Tên tác phẩm: Chơi bập bênh một mình.. Tác giả: Nguyên Hạ Thể loại: Tản văn Văn án: Một vài dòng tản văn về một vài câu chuyện trong cuộc sống mà mình từng được nghe kể, trông thấy, cảm nhận qua. Có lẽ do phần lớn nội dung đều mang sắc thái u buồn nên tác giả đã không đủ dũng khí để kể, hoài niệm lại dưới dạng truyện ngắn mà chỉ dám "khó quên" qua những con chữ, câu từ ngắn gọn. Mỗi câu chuyện là một nội dung khác nhau, chứa đựng tâm tư tình cảm riêng biệt, nhưng sẽ dễ dàng bắt gặp đâu đó bên trong thứ tình cảm mình gọi là "chơi bập bênh một mình". Nào có ai chơi bập bênh một mình được đâu, cũng giống như tình cảm vậy, một mình trả giá, không ngắn thì dài ai mà không biết xót, ai mà không mệt đâu.. Link thảo luận đóng góp: [Thảo Luận - Góp Ý] Tác phẩm của Nguyên Hạ
Đến không quý, rời xa rồi, hối, ích gì.. Bấm để xem "- Alo, em nghe ạ! - Hảo hả, dạo này đang làm gì, đang nhà không qua cô chơi đi. - Dạo này dịch em ở nhà học online cô ạ, vâng hôm nào em qua cô ăn chực luôn á. - Ừ, cứ sang đi sợ có đứa không dám ở thôi, haha.." Đây là Boss chủ nhiệm ba năm cấp ba của tôi, cứ rảnh là rủ học sinh tới nhà chơi hoài. Boss bảo thích cảm giác đông vui mọi người trò chuyện với nhau, chứ một mình thì chán lắm. Boss tôi là thế đấy, luôn lạc quan, vui vẻ, yêu đời, à quên nhân ái nữa chứ. Lại một lần nữa tôi có lệ Boss, học online ở nhà là thật, nhưng đã kết thúc mấy tuần nay rồi. Không phải tôi không thích qua đó chơi, ngược lại tôi thích chứ, vì mỗi lần nói chuyện với Boss là một lần tôi như được cứu trợ lâm thời khỏi cái "bị sống" chật chội, ngột ngạt đến khó thở này. Cơ mà lòng ham thích xả hơi ngắn ngủi này, cuối cùng cũng không thể chống lại cái lười trong tôi. Giống như mấy page hài hài trên Facebook vẫn hay nhắc tới, nhiều khi, tôi đã tin tưởng rằng bệnh ung thư lười là có thật, vì suy nghĩ, việc tôi làm nó như là bệnh lý cụ thể và xác thực cho căn quái bệnh này. Tôi bắt đầu đưa ra những "lý do chính đáng" để ngụy biện cho sự lười, giả dối của mình: Nhà Boss cách nhà mình xa lắm hơn chục cây số đấy, đi đi về về mất tiếng rồi, bây giờ mà đi á lại quần quần áo áo, tóc tai nữa (đấy là còn không phải makeup như những bạn nữ khác- vì tôi lười), thôi lần này không đi thì lần sau đi, dịch này nghỉ dài dài lo gì.. Thật là, khi mà không muốn làm điều gì thì có đủ vô vàn lý do "hợp tình, hợp lý" để bao biện, thuyết phục cho bản thân chấp nhận rằng bây giờ không làm cũng chả sao, còn khối lúc khác mà. Có điều này tôi mong, chỉ là tôi một người võ đoán. Một ngày 24 giờ, đổi ra là 1440 phút, 86400 giây, những con số không nhỏ, xây dựng nên ảo giác về thời gian như là rất dài vậy, và vô tình chung nó khiến đa số mọi người kiểu như mặc định, luôn có dư thừa thời gian cho chúng ta, chúng ta có cả đời cơ mà, mấy mươi năm cuộc đời. Nhưng mấy ai lại biết được 24 giờ lại là cả cuộc đời của những con phù du trưởng thành, thậm chí có những con chỉ sống trong vài tiếng đồng hồ thôi, và việc nay sống mai chết đâu còn là điều gì xa lạ trong cuộc sống này đúng không? Boss tôi bị bệnh hiểm nghèo, phải, căn bệnh mà mọi người vẫn bảo một khi mắc phải chẳng khác gì là nhận án tử từ tử thần, ung thư. Tôi may mắn được là học sinh của Boss, may mắn được là một trong những học trò dành, nhận được nhiều tình thương nhất từ Boss, tôi tự nhận thế, vì dù gì tôi cũng từng được gọi là học sinh cưng của Boss trong một thời gian dài đi học. Tôi vẫn luôn ngầm nhận định sự may mắn này, nhưng giá mà tôi dành nhiều chú ý cho hay là trân trọng hơn điều may mắn không phải ai cũng có này, nhưng không, tất cả chỉ là hai chữ "giá mà" mà tôi thốt ra. Boss tôi phát hiện mắc căn bệnh quái ác này là khoảng năm lớp 11. Lúc đó tôi cũng chẳng biết tới điều này, chỉ biết là Boss đi xem bệnh dưới Hà Nội. Hình như phải tới mãi sau này khi ra trường rồi tôi mới biết thì phải, nghĩ tới cũng phải ghê sợ chính bản thân mình, lạnh nhạt đến vô cảm. Cuộc sống vẫn tiếp tục, điều gì đến rồi cũng đến, năm lớp 12 như bao thanh thiếu niên khác tôi bắt đầu thời kỳ phản nghịch của bản thân mình. Là cán bộ lớp nhưng tôi mặc kệ, chả quan tâm gì tới lớp, các hoạt động cũng chẳng tham gia, bạn bè tôi cũng không chơi, không quan tâm, làm việc gì cũng một mình, không cần thiết nhất sẽ không nói chuyện với người khác.. Boss rất lo lắng cho tình trạng của tôi, nói riêng giúp tôi khơi thông nhiều lần, thậm chí còn nói chuyện với gia đình để tìm cách giúp đỡ nhưng tôi cũng chỉ vâng dạ cho qua. Ai trải qua giai đoạn này rồi chắc cũng biết, cảm giác luôn muốn làm ngược lại tất cả, nghịch dòng mà đi, phá hủy sở hữu tất cả nhận định từ trước, khao khát nổi loạn sôi trào khắp người, tôi cũng đã như thế, muốn trở thành một học sinh bất hảo, tôi không muốn làm một học sinh chăm ngoan như 11 năm qua nữa. Không biết mọi người phải chịu đựng giai đoạn này như thế nào, tôi thì lại là may mắn, may mắn có được sự quan tâm, đồng hành luôn cạnh bên của Boss, thật là nhờ tất cả vào lòng cứu giúp này bản thân mới có thể vượt qua và trở lại sinh hoạt thường ngày. Nhưng thật buồn cười là những lúc bình thường, hay cụ thể hơn là lúc này đây tôi lại quên đi những ơn huệ, giúp đỡ đã từng từ một người cô kính mến, từ người cô mà tôi yêu quý để rồi lờ đi, bỏ qua lời nhắn nhủ, mong gặp mặt, trò chuyện sau bao tháng ngày không gặp của người đã, đang thương yêu tôi từ tận chân tâm. Tôi chỉ đến với cô những dịp lễ, tết, những dịp tôi cần hay tiện đường ghé qua, còn khi cô cần tôi, tôi lại không. Tôi thành một người giả tạo – người mà trước kia tôi từng chán ghét nhất, giờ thì chán ghét chính bản thân mình. . "- Alo, Hảo à, mai đi thăm cô không, cô dạo này gầy lắm. - Mai tao bận học rồi, bọn mày cứ đi trước đi, mai mốt tao đi sau." . "- Alo, mày ơi, cô mất rồi.." Choang.. oang.. oang.. tút, tút, tút.. Đã xa tôi mãi mãi rồi, mẹ thiên thần của tôi.. NH (chiều buồn tháng tám)