Chồng tôi bị bệnh nan y Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Đã được edit xong, các bạn lên google bấm là ra nha, nhà chính ở wordpress á. Thể loại: Xuyên thư, 1x1, đam mỹ, dị năng, giới giải trí, cưới trước yêu sau, sảng văn, he Người review: An Tư Hạ Nhân vật chính: Giải Dương (thụ) x Cừu Hành (công) Với mình truyện này được bốn trên năm sao. Truyện này lúc mình tìm là tìm theo thể loại "xuyên thư". Nhưng kéo mãi toàn truyện mình đã đọc tới khi tới truyện này lúc thấy tên sợ ngược nên bỏ qua. Lúc đó ngẫm lại bản thân thật quá ngốc mà bỏ lỡ. Một câu vắn tắt câu chuyện đại khái là em thụ xuyên tới cứu những người bên cạnh mình thoát khỏi ma trảo của nữ chính trong nguyên tác. Tên truyện thật sự như truyện, anh công bị đủ loại bệnh, hai căn bệnh trong đó còn chọi nhau khiến việc điều trị các khó khăn hơn, anh cũng đã quyết định từ bỏ nhưng từ khi có bạn thụ, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, sau này phối hợp tích cực chữa trị. Ngoài thể loại xuyên thư, truyện còn thuộc thể loại cưới trước yêu sau, thụ xuyên qua lúc đã cưới rồi, đồng thời sở hữu dị năng tiến vào giới giải trí. Phải nói, may mắn em thụ có dị năng không chắc các nhân vật trong truyện vẫn đi vào kết SE luôn quá. Chứ bà nữ chính trong nguyên tác có bàn tay vàng quá dữ, cũng không phải em thụ không đối phó được nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bả chạm được vào nam chính công hay mẹ ảnh, chậc chậc. Truyện này là truyện chậm nhiệt nhưng thật sự các tình tiết rất cuốn, các bạn đọc thích yêu đương nhanh như mình cũng sẽ không thấy nản, mà không biết có phải mình thích đủ loại không nữa, hì hì. Lúc đầu mình thấy hết truyện đọc nên thôi bấm vào đọc thử, ai ngờ tới chương mấy chục á mình mới đột nhiên nhận ra hình như hai người chưa chính thức yêu đương, nhưng cách ở chung lại rất dễ thương. Thấy ngọt mà không ngấy. Bạn thụ là nhà soạn nhạc tài giỏi vô cùng giỏi trước mạt thế nên khi xuyên qua em theo bạn "Giải Dương" trong nguyên tác vào giới giải trí là như cá gặp nước, bản thân em cũng là một người mạnh mẽ, quyết đoán. Mình có chụp lại hai câu của anh công lúc hai người chưa chính thức yêu đương mà lúc đọc mình đã khóc, nhưng quên chụp số chương. Công nói chuyện với trợ lý của mình Khóe miệng anh nhấc lên nhìn như vừa vui vừa tức nói: "Em ấy bảo.. Tôi là chồng em ấy?" Hà Quân làm bộ như mình không nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của Cừu Hành, trả lời: "Vâng, cậu chủ nói như vậy ạ." "Tôi là chồng của em ấy?" * * * Thật sự đọc mà nước mắt tự chảy ra, anh công lúc này là mắc bệnh khó chữa sợ không thể ở bên em được nên không dám đến bên em thụ, em thụ phải ép lắm anh mới dần từ từ đáp lại nhưng vẫn hơi rụt rè. Nên sau mấy bộ công bá đạo, mấy bạn có thể đọc truyện này để thấy một anh công thuộc diện tổng tài chỉ biết mạnh miệng chứ rụt rè lắm, văn phong tác giả hay mình coi thấy dễ thương không có chút khó chịu nào luôn. Với dị năng của anh thụ, anh công phối hợp ra nước ngoài chữa trị nên đừng lo anh công bị làm sao, cốt truyện sẽ ngược thân ngược tâm nhé. Mình không bao giờ chọn truyện ngược thân, ngược tâm đâu, có ngược tra thôi. Đọc bộ này mấy bạn chỉ thấy hơi tức vụ cháu anh công "ngốc" thôi, mình thấy dù có nữ chính ảnh hưởng hay không ảnh vẫn "ngốc" nên lúc thấy em thụ dạy dỗ "người nhà thiểu năng", mình vẫn không thích ổng nhưng chữa trị nhiều cũng dần tốt hơn.. với lại ảnh cũng không có xuất hiện nhiều với cảnh ngốc lắm. Truyện cũng có nhiều khúc theo mình là dễ thương, hài, và miêu tả hay. Hơn thế nữa phải chi mình được nghe mấy bản nhạc mà em thụ sáng tác ghê á, coi chữ không không biết nó ra sao, muốn tưởng tượng lại không biết tưởng gì, ha ha. Truyện nhìn thì tưởng dài, một trăm bảy mươi mốt chương chính văn cùng với bốn chương phiên ngoại, nhưng thật sự cũng không dài lê thê gì đâu, mình đọc một hồi đọc tới chương tám mươi mấy hồi nào không hay luôn đấy. Độ dài từng chương vừa phải không quá dài cũng không quá ngắn. Nói chung, truyện hay đáng đọc chỉ là đôi khi có chút lỗi sai phần edit nhưng theo mình thì cũng không đáng kể.
Nghe review mà thấy hút quá, lại còn nói thêm cái vụ mà đọc không cảm thấy chán và dài nữa, hay quá. Để mình đọc thử nhé.