Chú bướm nhỏ và chiếc kén - Fall and love

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Fall and love, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Fall and love

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    Chào mọi người, đây là câu chuyện về chú bướm nhỏ- cụ thể là tôi, người viết lên bài này. Tôi tin chắc rằng đây là điều mà các bạn luôn nói với ba mẹ từ lâu về sự bao bọc con cái. Tôi được bố mẹ giữ rất chặt, chặt đến mức mà tôi không thể lớn lên và có những suy nghĩ trưởng thành được. Có thể bài viết sẽ trái ngược một số quan điểm của các bạn, các bạn hãy đọc và cho mình biết cảm nhận về chú bướm nhỏ nhé..

    22/06/2021

    Chào người bạn thân thiết nhất của tôi - nhật kí, hôm nay tôi không ổn chút nào cả, luôn cảm thấy rất mông lung, mông lung tới mức mà tôi nghĩ tôi đang ở trên mây vậy. Tôi thấy tôi như đang đứng trước một con đường không biết lối ra, một con đường trải đầy gai và dao nhọn ở dưới chân, một con đường mà chỉ có tiếng sóng bão gầm gừ, tiếng sấm thét gào trên bầu trời đen mịt. Hôm nay tôi không tập trung và bất kì thứ gì, kể cả việc tôi dường như là yêu thích nhất. Trời đang nổi gió, tiếng bão thét gào, mưa rơi như trút nước, tôi cảm thấy ông trời đang nói lên những gì tôi nghĩ vậy, đang nói lên tâm trạng của tôi lúc này. Nghe tiếng mưa tôi thấy buồn, nghe tiếng sấm tôi lại thấy số phận mịt mù của tôi, ngửi mùi mưa, dường như tôi đang thấy mình là mùi hương bay phảng phất trong gió và không biết đậu ở đâu. Tôi luôn nghĩ đến lời nói của mọi người về những quỹ tắc gia đình của mẹ tôi, cách "giữ con" của mẹ tôi, họ nói mẹ tôi giữ tôi quá mức khiến tôi dần như trở nên nhu nhược và dựa vào mẹ, tôi nào muốn, tôi luôn muốn bứt ra nhưng dường như là quá khó để tôi làm được như vậy. Cái tôn trọng cha mẹ của tôi dường như đã bị đánh đồng với sự sợ hãi. Tôi luôn nghĩ tôi tôn trọng với ba mẹ, nhưng từ câu nói của anh, tôi dường như thức tỉnh. Tôi như chú bướm nằm trong kén lâu ngày, chú bướm ấy đáng lẽ ra phải bay lượn từ lâu, phải trải đời, phải tự đứng lên, phải tự trưởng thành từ lâu. Chú bướm nhỏ muốn nhìn thế giới ngoài kia, muốn bay luợn trên bầu trời và trải nghiệm nhân gian. Chú bướm nhỏ nghe lời ba mẹ nằm yên trong chiếc kén ấy, nằm ngủ mãi, ngủ một giấc thật sâu, mơ giấc mơ thật đẹp về sự trưởng thành. Chú bướm biết để trưởng thành phải trải qua những gian nan, nhưng từ lâu chú bướm nhỏ ấy đã hình thành ý chí tự lập, ý chí quyết tâm vùng lên phá vỡ cái kén dày mà ba mẹ đã tạo ra cho chú. Chú bướm nhỏ mạnh mẽ là vậy, ý chí là vậy, ước muốn là vậy nhưng vì quá sợ bố mẹ không vui nên chú bướm nhỏ lại dập tắt ý định ấy lần nữa. Còn nhớ ngày nào, chú bướm nhỏ khăng khăng, tự quyết không học trường ngoài cùng các bạn kén khác mà vào học cùng các bạn trong trường nhạc, chú bướm nhỏ ấy như một ngọn lửa, một ngọn lửa bùng cháy thể hiện ý quyết tâm của mình và chú bướm ấy đã thành công. Bây giờ, ngọn lửa ấy lâu rồi? Ngọn lửa ấy hẳn vẫn còn len lỏi rong ý chí của chú bướm, nhưng chính vì đã quá lâu ngọn lửa ấy không bùng cháy nên chắc hẳn đã dần dần lụi tắt. Câu nói của người chú bướm yêu, câu nói của người chị mà chú bướm yêu thương nhất dường như đã cho chú bướm thêm chút lửa, chú bướm cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi chiếc kén ấy, chú bướm ngày đêm suy nghĩ làm sao để ba mẹ tin tường mình và cho mình hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. Nhưng chút lửa ấy vẫn chỉ nằm trong đầu chú bướm, chú không thể thoát khỏi ra chiếc kén dày đặc kia, không thể thoát khỏi ánh nhìn của ba mẹ, càng không thể để ngọn lửa của mình bùng cháy. Chú bướm nhỏ không giống như ba mẹ nghĩ, chú bướm ngày nào còn đơn thuần, thơ ngây đã không còn nữa rồi, chú bướm nhỏ như muốn hét lên để mọi người biết, ba mẹ biết, rằng chú bức bối, chú ngột ngạt trong cái sự bao bọc này của ba, của mẹ. Chú đã trưởng thành, chú dần lớn lên trong môi trường nghệ thuật, môi trường ấy đã giúp chú đứng vững hơn trước những cám dỗ của cuộc đời, giúp chú có thêm sự trưởng thành, tự chủ bản thân, tự chủ suy nghĩ.

    Ba mẹ à, con, chính con là chú bướm nhỏ ấy, con luôn muốn có một cuộc sống tự lập, con mạnh mẽ và hiểu biết hơn những gì ba và mẹ đang nghĩ. Đứa trẻ hồn nhiên, đơn thuần, thơ ngây ấy đã trưởng thành và muốn hưởng thụ, muốn tham quan, muốn tìm hiểu cuộc sống ngoài kia. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, con muốn đi để hiểu thêm những điều mới mẻ, những điều thú vị trong cuộc sống. Con không muốn làm chú bướm nhỏ bị nhốt trong chiếc kén dày đặc lâu ngày nữa. Mong ba và mẹ hãy hiểu con..
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng bảy 2021
  2. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Mẹ của mình cũng có suy nghĩ như vậy đó, cho rằng mẹ luôn đúng và tất cả những người khác là sai. Nhất là đối với con cái, đứa nào nghe lời thì ngoan còn không nghe thì bất hiếu, cho dù mẹ có đúng hay sai. Bạn đã có cái suy nghĩ mạnh mẽ như vậy thì nếu thật sự tin vào bản thân, tin vào chính mình, mình tin bạn sẽ làm được. Còn hiện giờ muốn thay đổi suy nghĩ bố mẹ, mình cho rằng không thể đâu, nhưng nếu bạn có kế hoạch cụ thể, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, cho ba mẹ biết hết những dự định tương lai của bạn. Hoặc là, bạn cũng có thể chọn cả hai con đường, thỏa thuận với bố mẹ bạn sẽ theo ý ba mẹ đồng thời cũng muốn thử sức với con đường bạn muốn đi xem thế nào.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...