Truyện Ngắn Chú Chó Nhỏ Và Anh Chàng Câm - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 25 Tháng bảy 2019.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Truyện ngắn: Chú Chó Nhỏ Và Anh Chàng Câm

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh


    Anh sinh ra vốn bị khuyết tật chẳng nói được, lúc nhỏ anh bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, anh được đưa vào trong trại trẻ mồ côi chung sống với những đứa trẻ khác, càng lúc càng lớn anh nhận thấy sự khác thường giữa mình và những bạn cùng trang lứa, các bạn nói cười vui vẻ, còn anh thì chẳng thể nói dù chỉ một từ, anh rất mặc cảm, tự ti không dám chơi với các bạn, không dám tới gần chỉ luôn ngồi một góc tường nhìn ra các bạn đùa giỡn, mà âm thầm ngồi khóc, thế rồi các bạn trẻ lớn hơn thấy anh như vậy luôn động viên, giúp anh hòa nhập với mọi người, giúp anh vượt ra cái tự ti của bản thân, và từ đó anh đã thay đổi hoàn toàn về mình, anh không còn rụt rè, không còn sợ các bạn sẽ không chơi với mình nữa, anh đã thoát khỏi cái bóng sợ hãi đó, thời gian thấm thoát trôi qua đi một cậu bé câm hồi nào bây giờ đã trở thành chàng trai trưởng thành, tất cả những đứa trẻ trong trại đều tự mình ra xã hội để đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và giúp đỡ những trẻ em bất hạnh giống mình, anh cũng không ngoại lệ.

    Vậy là mỗi người mỗi nơi tự mình lập nghiệp nơi đất khách mà mình đã lựa chọn, tới những nơi khác sống anh làm đủ công việc, khuân vác, đánh giày, bưng bê, chỉ cần họ thuê một người như anh thì anh sẽ làm tất cả, một hôm trên đường đi làm về anh thấy chú chó nhỏ đang nằm thoi thóp ở góc tường, mệt mỏi, tiếng rên càng lúc nhỏ dần, anh đi tới gần hơn với nó thì thấy nó bị họ đánh gãy chân, trên bụng thì còn những vết máu đang chảy, anh không cần suy nghĩ mà đã ôm nó lên đi đến trạm y tế gần nhất để cứu nó, và rồi anh đã cứu sống nó kịp thời, anh chăm sóc nó như một người bạn, anh thấy nó rất giống với anh nó cũng bị mù một bên mắt, anh cảm thấy số phận sắp đặt để nó làm bạn với anh lúc này, từ lúc chú chó khỏe lên nó cứ đi theo anh, nó xem anh là ân nhân là chủ của nó, vì cả ngày ai đi qua cũng bỏ mặc nó nằm co ro dù biết nó sắp chết, nhưng chỉ có anh mới giúp nó được sống tiếp, nó mang ơn anh. Lúc nào cũng theo anh kể cả khi anh đi làm nó cũng đứng xa xa quan sát anh làm việc, nó rất thương anh, và anh cũng vậy, anh ăn ngon thì nó cũng sẽ được ăn ngon cùng với anh, anh ngủ chỗ ấm thì nó cũng vậy.

    Anh xem nó như thành viên trong gia đình là một người bạn của anh, có lúc anh bị ốm nằm liệt giường nó đã chạy ra nhà hàng xóm đứng trước của sủa mãi không thôi và nó khóc, nó cầu xin sự giúp đỡ từ những người hàng xóm ấy, và họ cũng nhận ra được từ sự cầu xin ấy từ chú chó, nên đã chạy tới giúp anh đi bệnh viện, giúp anh khỏi bệnh, chú chó rất muốn tới thăm trong phòng bệnh với anh, nhưng bác sĩ không cho vào, vì vậy nó luôn đứng ngoài cửa nhìn vào hướng phòng anh, nó mong sao anh khỏe mạnh cùng chơi đùa với nó, cùng ở bên nó.

    Ngày anh xuất viện nó không ngừng nguẩy đuôi chào mừng chủ nó trở về nhà, cứ thế thời gian cả hai vui vẻ với nhau cũng vài năm, một hôm anh và nó đang ngủ thì không may bị trộm vào nhà anh, nó sủa lên anh giật mình ngồi dậy ra sức chống trả tên trộm nhưng tụi nó có hung khí nó lao vô đâm anh thì chú chó nhỏ thấy vậy nên đã nhanh chân chạy lên bảo vệ chủ của nó không may bị tên trộm vung dao chém đứt ngang người nó, nó chỉ "ú ớ" vài tiếng cuối cùng rồi ngất liệm đi trước mặt anh, anh gào khóc, anh ôm nó trong lòng, vì cứu anh mà nó phải chết như vậy, anh không ăn, không ngủ, suốt mấy ngày, anh nhớ nó, nhớ tất cả kỷ niệm của anh và nó, anh đã rời đi, anh không muốn ở nơi này nữa vì anh luôn nhớ đến chú chó mà anh xem như người thân.

    Anh luôn nhớ mãi nơi này, nhớ mãi người bạn cứu sống anh, anh hứa với chính mình sẽ sống tốt hơn để chú chó hy sinh vì anh không đáng tiếc. /.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...