Truyện Ngắn Chốn Dừng Chân - Đứa Trẻ Mù Lòa

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Đứa Trẻ Mù Loà, Feb 12, 2025.

  1. Truyện Ngắn: Chốn Dừng Chân

    Thể Loại: Tâm Lý

    Tác Giả: Đứa Trẻ Mù Lòa

    [​IMG]

    Văn Án:​

    Thành phố tầm tã tiếng mưa rơi, những con đường nằm yên gồng mình chờ đợi làn nước dội thẳng lên tấm lưng thô ráp của chúng, con bé bán vé số, ngồi yên bên một vỉa hè, phía trên nó có cái tán cây rộng, che đi chỗ con bé ngồi nhỏ thó, mặt nó ngây thơ, mắt nó chăm chăm nhìn hạt mưa rơi nhảy múa trên thềm, hạt mưa tụ từ trên không, rồi tan ra khi tiếp vào nền đất, hòa điệu vang theo những hạt xung quanh, nhảy múa, reo hò, biến thành bản giao hưởng không lời tuyệt diệu. Trận mưa này rất lâu, con bé ngồi đó cũng rất lâu, như bị vũ điệu của hạt mưa mê hoặc mà dẫn đi đâu đâu ra ngoài thế giới, chợt một cái gì đó rơi từ trên cao xuống phá vỡ đi vở diễn của những giọt nước, một quyển sổ nhỏ bằng một lòng bàn tay người lớn, trên bìa trắng có một đóa bồ công anh được vẽ bằng tay, màu bút bi xanh thường thấy, chân thực và sống động, phía dưới có ghi hai câu thơ, câu năm và một câu bảy, như thể trích ra từ một bài thơ tự do nào đó:

    Quanh quẩn trong thành phố

    Đóa bồ công đi tìm chốn nghỉ chân..​

    Quyển sổ rơi ra từ một ô cửa sổ trên một lầu của một tòa nhà cao tầng, trong căn phòng của cánh cửa số ấy, có hai người, một người đàn ông tóc dài, người mảnh khảnh, cao gần độ mét chín, miệng đang phì phèo một điếu thuốc, thân trên ở trần, phần dưới thì quấn độc chiếc khăn tắm màu trắng của khu khách sạn, ánh mắt gã toát ra một chùm tia lạnh lùng về phía người đàn bà đang ngồi trên giường, ả trần truồng, mắt rướm lệ, một tay đặt thõng qua bục cửa sổ, tay kia còn nắm cái túi nhỏ có vẻ như là của người đàn ông, gã hất hàm hỏi:

    - Làm vậy có ích gì không?

    Câu hỏi lan ra trong căn phòng, thấm vào đôi mắt của người đàn bà, làm lệ ả ướt thành dòng trên mắt, ả rấm rức khóc:

    - Có, để anh mất đi cái phần quái lạ ấy của mình mà ở lại bên em, mãi mãi, em có gì không tốt để anh không đoái hoài mà sống lang thang như một tên tâm thần hoang tưởng..

    - Câm cái miệng của cô lại, gì cũng được, cái cơn khát tình khốn kiếp của cô, tôi đã nuông chiều nó rồi, hãy để tôi đi, vì sao phải làm vậy với Thơ của tôi, con điếm. - Gã đàn ông nổi điên, giật phăng chiếc túi lại từ tay ả đàn bà, ả nhìn bàn tay mình trống trơn, chẳng có được gì từ cái hành động lúc nãy, anh ta, tên khốn mà ả yêu say đắm đang mặc lại quần áo mà bỏ đi, ả tuyệt vọng cất một tiếng hỏi dồn:

    - Em phải làm gì để có được anh?

    Gã đàn ông, kéo ra một điếu thuốc, mà hút một hơi dài, thả làn khói lên nóc căn phòng phiêu lãng, mắt lờ đờ say khói thuốc:

    - Cô hãy làm mình vui trước đã.

    - Có anh là điều sẽ khiến em rất vui. - Ả rít lên, luồng hơi từ cuống họng thoát ra kẽ răng.

    Gã đàn ông chậm rãi nói tiếp:

    - Cô hãy làm mình vui trước đã và rồi cô sẽ quên được tôi thôi.

    Gã nói rồi một mạch bước ra khỏi cửa phòng, trước đó còn không quên kéo cái ví của mình ra, đổ đống giấy lộn trong như tiền hoặc ngược lại kia rớt xuống đất, quăng luôn cả cái ví, và nhặt một cây viết lên cắm vào túi quần. Tất cả mọi thứ diễn ra cực kì nhanh, đến nỗi người đàn bà, cứ ngồi im ỉm, quan sát mọi thứ gã ta làm cho đến khi, hắn bước ra đằng sau cánh cửa, tiếng cửa đập rầm, ả vẫn ngồi yên, mắt ả từ từ nhỏ thêm lệ, kéo thành hàng, thành dòng, ào ạt, ả rống lên trong căn phòng vắng:

    - Tại sao? Bảo, anh là đồ khốn, đồ hoang tưởng đáng thương.

    Sau khi bỏ lại người đàn bà trần truồng đang thèm khát mình lại trong căn phòng vắng, Bảo, gã đàn ông hoang tưởng đáng thương, bước xuống lầu, mắt đảo tìm cuốn sổ Thơ của mình, nhưng chẳng có gì ở đó, trời vừa dứt cơn mưa không lâu lắm, đường còn đọng những dòng sông nhỏ dềnh dàng nước, rác thải tuôn theo dòng chảy xuống rảnh cống ở gần đó. Đôi mắt Bảo nhíu lại, gã chậc lưỡi, lắc đầu, quăng luôn điếu thuốc xuống dòng nước, đảo gót bước đi, xa xa, còn thấy hắn bực dọc quơ chân đá vào nước làm văng mấy bọt tung tóa trắng mờ. Cô bé bán vé số, đứng đấy nhìn thấy tất cả, thấy dáng vẻ bực dọc của gã đàn ông ấy, rồi nhìn xuống tay mình, cuốn sổ tay chắc chắn là vật rất quý của gã ta. Dáng vẻ của người đàn ông lẫn cuốn sổ lạ lùng này, làm óc tò mò của cô bé mười bảy tuổi ngây thơ nở tưng bừng như cây cơm cháy trước ngõ một ngôi làng đầu núi vào ngày mùa tháng tám. Cô ngồi xuống bên một góc phố, bàn tay non non sạm nắng bóc từng lớp tơ ướt mèm của cuốn sổ, trang đầu tiên là một bài thơ:

    Anh đi về một lối riêng anh

    Thành phố không thèm hỏi

    Bước chân nặng nề qua những vùng ngõ tối

    Cánh chim không lướt xuống để nhìn

    Anh đi đâu?

    Quẩn quanh trong thành phố

    Đóa bồ công đi tìm chốn nghỉ chân

    Màn sương như tơ vướng lên Thơ ngồi nghỉ

    Nụ cười như hoa tỏa nắng rạng ngời

    Anh đi tìm

    Tìm mãi lối loanh quanh

    Để chứng minh

    Đóa công anh đu mình trong ngọn gió

    Có trên đồng từng chồi sương, ngọn cỏ

    Và rằng em, có thực ở trên đời!​

    Thành phố này thất thường như thể một người phụ nữ, khó chiều và phung phí cảm xúc của mình cho những việc không đâu. Cơn mưa rõ ràng rằng vừa mới dứt, khuất lặng sau những tấm tôn còn đẫm nước, những cành hoa chưa kịp hong khô, thì một lần nữa lại đổ ào lên bầu trời đọng giọt. Khổ thân Bảo, gã không kịp đi về nơi nào đó để bản thân có thể duỗi người dài ra mà tận hưởng cái không khí lạnh se se mềm mại ru trên từng thớ tóc, hai mắt nhắm lại, tâm hồn ru trong bản giao hưởng còn dở dang của người nhạc sĩ vĩ đại đã nằm dưới một nắm mồ chết trẻ, nhấm nháp sự yên bình, nhẹ tênh và chờ đợi nàng của hắn về trong giấc ngủ, dạt dào, đặt những ngón tay lên vai mà thở vào mặt hắn, mùi hương của loài hoa tươi mát nhất. Hắn chỉ đang mơ mộng, tất cả mọi thứ như một bài thơ hắn đang vẽ ra trong lúc này, vì cơn mưa chết tiệt trong cái thành phố khốn nạn này đang níu chân hắn ở lại cái thực tại phủ phàng rằng, nàng không có ở đây, hắn đang lạnh và cô đơn.. nàng của hắn chắc rằng cũng vậy. Cơn mưa quái đản này, bao giờ thì dừng lại, hắn không biết, chỉ biết rằng khói thuốc đã phong kín trong cái khoảng không khí nặng nề quanh hắn rồi, đầu lọc nằm đầy dưới đất, và điếu cuối cùng nằm trên môi, lụi dần đến điểm kết thúc. Có một điều rằng, tên điên này hoàn toàn có thể chạy ù ra ngoài trời mưa, mà chạy như điên, chẳng bất chấp chuyện gì mà để trở về, nhưng hắn sợ cảm giác cô đơn cư ngụ, sự thiếu vắng cô nàng của hắn, Thơ đã đi, vừa mới đi khỏi hắn, hắn ngồi đây và ngắm mưa, bầu bạn với sự trầm tư và nỗi cô độc đến buốt hai bàn tay rắn chắc. Trong Bảo có một kết cấu phức tạp về tính cách, hắn vừa muốn câm lặng, lại vừa muốn có kẻ nghe hắn nói, ngoài Thơ hắn chưa tìm kiếm được kẻ nào khác cả. Thơ luôn là người đồng hành tốt nhất của hắn, sôi nổi và hoạt bát lúc hắn cần, yên tĩnh và lắng nghe khi nội tâm Bảo ùa vỡ như những đợt sóng dữ gần một ngọn hải đăng, được soi sáng và khiến người ta kinh sợ. Chính thế, cái suy nghĩ rằng Thơ đã đi làm hắn đau đến mức mất luôn cảm giác, hắn đã qua đường với rất nhiều người phụ nữ, từng nói những câu ngọt ngào, và ngủ với họ, rất nhiều lần là đằng khác.. lẫn cả bỏ rơi họ khi hắn không còn hứng thú rằng mình phải làm điều đó, phải yêu thương và ve vuốt, mơn trớn cái cảm giác thèm khát được tâng bốc trong con người họ, vì họ chỉ chờ được nghe những lời âu yếm, ngọt ngào và giả tạo. Cái "quái" trong hắn thu hút những con đàn bà thích liều lĩnh, vì không thể tự tạo ra phiền phức cho cuộc đời mình khiến nó sống động hơn nên đã tìm tới hắn, nhưng cái "nghệ" trong Thơ mới là thứ có sức quyến rũ lạ kì bám vào tâm hồn hắn như mọc rễ, biến hắn thành hắn và luôn luôn là chính hắn mà thôi, đánh mất Thơ khác nào, hắn đánh mất bản thân mình.

    Cuối cùng thì cơn mưa khốn nạn kia cũng dứt, thành phố lại tấp nập dòng người, từng đôi dập dìu, dắt díu nhau bước qua những mặt đường sũng nước, thở cùng nhau một bầu không khí trong veo. Bảo ngồi yên, liếm môi đắng ngắt, lạ lùng thật, lúc trời đang mưa, hắn căm phẫn vì không thể về, nhưng giờ cơn mưa ngưng nỉ non, thì hắn chùn chân ngồi lại, tự vấn rằng mình về, để làm cái chó gì? Hắn nuốt nước bọt, dò tìm túi áo, rồi lặng nhìn bao thuốc nằm rơi trên nền đất lạnh, rỗng không. Hắn chán nản, ánh mắt lờ đờ bay xa xăm, bỗng có bàn tay vương một vệt khói ra ngay trước mặt hắn, hắn thẫn người nhìn. Đằng sau cái điếu thuốc đang nhã những vệt tơ, là một gã thanh niên trẻ măng, khuôn mặt lém lĩnh, tóc ngắn trên chặng mày, đang nở một nụ cười tươi rói:

    - Hút đi ông anh, "tiền đình" nó quậy rồi phải hông?

    "Lạ hoắc" là hai từ chạy trong đầu Bảo lúc này, nhưng hơi thuốc lại quen lắm, nên hút trước rồi hãy tính. Bảo để điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, khói chảy vào mũi, vào miệng mạnh mẽ như một cơn sóng thần dữ dội, mạch máu nổ lăn tăn, làm hắn lim dim cả mắt.

    - Ông anh ngồi đây chi, hết mưa rồi mà, vợ con hổng réo ông anh hay gì?

    - Có ai réo cũng đỡ, mưa này dứt, nhưng có mưa khác không chịu dứt thì sao về?

    Bảo chuyền điếu thuốc lại cho tên nhóc, tên ấy hút thêm một lần rồi quăng đi, Bảo nhìn điếu thuốc còn cháy đỏ chặc lưỡi tiếc hùi hụi, tên nhóc cười khà khà:

    - Thôi nào hút hết thì quăng thôi, nhìn dáng vẻ ông anh, chắc còn quăng nhiều thứ đáng hơn này nhiều.

    Bảo nhìn thẳng vào phía tên nhóc, khuôn mặt cợt nhả, khiêu khích:

    - Ví dụ xem tao đã quăng những thứ gì?

    - Tài sản, gia đình.. hay là phụ nữ?

    Bảo xoa hai lòng bàn tay vào nhau, khóe môi nhếch lên cười:

    - Cái cuối chú mày đoán gần đúng, tao vứt những con đàn bà chứ không vứt phụ nữ, tuổi chú mày chắc không phân biệt được hai điều đó đâu nhỉ.

    Tên nhóc tỏ vẻ không quan tâm, cười hề hề, lần tay vào túi lấy ra bao thuốc, châm thêm một điếu hút phì phèo. Đôi mắt lờ đờ của tên nhóc chẳng khác gì của Bảo, Bảo nhìn theo cử chỉ của tên kia, cách hắn hút, vuốt tóc và nhấp nháy đôi mi theo một giai điệu nào đấy mà chỉ mình hắn nghe được, làm Bảo thấy hay hay, bàn tay anh hơi mở ra, vai chùn xuống, các cơ mặt thả lỏng, dường như anh cảm thấy rằng có thể giết khoảng thời gian cô độc này cùng tên lùn loi choi kia cũng khá là thú vị:

    - Thế chú mày đứng đây làm gì?

    - Nhìn chính mình thôi, và cũng đang tự hỏi ông anh vứt đi nhiều thứ chứ có bao giờ ông thật sự muốn giữ lấy một điều gì đó trong cuộc đời này không, nghiêm túc đấy.

    "Nghiêm túc đấy" ba từ này làm Bảo cau mày, tự nhiên anh cảm thấy anh đã sai lầm khi nói chuyện với tên này, hắn phiền phức hơn anh nghĩ nhiều, nhưng thoáng chớp mắt một cái, Bảo thèm được nói, nói rất nhiều là đằng khác, dù đây là một người lạ chưa từng quen biết và cũng như chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp lại thêm một lần trong đời. Bảo nhìn lên trời, nhìn ngắm những đám mây trôi lảng đảng, tia sáng chiếu xuyên qua, cũng phải thôi trời vừa mưa mà, mưa rồi thì lại nắng lẽ thường tình, như một lẻ thường tình, Bảo hít một hơi dài:

    - Có chứ, một người phụ nữ, thứ mà tao luôn giữ, cô ta là Thơ, ta luôn muốn đắm chìm vào sự êm ái mà tất cả mọi thứ mà cô ấy đem lại cho ta.

    Tên nhóc ho khan một cái, gãi gãi đầu, nói:

    - Cô ta là ai, trông như thế nào chứ?

    - Cô ta là những điều đẹp đẽ nhất, như một đóa bồ công anh, thanh thoát, bay bổng và tinh khôi. Từng đêm nàng ấy luôn là kẻ cuối cùng còn bên cạnh ta, chắc đúng hơn là duy nhất. Nhìn vào nàng ta biết ta là ai, ta có thể chửi rủa tất cả, ca ngợi tất cả và rồi vẫn luôn có nàng nghe thấy ta. Nếu cả thế giới này sụp đổ, ta chỉ cần có nàng ấy thôi, nàng ấy là Thơ, thứ ta mê mệt đến hết cả cuộc đời.

    Thằng bé nhìn chăm chăm Bảo, đôi mắt nó mở to trầm trồ, phấn khích, nhanh nhảu hỏi:

    - Vậy cô ta đang ở đâu, sao ông không về nhanh với cô ta đi.

    - Cô ấy đi rồi. - Bảo trầm mặt nói, yết hầu nhấp nhô một cái đầy tiếc rẻ.

    Thằng bé cười lên như mắc một trận cù nhột nào dữ dội lắm, nó cười to đến mức át được tiếng mưa lúc nãy chẳng đùa, mà chả có ai thèm nhìn nó, người ta cứ nhìn chăm chăm vào Bảo, Bảo nghĩ hay tại vì anh đang nhìn họ mà thôi.

    - Vậy cô ta cũng đã phản bội anh, cự tuyệt anh, cô nàng mà ông anh yêu đương một cách mãnh liệt cũng chỉ là một nỗi đau ông trời hành hạ cho lỗi lầm của ông anh thôi, anh làm tổn thương người khác thì sẽ có thứ làm tổn thương anh.

    Bảo im lặng, rồi chép miệng nói:

    - Cô ấy không tự nhiên rời bỏ tao, cô ấy bị ép buộc, vì cuộc sống này không cần cô ấy, chỉ có tao cần cô ấy, con khốn đó, lũ khốn đó, tất cả đều xem nhẹ Thơ.

    Sau câu nói đó của Bảo, không khí giữa hai người vắng lặng, nặng nề. Thằng nhóc hoạt bát đi nhiều và trầm mặt hơn, khói thuốc của nó cũng bay dày hơn lúc nãy, là nó đang bối rối, hay là Bảo đang phát tiết hết ra những nỗi niềm của riêng anh. Nước mắt anh chảy dài trên má, mái tóc đen rủ qua mắt không thể nào che đi, hàm răng anh cắn chặt vào nhau căm tức. Thằng bé không nói gì, nó cứ nhìn lên trời và hút, đầu thuốc cứ đỏ liên hồi, áo nó tự nhiên dính vài giọt nước, nó nhăn mặt phủi phủi vai áo của mình:

    - Trời thì ngưng mưa, nhưng lại có một trận mưa khác, lạnh thật.

    Khi đó nước mắt Bảo cứ lăn ướt hay má, mắt nhìn vào một hướng xa xăm, bỗng một bàn tay non non xạm nắng, chìa ra trước mặt anh, cuốn sổ nhỏ với hình vẽ đóa công anh, Bảo sáng rỡ mắt, chộp lấy quyển sổ, ngước lên nhìn, cô gái nhỏ đứng trước mặt anh, cái má nhem nhuốt của con bé đang ửng hồng, chắc bởi vì nó bắt gặp ánh mắt của Bảo, nó vừa chớp mắt một cái, gã đàn ông ôm lấy nó. Nó đỏ mặt sợ hãi, hơi cựa mình, nhưng rồi nó dừng lại, khi cảm nhận những giọt ấm nóng đang chảy xuống vai áo nó, người đàn ông cao lớn đang ôm lấy nó bất giác bé nhỏ như một thằng bé, Bảo khóc lóc và rên rỉ:

    - Cô ấy đã về, anh tin rằng em có thật ở trên đời.

    Cô bé không hiểu gì, chỉ nhớ đấy là câu thơ trong cuốn sổ, quá nhiều điều cô bé muốn hỏi, người đàn ông này là ai? "Cô ấy" của ông ta là ai? Ông ta ngồi một mình ở đây để làm gì?

    Nhưng rồi, cô bé bỏ qua tất cả mọi thứ mơ hồ, cô cũng xin một chút ấm áp từ người đàn ông này vậy, cô bé nói:

    - Hãy chờ mưa tạnh vậy.

    Hết

    Đứa Trẻ Mù Lòa
     
    Last edited by a moderator: Feb 12, 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...