Tác giả: Thiêntuyetluxubu Ngày 20/05/2020 Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thientuyetluxubu Anh bìa: Những tưởng yêu nhau như thế nào thì hạnh phúc sẽ như vậy. Tôi đã lầm. Anh là một người luôn bận rộn với công việc, tốc độ xử lý công việc nhanh, gọn lẹ được mọi người yêu mến. Nhưng với gia đình anh luôn chậm chạp, lề mề khi có việc gì nhờ anh mới đi làm không nói sẽ không bao giờ tự giác đi làm. Một người vợ phải làm biết bao nhiêu công việc nào là giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.. vv. Bản thân bạn vừa phải đi làm, vừa phải làm việc nhà, chồng bạn không phụ giúp gì cả chưa kể làm đâu vứt đó chỉ cần bạn đi vắng một ngày, bạn sẽ phát khóc khi vừa về đến nhà. Cảnh tượng bừa bộn, nhà cửa lộn xộn bạn lại phải xoắn tay lên dọn dẹp không được nghĩ ngơi. Nghĩ đến thôi là đã phát tức ấm ức đến muốn khóc nhưng có ai hiểu cho mình bao giờ đâu. Nói anh nhiều lần nhưng chẳng bao giờ cải thiện thậm chí, vừa ăn vừa xem tivi, vừa chơi game ăn xong không bao giờ dọn dẹp chỉ ngồi đó tiếp tục xem cho đến khi nào bạn buồn bực đến nhắc nhở thì mới đi làm. Với tính cách của tôi nhắc một đến hai lần không làm là sẽ không bao giờ nhắc nữa nhưng vẫn tức các chị à.. dọn cơm ra là phải ngồi đợi rồi đến khi đói rã ruột mới thò đầu từ nhà tắm ra lượn lờ chứ cũng chưa chịu vô bàn ngồi ăn, thấy bạn ăn lại hỏi sao không đợi anh ăn cùng, chưa đâu lúc ăn cơm thì tay cầm điện thoại chơi game, màn hình máy tính thì bắt livetream về game ồn ào không thể tả. Thực sự nhiều lúc tôi cũng cố gắng lắng nghe xem họ nói những gì nhưng thực sự là nó như tra tấn ý mọi người ạ, muốn hiểu quan điểm và sở thích đối phương bạn cần phải nhẫn nại chứ không phải nói bằng cái mồm được đâu ạ. Có những người bên ngoài thì coi bạn như châu báu nhưng thực tế đó chỉ là cách họ thể hiện cho người khác xem mà thôi. Tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp anh chồng bên ngoài có khách thì đối xử với vợ mình y như công chúa gọi dạ bảo vâng ngọt xớt ra đến khi hết khách thì tỏ thái độ y như cha chú với vợ thử hỏi nếu bạn là cô vợ bạn có cảm giác gì? Có ghê tởm không? Có vui vẻ gì không? Với tôi sức chịu đựng luôn có giới hạn một khi đến một mức độ nào đó tôi sẽ từ bỏ, dao rèn thì mới sắc người chịu khó tiếp thu thì nên tiếp tục nếu không bạn sẽ sống cả đời trong đau khổ mà thôi. Hôm nay, khác với mọi lần về nhà là tôi lao vào don dẹp nhà cửa, nấu ăn, đlàm về trên đường tôi ghé một cửa hàng bán quần áo mua cho chọn cho mình một chiếc váy thật đẹp chạy xe thật nhanh về nhà. Về đến nhà, tôi thấy anh cũng như mọi khi đang ngồi chơi game không chú ý gì đến vợ. Tôi lẳng lặng cất xe, đi vào nhà tắm, tắm rửa thật thoải mái, thơm tho sạch sẽ khoát lên mình bộ váy mới mua, rồi lại trang điểm thật đẹp xách túi xách mà bao lâu nay tôi bỏ trong góc chuẩn bị đi chơi cho khuây khỏa. Tôi chỉ im lặng dắt xe đi ra ngoài không hề ngó ngàng gì đến anh cả. Lúc này anh mới ngước mắt nhìn lên thấy tôi ăn mặc đẹp, trang điểm tươm tất khuôn mặt vô tư Hỏi tôi đi đâu? Sao không ở nhà dọn dẹp nấu cơm? Ha ha giờ phút này còn hỏi tôi tại sao, mắc cười không mọi người, nhưng đáp lại anh tôi chỉ cười cười và nói hôm nay tôi bận, Anh hãy lấy mì gói hay gì đó trong tủ lạnh ra ăn đỡ đi. Nói xong, tôi xách xe lên và chạy một mạch đi luôn không thèm ngoảnh mặt nhìn anh một lần nào nữa. Nơi tôi đến là một quán cafe gần nhà có khung cảnh lãng mạn, âm nhạc du dương gọi một ly trà xanh mát cha thêm ít bánh ngọt vừa nhấm nháp trà, vừa đọc sách. Ôi cái khung cảnh này từ lâu tôi đã quên mình đã từng vô tư cùng lũ bạn vừa đọc sách vừa trò chuyện ra sao? Nhưng bây giờ với tôi nó là quá xa vời. Thật ra không riêng gì tôi mà hầu như tất cả phụ nữ sau khi lấy chồng đều bỏ quên bản thân mình cứ lo cắm đầu cắm cổ vào lo cho gia đình lo cho con cái chồng con lại quên mất bản thân mình cũng cần có người chăm sóc giúp đỡ. Đến cuối cùng thiệt thòi vẫn là phụ nữ, đàn ông họ chỉ thêm chứ không bớt, mọi sở thích đều bình thường không cần thay đổi bởi chỉ cần người phụ nữ vì họ thay đổi cho phù hợp với gia đình chồng với chồng với con là được còn họ có thay đổi hay không cũng chả sao. Mọi thiệt thòi thua thiệt luôn là phụ nữ. Tôi ngồi ngây người bần thần hồi tưởng lại những ngày tháng trước khi lấy chồng tôi nghĩ thầm: "Bản thân mình có lẽ đã phí tuổi xuân quá lâu rồi chăng." "Thanh xuân như một ly trà không để ý cái hết bà thanh xuân." Cần gì phải tự buồn bực, lãng phí thời gian với một người không quan tâm mình. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ thay đổi cách nghĩ không phải lấy chồng rồi là chôn vùi thanh xuân, chôn vùi tuổi trẻ. Hôm đó, về đến nhà lần đầu tiên tôi thấy anh không chơi game nữa mà ân cần hỏi tôi: "Em đi đâu, sao giờ mới về?" Tôi chỉ cười cười không nói gì chỉ vu vơ, vài câu rồi đi ngủ, không quan tâm gì đến anh nữa, tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình không quan tâm anh nữa. Những lần tiếp theo, tôi cũng vẫn vậy không thèm nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa, quần áo đem ra tiệm giặc ủi, cơm thì ăn ở ngoài sau khi tan làm. Tối đến thì bắt đầu chơi game lướt facebook.. không hề quan tâm nói chuyện với anh. Nếu có chỉ là qua loa cho có lệ, anh bắt đầu nhận thấy tôi thay đổi? Khác với ngày thường? Thấy tôi ở đâu là hay quấn quýt hỏi tôi cái này, cái nọ? Nhưng tôi đều không trả lời chỉ cười cười cũng không nói gì cả. Một tháng trôi qua, thấy hỏi tôi không có kết quả anh gọi điện hỏi con bạn thân của tôi, mấy lần và cuối cùng nghe nó khuyên gì đó. Anh bắt đầu thay đổi. Không còn lao vào chơi game như trước, lúc nào, về nhà cũng lao vào dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ nấu cơm, làm đủ thứ mà trước đây anh chưa đừng đọng tay vào chỉ cần tôi về đến nhà là mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng. Tôi vui vì anh thay đổi nhưng vẫn như cũ không nói gì. Cho đến một hôm, cũng như mọi khi tôi đi làm về, thấy anh vừa ngồi cho cá ăn, vừa đọc sách tôi lấy làm lạ tò mò buộc miệng hỏi anh sao hôm nay lạ vậy. Anh cười hì hì bảo tôi đi tắm sẽ có ngạc nhiên cho tôi. Tôi vừa kinh ngạc vừa háo hức đi tắm sau khi tắm xong, anh nói tặng tôi một món quà bất ngờ. Bạn có biết lần đầu tiên từ khi về làm vợ anh đến nay tôi vui đến không nói thành lời. Món quà chính là chậu hoa lưu ly mà tôi rất thích trước đây vì không có thời gian chăm sóc nên nó đã chết nay anh nhờ một người bạn đặt mua trên Đà Lạt để tặng tôi. Anh nói xin lỗi. Hứa sẽ thay đổi. Còn hứa sẽ thay tôi chăm sóc nó phụ giúp tôi chăm lo nhà cửa chia sẽ công việc với tôi, anh hứa sẽ bỏ chơi game cùng tôi vun đắp hạnh phúc gia đình. Chúng tôi đã rất lâu rồi không cùng nhau chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Bạn có biết khi bạn cho người đàn ông họ ăn trái ngọt quá nhiều họ sẽ không biết trân trọng, giữ gìn, họ coi đó là điều hiển nhiên mà chẳng cần quan tâm đến vì họ nghĩ đó là nghĩa vụ của bạn, trách nhiệm của một người vợ. Cho đến khi bạn cho họ ăn quả đắng lúc này họ sẽ nhận ra giá trị của bạn là người phụ nữ trước hết hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác. Đừng để bạn là gánh nặng và là thói quen luôn có hoặc không có cũng chẳng sao đối với họ. Là phụ nữ hãy tự chủ về kinh tế. Hãy đẹp. Hãy tự tin thì bạn chắc chắn sẽ có hạnh phúc. "HẾT"
Có vẻ như lười làm việc nhà là tình trạng chung của đàn ông VN rồi thi phải. Chồng mình cũng thế, từ bé đến lớn được mẹ chồng chiều, đến cái nhà cũng không phải quét. Mẹ chồng thì tư tưởng thương con trai đi học xa (ở nước ngoài) nên quan niệm lấy vợ để có người phục vụ cơm nước cho con trai. Lúc mới lấy nhau, anh đi học, mình ở nhà nên mọi việc mình cũng tự làm hết. Thế rồi đến lúc mình có bầu, mấy tuần đầu vẫn mình nấu ăn, đến lúc được hơn 1 tháng thì mình nghén khủng khiếp. Không ngửi được bất kỳ mùi gì luôn. Thế là thời kỳ đen tối cho giai nhà mình đã đến. Lúc đầu là tự đi siêu thị một mình, rồi trưa, tối về sớm tự làm đồ ăn cho mình và cho vợ. Đến lúc mình không ăn được cơm vì anh nấu dở quá mình ăn không nổi, lại thêm ở nước ngoài không có đồ ăn VN, thì anh tập nấu cháo. Ban đầu nấu như cơm nhão, lúc mặn lúc nhạt, đến giờ thì ngon rồi. Thậm chí còn tự làm ruốc cho vợ, mà đâu có máy xay, hì hục ngồi xé bằng tay thôi, có hôm thức đến 1-2h đêm để làm. Rồi giặt quần áo, bằng tay chứ nhà không có máy giặt. Bây giờ mình cũng gần hết nghén, hôm nay chồng thỏ thẻ, sắp tới em tạo điều kiện cho anh nhiều thời gian làm việc nghiên cứu hơn nhé. Hi hi, mình ok, thế nhưng mình vẵn phải giao kèo, việc nặng nhọc phải làm chứ không thể bắt vợ làm hết được. Trong vụ này mỗi mẹ chồng mình là choáng nhất, không ngờ cục cưng của mẹ lại biết nấu ăn. Kinh nghiệm của mình là dù mình có thể làm hết mọi việc thì cũng vẫn nên để chồng cùng tham gia, chưa biết làm gì thì cứ làm dần dần rồi sẽ biết hết. Mặc dù chưa khéo, chưa ngon nhưng với mình thế là hạnh phúc lắm rồi.
Cảm ơn bạn đã chia sẽ. Mình chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc đến giây phút này thì bạn là người hạnh phúc nhất rồi. Chỉ cần các ông chồng chịu phụ giúp chị em phụ nữ chúng ta dù là việc nhỏ nhặt nhất đã hạnh phúc lắm rồi. Không biết học sẽ biết không làm cả đời sẽ chẳng biết. Không ai sinh ra đã hoàn hảo chỉ là vì nhau mà hoàn hảo thôi. Chúc nhà mình ngủ ngon. Và luôn ủng hộ đóng góp ý kiến cũng như những chia sẽ của em nhé. @#@