghĩ đến Ben. Khi đến giờ nghỉ trưa, Alex nhanh chóng chạy đến chỗ Ben xem tình hình của nó như thế nào. Và Viland cũng đến để thăm hỏi Ben.

    - Ben thế nào rồi anh bạn. - Viland hỏi Alex.

    - Mình cũng không biết nữa vì đang chờ kết quả. - Alex trả lời.

    - Mình nghĩ chắc không sao đâu, sau chiến công đợt này của Ben mình sẽ nhận nó vào đội chó nghiệp vụ khi nó đủ 1 năm tuổi. - Viland an ủi và hứa hẹn với Alex.

    - Còn mình có thể qua đội cơ động không? - Alex hỏi.

    - Việc này thì mình không biết, chắc phải chờ chỉ thị của cấp trên thôi. Còn không thì cậu có thể cố gắng lập công như Ben đi, lúc đó cậu muốn qua đội cơ động thì chỉ dễ dàng như ăn cháo. - Viland trả lời.

    Nhờ buổi trò chuyện này mà Alex bớt căng thẳng hơn. Đến chiều thì Ben được phép về nhà, Alex cõng Ben trên lưng vừa đi vừa hát cho nó nghe.

    * * *

    Một năm sau.

    Ben lúc này đã là chú chó trưởng thành và đã gia nhập vào đội quân chó nghiệp vụ. Còn Alex thì cũng được chuyển qua làm việc bên đội cơ động, vì nhờ hắn cố gắng lập công nên mới được như vậy.

    Hôm nay, Ben được huấn luyện bài tập cướp súng từ tay kẻ khác, nó thực hiện rất tốt ngay từ lần thử đầu tiên. Viland không khỏi ngưỡng mộ Alex nhặt được chú chó tài năng như vậy, mặc dù chú chó Big của hắn cũng rất thông minh.

    Kể từ khi Ben gia nhập đến nay chỉ mới được một tháng, mà các bài tập dành cho lính mới đều không đủ để cho nó tiếp thu. Buộc Viland phải đưa các bài tập nâng cao cho Ben luyện ngay trong giai đoạn đầu, mặc dù từ trước đến nay chưa có chú chó nào có thể đạt đến trình độ này.

    Khi thấy khả năng của Ben như vậy, Viland quyết định sẽ cho nó đi làm nhiệm vụ vào tháng sau vì không còn bài tập nào dành cho nó nữa.

    Đến chiều tối, Ben tự động mò đường về, chứ không như hồi nhỏ phải nhờ Alex cõng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...