Truyện Ngắn Chú Chó Con Dễ Thương - Cỏ Xanh Nhìn Trời

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cỏ Xanh Nhìn Trời, 22 Tháng chín 2021.

  1. Cỏ Xanh Nhìn Trời

    Bài viết:
    32
    Chú chó con dễ thương

    * * *


    Tác giả: Cỏ xanh nhìn trời

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Tôi là một nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi tư nhân, hằng ngày tôi đi làm với đôi chân thoăn thoắt vào sáng sớm tinh mơ, có khi lại về tối muộn. Lúc nào cũng xách theo một hộp cơm được làm sẵn trong túi xách cá nhân. Từ nhà đến chỗ làm, tôi phải qua một con sông lớn, tất nhiên không phải đi bằng cầu treo rồi. Dù là khu vực thị trấn nhưng dân cư không quá đông đúc nên chính quyền không hỗ trợ xây cất một cái cầu qua sông đàng hoàng.

    Hôm nào, tôi cũng phải trông chiếc phà vừa chở đủ một chiếc xe tải và vài xe máy. Gia đình tôi không khá giả, vì tôi phải nuôi một mẹ già cùng một đứa em đang học lớp tám nên tôi vẫn chưa mua được nổi một chiếc xe máy, còn chiếc xe đạp cũ kĩ cũng nhường cho nhỏ em chạy đi học rồi, vì thế cách tốt nhất là tôi chọn đi bộ để có thể vừa tập thể dục vừa nhìn ngắm con đường đi làm hằng ngày.

    Khi qua phà xong, tôi phải di chuyển gấp đôi đoạn đường từ nhà đến phà để đến được nơi làm việc. Gần đây, tôi có quen thêm một người bạn đồng hành, đó là một chú chó con bên kia đường. Chú chó con hơi béo, hình như là chó ta, độ khoảng vừa dứt sữa mẹ. Nhìn mấy cái đốm đen điểm trên bộ lông trắng của nó thật là dễ thương. Chú kết bạn với tôi, rồi từ đó sáng hôm nào cũng đón sẵn ở bên kia đường gần chuyến phà để đợi tôi đi làm chung.

    Lần đầu tiên tôi dẫn chú đến chỗ làm, nhưng chị chủ cửa hàng không cho động vật vào nên tôi cấm chú bén mảng vào trong, nói thế thôi, cũng lâu lâu làm rồi ngó ra xem, chú vẫn loanh quanh trước cửa hàng phía bên trái cùng chú bảo vệ giữ xe. Lúc thì tôi mua xúc xích, lúc thì chia phần cơm mang theo của mình cho chú ăn. Không phải không thương, mà tôi từ chối lời chú bảo vệ và chị chủ mang chú chó con về nhà nuôi. Mẹ tôi không thích chó mèo, tôi chỉ sợ mang về nuôi thì mẹ lại cằn nhằn mình, có khi là không đủ chi phí nuôi thêm một chú chó hay là tôi đi làm suốt ngày không có ở nhà chăm.

    Trước mắt cứ duy trì trạng thái như vậy, biết đâu ai đó vào cửa hàng tiện lợi thấy chú chó dễ thương mà xin nhận về nuôi. Họ có khả năng nuôi được thì chăm sóc cũng sẽ tốt hơn nhiều lần tôi. Thế là một tuần trôi qua, cũng có người ngỏ ý nhận lại chú chó. Tôi và chú bảo vệ vui mừng, thì ra là chủ của chú chó. Nhưng sao chú chó lại sủa liên tục và kéo giật dây trên cổ, thấy tôi nhìn lo lắng, nên người chủ nhận chú liền giải thích là chú không thích quấn dây vào cổ, chỉ thích được được ôm lên thôi, đúng thật, họ ôm chú chó lên thì chú ngừng sủa, thế thì cũng an tâm, họ bảo thêm do không buộc dây nên mới thất lạc chú đến bây giờ, cũng may tìm lại được.

    Sau đó, tôi trở vào trong siêu thị, vẫn thấy không yên tâm cho lắm, nên chạy ra xin số điện thoại và địa chỉ nhà của người nhận chú. Nhưng họ từ chối, thậm chí một trong hai người họ liền trở mặt hung hãn. Chú bảo vệ cũng thấy bất thường nên cũng can ngăn chúng tôi sắp ẩu đã lẫn nhau. Trong lúc đó, chú chó bỗng sủa dữ dội rồi nhảy ra khỏi người họ, chạy đến bên tôi rồi nhìn họ sủa liên hồi, lúc này tôi chắc chắn là họ không phải là chủ của chú chó mà chắc là những kẻ buôn thịt chó. Thấy không lừa gạt được chúng tôi, nên họ đã rút lui sau đó.

    Cũng đã một tháng trôi qua, hiện tại vẫn như thế, ngày nào đi làm cũng được chú chó đón đi rồi cùng nhau về, đến phà thì chào tạm biệt, sau đó chú đi đâu ngủ thì tôi cũng không rõ, nhưng chắc hẳn là nơi an toàn. Hôm nay, đi làm với tâm trạng không được lạc quan, mẹ tôi vừa thông báo vỡ nợ vì đánh số đề lên đến năm mươi triệu, còn em tôi thì làm mất tiền quỹ lớp cả quý vừa rồi, mà sắp tới cả lớp để dành làm cắm trại cho ngày hội trường sắp tới. Tiền chiếc xe máy của tôi chưa đủ đã phải tẩu tán đi vì những vấn đề đó, thậm chí bây giờ còn âm ngược lại. Chuyện cứ như ập xuống thì đối với một người bình thường như tôi thì sao mà chịu nổi.

    Có vẻ hôm nay chú chó cũng không vui, có chuyện gì đó làm chú sủa liên tục từ sáng gặp tôi đi làm đến khi tôi đang trên đường đi về. Trời hôm nay cũng âm u như chính vận mệnh của tôi vậy, tôi chán ghét cuộc sống đầy cực khổ này quá, ước gì có thể gào thét cho khản cả giọng như chú chó ngày hôm nay. Nhưng có vẻ hôm nay tôi cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, tôi gần tới bến phà thì chú chó càng sủa và cắn vào chiếc quần tây cũ kĩ sắp rách của tôi. Điều đó làm tôi bực tức hơn, tôi quát lớn lên làm chú chó giật bắn người. Nhưng không vì thế mà chú chó dừng lại, nó cứ cắn ống quần hoặc cản đường đi tới của tôi.

    Tôi đứng cạnh bên một ông chú già bận vest, hình như có một chút hơi men nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chú bảo tôi bụm miệng chú chó lại không thì ông sẽ vứt nó xuống sông đấy. Tôi thấy vậy nên đã hù dọa thêm vào, rằng nếu không ngừng sự gào thét và cắn xé lại thì tôi sẽ để cho ông chú già quăng chú chó xuống sông thật. Nhưng nói xong, tôi cảm thấy không được nên đã ôm chú chó lên đặt lên vai mình, tay vỗ vào mông và tiếp tục đe dọa. Lúc này, ông chú già vừa nghe xong cuốc điện thoại đầy cãi vã, tôi không quan tâm, lúc này tôi nghe tiếng nấc của chú chó, tôi bế bằng hai tay đưa ra trước mặt mình, nó đang khóc à? Tôi thầm nghĩ chắc là nó muốn đòi mình đem về nhà ở chung nên hôm nay mới quyết liệt như vậy. Nhưng đây không phải là thời điểm hoàn hảo để đưa thêm một chú chó về nhà.

    Thấy thế tôi trấn tĩnh chú chó con, nhưng trấn tĩnh trong tâm thế tôi cũng đang rất khó khăn để sống nghèo khổ như vậy, tôi bảo chú không ngoan thì sẽ không có xúc xích, cơm ăn và sẽ bị ông chú già quăng xuống sông bây giờ đấy. Tôi vừa nói vừa làm động tác hất chú chó về phía ông chú già. Nhưng có vẻ nó vẫn không nghe lời tôi mà cứ tru tréo cái tiếng ồn kia không ngừng, rồi ông chú già giành lấy nó từ tay tôi và quăng thẳng xuống sông trong sự ngỡ ngàng của tôi. Lúc đó, tôi bị đứng hình, rồi nhìn ông chú già lớn tiếng, rằng tại sao chú lại làm thật vậy, chú nhảy xuống cứu nó liền đi. Đương nhiên ông từ chối tôi vì nó chỉ là con chó con, nó ồn ào và không nghe lời thì quăng nó xuống sông chứ nuôi chi thêm phí. Rõ ràng ông ta đem sự bực tức của mình rồi làm hành động độc ác như vậy.

    Còn tôi, tôi loay hoay vì.. tôi không biết bơi. Từ trên mặt đường nhìn xuống mặt nước sông cũng cỡ hai mét, từ mặt sông xuống đáy tôi không chắc nữa, mặc dù là trong bờ nhưng.. không được, chú chó sẽ chết mất, tôi chạy lại chiếc cầu kết nối chiếc phà xuống sông. Lúc xuống tôi vô tình làm rơi điện thoại của mình trên mặt cầu nó theo lực hấp dẫn mà chạy tọt xuống sông, lúc này tôi chạy theo cái điện thoại và nắm lấy nó khi vừa mất hút trong dòng nước, may quá, chắc là còn sửa được, tôi đưa chiếc điện thoại cho ông chú già chạy theo mình đến bờ sông, chắc ông cũng chột dạ, còn bây giờ tôi mới bám thành cầu nhảy xuống sông, nhìn cách tôi bơi ngụp lặn là biết tôi không có khả năng bơi tốt, ông bảo nước không sâu, đừng bơi nữa, nhưng ông ta đâu biết, lúc đó tôi không thấy chú chó đâu nữa nên chợt nhận ra bản thân cũng lạnh nhạt với mạng sống của chú chó con, tôi đã cuống lên nên không còn nghe thấy gì nữa, chỉ tập trung bơi về phía rơi của chú chó.

    Tôi đã đến điểm rơi, tôi lặn xuống rồi hai tay cứ quơ đủ kiểu để mong đụng trúng chú chó. May mắn, tôi đã vớt được chú chó, tôi nắm đuôi chú chó và đứng lên, nước chỉ tới vai tôi, thật may, nhưng khi bơi lại phía cầu tôi nhìn thấy chú chó đã cứng người còn bụng thì đầy nước. Tôi vừa bơi vừa khóc, ông chú già đón lấy tay tôi nhận chú chó lên và sốc ép cho ra nước sông, tôi vừa leo lên cầu vừa khóc, tôi hỏi ông chú già rằng chú chó còn sống không. Ông ta quay sang bảo chú chó đã cứng người rồi, đã không cứu được nữa. Tôi đột nhiên ngưng khóc và lặng người.

    Chiếc phà cập bến, tay tôi ôm chú chó đã chết lên phà, tôi muốn chôn cất chú đàng hoàng. Trời kéo mây đen, sấm chớp liên hồi và bắt đầu rơi hạt to. Đúng rồi, mọi thứ đang tồi tệ đến mức ông trời cũng làm cho tôi thật sự tuyệt vọng, ôm chú chó trong lòng, tôi nhìn lên trời người thì ướt sũng, bỗng nhiên tôi muốn chết đi cho nhẹ nhõm, nước mắt hòa vào mưa. Mọi người thì chen chúc nhau trên chiếc phà, họ lo lắng vì thời tiết đang phẫn nộ. Còn chú chó trong lòng tôi thì không còn sủa được nữa rồi.

    Bỗng chiếc phà đi được giữa sông thì tắt máy, trong tiếng mưa giật từng đợt, tôi không nghe rõ tiếng thông báo của người lái phà, tôi từ phía mũi phà nhìn vào bên trong chỗ khởi động phà thấy họ đang nháo nhào lên, tôi thấy một số người bận áo phao cứu trợ nhảy xuống sông. Những người trong kia chạy ra, tôi thấy ông chú già hoảng hốt, ông đến bên tôi và nói rất lớn để không bị tiếng mưa lấn át, rằng phà đang chìm và không liên lạc được bên trong bờ để cứu trợ, tất cả phao cứu sinh đã bị người khác lấy hết rồi, khuyên tôi nhảy xuống rồi bơi vào bờ nhanh lên, lúc này những người xung quanh cũng nghe thấy, họ bắt đầu bỏ lại xe và hành lí bên người, nhảy xuống bơi vào bờ.

    Tôi nhìn họ, nhìn chiếc phà đang chìm, nhìn mọi người đang hoảng loạn nhảy xuống sông đang cuốn xiết trong mưa bão để kịp thoát thân, nhìn những đồ đạc họ bỏ lại và nhìn ông chú già không đợi tôi được nữa nên đành nhảy xuống trước. Tôi khuỵu ngã xuống, tay vẫn ôm chú chó nhìn lên bầu trời mưa vẫn như trút xuống. Tại sao tôi sống cả đời cầu mong ông trời cho một chút may mắn thuận lợi thì rất khó khăn, còn cầu ông được chết thì ông toại nguyện ngay vậy. Tôi gào lên và bật khóc tức tưởi..

    Tiếng khóc của tôi bỗng lớn vang hết cả tai..

    Tôi giật mình thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường ngủ và khóc ướt cả gối, tôi đã mơ một giấc mơ quá đau thương, để rồi tôi thương chú chó con ấy và những bài học đắt giá từ một giấc mơ vô tình để lại..

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...