Chợt là cảm xúc

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hoang Moc Lan, 31 Tháng năm 2020.

  1. Hoang Moc Lan VIẾT CÙNG CẢM XÚC VỚI LAN NHÉ

    Bài viết:
    34
    Ai đã đặt tên cho điều gọi là "khoảng lặng"?

    Tại sao khoảng lặng lại hay gắn với mùa đông?

    Sao có đôi lần ta đi tìm khoảng lặng,

    Lại có những lần muốn tách khoảng lặng khỏi trái tim?

    Mùa đông, có những khoảng lặng để em suy nghĩ, cũng như những dòng em sắp viết sau đây, đó không hẳn là một câu chuyện, không hẳn là một lá thư cho ai, không hẳn là nỗi lòng của riêng em, cũng chẳng phải hoàn toàn của người khác. Đó chỉ là những dòng cảm xúc mà thôi. Em! Cô gái 23 tuổi, có người gọi là "cô bé", có người gọi là "ngốc", có người gọi là "Hâm", cũng có người lại bảo "bà già". Thế đó, dù suy nghĩ của em có như bà già hay như con nít thì em vẫn thích viết. Đã lâu lắm rồi, em không viết, cho nên, bây giờ phải tận dụng khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc sống bộn bề này chứ! Nhỉ?

    CHỢT CẢM XÚC!

    Mùa thu đã qua, đã không còn cái se lạnh trong lòng!

    Nhưng, qua mùa thu, em lại đi trong mùa đông.

    Không còn cái se lạnh trong lòng, nhưng trong trái tim em giờ là buốt giá!

    Anh và em..

    Không phải người yêu?

    Không phải người tình?

    Càng không phải là tri kỉ?

    Giữa chúng ta, tình cảm đó vượt trên tri kỉ, nhưng lại chẳng chạm đến tình yêu.

    Anh và em..

    Như là cát bụi, vô tình bị cuốn vào nhau trong cơn lốc, để rồi có va chạm, để rồi dâng lên cảm xúc, để rồi nhận ra: Có những vết xước để lại cho nhau!

    Hay..

    Anh và em..

    Như là hình ảnh bầu trời nằm sâu trong lòng biển? Trong lòng nhau đó, mà xa vời vợi. Xa vời vợi vậy mà vẫn ở trong lòng.

    Anh và em..

    Xa nhau không thấy buồn, gặp nhau cũng không hẳn là vui.

    Nhưng không gặp nhau, lại thấy bồn chồn khó chịu.

    * * *

    Em nhớ!

    Nhớ anh, hay là nhớ những kỉ niệm..

    Không biết chính xác là gì, bởi trên đời này, làm gì có gì là chính xác tuyệt đối. Em chỉ biết, em nhớ..

    Ví dụ như thế này:

    Em nhớ: "Có lần gặp nhau, chúng ta tranh luận về con trai và con gái".

    Anh bảo: "Con trai thì mới chăm sóc được cha mẹ, con gái đi lấy chồng rồi, muốn chăm cũng khó, gần còn đỡ, chứ xa thì.. cho nên ai cũng thích có con trai hơn".

    Em biết chứ, em biết điều đó là đúng quá ấy chứ. Nhưng mà, em là cô gái tháng 11, cô gái bướng bỉnh, cho nên, em vẫn cãi: "Con gái cũng có thể chứ, không lấy chồng nữa mà ở nhà chăm bố mẹ".

    Em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, bởi những giọt nước mang tên "lệ" đang đẩy nhau vượt ra khỏi mắt em, em tìm đồ ăn, em đang phải tìm đồ ăn trên cái bàn dài đầy ắp đồ mà đồ nào cũng mang tên là "đồ ăn", em ăn thật nhiều, em vờ như không có chuyện gì xảy ra.

    Anh mắng em: "Đồ ngốc"! "Hâm!"

    Dường như, nếu em cứ cúi thế thì sẽ tạo đà cho nước mắt chảy xuống, cho nên, em ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt anh, em cười rất gượng gạo. Ánh mắt đó, sao mà lại trìu mến đến vậy? Nụ cười đó, sao mà ấm áp quá thế?

    Anh đang cười em, cười cái sự ngốc nghếch, ngờ nghệch trong suy nghĩ của em. Anh vẫn nhìn em thế, vẫn nhìn em âu yếm đến lạ lùng, anh bảo em rằng:

    "Con người ta đến tuổi thì phải lập gia đình, đó là quy luật, ai mà không thế chứ, con gái như em, đến 25 tuổi mà chưa đi lấy chồng là có vấn đề, người ta gọi là Hâm đấy!"

    Em phì cười, bởi vì thời đại này, 25 tuổi mà anh bắt em đi lấy chồng sao?

    Anh và em.. chúng ta cùng cười. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh nói cho em biết rằng: "Anh không muốn vì anh mà em có suy nghĩ buông bỏ hạnh phúc em xứng đáng nhận được. Cô bé ngốc như em thì phải nói bằng cách cụ thể là" đến tuổi phải lấy chồng "cho em dễ hiểu; và 25 tuổi như là một cái mốc chặn lại phẩn nào sự ương bướng của em thôi. Chứ anh không hề muốn em lấy chồng chỉ vì" đến tuổi ", anh cũng rất mong muốn em tìm được một người yêu em, có thể và sẵn sàng chăm lo cho em cả đời".

    Có lẽ! Anh và em là trời và biển! Nghĩ vậy thì hợp hơn là cát bụi trong gió lốc.

    Anh và em..

    Mãi mãi vẫn vậy, là trời và biển.

    Phút gặp nhau! Có chăng, đó là những cơn mưa. Khi ấy, vô tình xuất hiện những sợi nước liên kết giữa trời và biển. Chúng làm bầu trời rung lên và làm biển động lòng. Nhưng thế giới mà, đâu chỉ có trời và biển, cũng đâu phải chỉ có những cơn mưa. Bầu trời còn có những áng mây, biển cũng còn có những bờ cát dài để mà bồi đắp.

    Mãi mãi.. cũng không thể bên nhau, nhưng vẫn thấy nhau, vẫn ở trong lòng.

    Có lẽ..

    Nên như thế..

    Em nên để anh ở trong lòng, như là cất giấu bầu trời trong lòng biển. Bởi vì, em nên nghĩ đến những bờ cát dài đang cần em bồi đắp đúng không anh? Em không thể cứ mãi với lấy bầu trời, em không thể cứ mãi đợi chờ những cơn mưa anh nhỉ.

    Và..

    Khi cơn mưa tới, tạo nên những xao động với cả trời và biển, nhưng cũng liên kết chúng lại với nhau. Khi cơn mưa trong đời chợt òa đến, khiến cuộc sống của em và anh bị xáo trộn. Anh biết cách làm em cười, làm em yên lòng trở lại; còn em, chỉ cần để thấy sự ngây ngô của em, anh cũng có thể quên đi nỗi lòng.

    Thế đấy, sau cơn mưa, trời yên bể lặng. Sau những sóng gió cuộc đời, chúng ta lại thêm cảm nhận và trân trọng những bình yên.

    Giờ đây!

    Trong lòng em!

    Không biết có gọi là bình thản với nghĩ suy như thế!

    Nhưng mà, nghĩ vậy cũng tốt phải không anh?

    Mùa đông, trái tim em không buốt giá! Có chăng, đó chỉ là khoảng lỡ nhịp làm nó lặng đi, còn em ngố ngày thì cứ ngỡ là buốt giá mà thôi, anh nhỉ!

    Hứa với em, chúng ta sẽ như vậy nhé.

    Không cần phải là người yêu.

    Dĩ nhiên là không phải người tình.

    Vượt qua tri kỉ.

    Cứ vậy anh nhé!

    Giữ nhau ở trong lòng, và sẵn sàng giúp nhau vượt qua cơn mưa!

    (chỉ là những cơn mưa thôi, nếu có bão, anh hãy bảo vệ những đám mây quanh anh, còn em, em sẽ ôm lấy bờ cát dài bên cạnh)

    Đồng ý với em như thế, Nhé anh!
     
    Love cà phê sữa, Thiên hiMộc an an thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Vượt xa cả tình bạn nhưng không thể chạm đến tình yêu.

    Đây là thứ tình cảm gì thế này. Thật buồn vì hai người không thể đến được với nhau. Hai người gần như không hiểu nhau mà cũng không ai hiểu hai người bằng đối phương cả.

    Một mối quan hệ mâu thuẫn, đầy dằn vặt và mâu thuẫn.

    Biển và trời tựa như quen thuộc nhưng lại không thể với tới nhau. Luôn có một tầng khoảng cách ngăn cách giữa hai tâm hồn.

    Những suy nghĩ đáng nghiềm ngẫm trong câu truyện của bạn làm mình thấy bâng khuân.

    Từ ngữ mà bạn sử dụng cũng rất độc đáo, cách ngắt, cách trình bày làm cho mình đọc cảm thấy cảm xúc ngập ngừng theo từng câu chữ. Lỗi chính tả thì dường như không có.

    Trên đây là những suy nghĩ và nhận xét của mình. Nếu có nói thì sai thì mong bạn tha thứ cho nhé.

    Cuối cùng chúc bạn có một buổi tối vui vẻ nhé!
     
    Mộc an anHoang Moc Lan thích bài này.
  4. Hoang Moc Lan VIẾT CÙNG CẢM XÚC VỚI LAN NHÉ

    Bài viết:
    34
    Cảm ơn bạn đã đọc và thích bài viết.

    Cảm nhận của bạn rất tinh tế. Mối quan hệ trong bài viết này đúng là như bạn cảm nhận đấy.

    Mình cũng chúc bạn buổi tối thật an nhiên nhé.

    Và nếu có thể thì giúp mình share bài. Mình tin rằng; vẫn còn có những người ngoài kia đồng cảm xúc và cảnh ngộ trong mối quan hệ lưng chừng, lại cũng k thể viết ra; hay chưa có được lựa chọn cuối cùng. Mình cũng muốn shẻ bớt những tâm tư cùng các bạn ấy.

    Một lần nữa; Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
    Mộc an anThiên hi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...