Đam Mỹ Chờ - Uzai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hieutran12, 14 Tháng năm 2021.

  1. Hieutran12

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Chờ

    Tác giả: Uzai

    Thể loại: Đam mỹ

    * * *​

    [​IMG]

    "Tôi gặp anh vào một buổi chiều đông lạnh, tôi là kẻ đơn độc không người bạn bè vốn dĩ đời đã định tôi sẽ là một kẻ cô độc tới già nhưng anh từ đâu đến lại phá vỡ nó, đưa tôi ra khỏi một màn đêm tâm tối, lạnh lẽo."

    Ngày 15 tháng 10 năm..

    - Bác sĩ bảo dì là không khí Đà Lạt sẽ giúp sức khỏe con tốt hơn. Từ nhỏ con đã quen với mùi thuốc, với căn phòng bốn bức tường, sao mà tội cho con, bà chủ mất sớm còn ông chủ thì cứ suốt ngày với công ty không ai quan tâm con

    - Không sao đâu dì con quen rồi.. ưm.. khung cảnh đây đẹp thật ha dì con muốn sao khi khỏi bệnh con sẽ mở một quán cafe nhỏ trên đây có được không dì..

    Ngày 20 tháng 10 năm..

    Dì đưa Trường đi dạo gần nhà trên chiếc xe lăn thứ cậu ấy vốn coi như một thứ bất ly thân với mình.

    - Con ở đây đợi dì nha, dì qua bên kia mua một ly sữa đậu nành.

    - Dì đi đi

    * * *

    - Chào em..

    Một khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa đang áp sát vào Trường

    - Chào.. anh

    - Anh tên Tuấn là sinh viên ngành mỹ thuật.. à thì nhìn em ngồi một mình nên anh bất giác đã vẽ em..

    - Vẽ tôi

    - Không anh không có gì, chỉ là anh đang tìm cảm hứng sáng tác nhìn thấy em nên anh bất chợt đã vẽ em. Nếu em ngại thì cho anh xin lỗi nhé!

    - Không sao, từ trước tới giờ chưa ai vẽ tôi bao giờ, anh người đầu tiên đấy

    - Cảm ơn em nha.. Mà em tên gì thế? Để tiện anh xưng hô

    - Trường.

    Ngày 20 tháng 11 năm..

    - Trường ơi, anh tới rồi nè..

    Chỉ mới một tháng quen biết nhau, nhưng Trường thật sự lại có cảm giác người con trai này sao lại gần gũi tới thế

    - Tuấn hả con..

    - Con chào dì, con tới tìm Trường

    - Từ khi mà Trường quen biết con thì ngôi nhà nhỏ này sao mà dì thấy nó vui hẳn lên..

    Tiếng cười nói của dì Lan cùng Tuấn vang rõ tận tai của con người đang ngồi trên chiếc xe lăn kia.

    - Dì, không cần chọc con đâu ạ

    - Tôi mới quen anh nhưng sau ngày nào anh cũng tới đây thế

    - Tôi muốn vẽ cho em

    - Tôi không phải người mẫu cho anh vẽ

    Trường với thái độ bực dọc nhưng thật sâu bên trong cậu thật sự thấy rất vui bởi đây là lần đầu cậu có bạn.

    Ngày 25 tháng 12 năm..

    Đây lần thứ 3 Trường phải tái khám định kỳ ở đây nhưng đây là lần đầu có một người khác dì Lan đi với cậu.

    - Tôi thật sự muốn vô duyên một lần trong đời.. Em mắc bệnh gì thế?

    Tuấn nói nhỏ vào tai Trường

    - Bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ cơ thể đã yếu

    Khuôn mặt Tuấn bỗng tỏ ra một sắc thái tiếc nuối pha lẫn bất ngờ

    Ngày 5 tháng 1 năm..

    Lại gần đến Tết, nhưng năm nay dì Lan và Trường sẽ không đón tết như mọi năm mà bây giờ đã có Tuấn.

    - Con không về quê đón Tết cùng gia đình sao?

    - Con không có gia đình.. Từ nhỏ con đã ở cô nhi viện.

    - Hả.. ưm dì xin lỗi

    - Không sao con quen rồi mà năm nay con đón Tết cùng dì với Trường mà.

    Trường ngồi bên trong nghe thấy tất cả bỗng tim lại nhốt khi nghe Tuấn nói, cậu mai mắn hơn Tuấn cậu còn có ba có dì Lan.

    Ngày 20 tháng 2 năm..

    Khoảng thời gian này, Tuấn đang chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp nên ít khi đến gặp Trường hơn. Cậu ấy, cảm thấy khoảng thời gian này sau mà trống vắng một cách lạ lùng.

    Ngày 3 tháng 3 năm..

    Tuấn cuối cùng cũng đã hoàn thành dự án tốt nghiệp, khoảng thời gian này cậu đến và đưa Trường đi khắp thành phố Đà Lạt cho dù việc đi lại của Trường rất khó khắn nhưng Tuấn vẫn vui vẻ không ngại phải cõng, hay đẩy Trường đi..

    Ngày 5 tháng 4 năm..

    - Anh muốn mở một phòng tranh nhỏ

    - Vậy sao, vậy nói tôi làm gì

    - Anh muốn em đến vào ngày đầu tiên của phòng tranh có được không?

    - Cũng được, dù sao tôi cũng không muốn mình cứ ở lỳ trong nhà.

    Ngày 4 tháng 5 năm..

    Từ khi Tuấn muốn mời Trường đến ngày khai trương phòng tranh tới bây giờ là một tháng Tuấn đã không tới để nói chuyện cùng Trường. Một lần nữa, trái tim Trường thêm một lần nhói.

    Ngày 6 tháng 5 năm..

    Tuấn cuối cùng cũng đến nhà Trường

    - Một tháng nay, anh đi đâu?

    - Sau mới có một tháng anh biến mất em đã sốt ruột nhưng thế sau

    Tuấn áp sát vào khuôn mặt trắng trẻo của Trường:

    - Em ghen à..

    - Anh bị điên sao? Tôi là gì của anh sao tôi phải ghen

    Khuôn mặt trắng trẻo đó bỗng nhưng ửng đỏ.

    Ngày 10 tháng 5 năm..

    Tuấn ngày hôm nay lại đến nói chuyện cùng Trường nhưng trên tay cậu là một đóa Tulip đỏ

    - Tặng em

    - Tặng hoa cho tôi sao?

    - Em có biết hoa Tulip đỏ có ý nghĩa gì không?

    - Là gì?

    - Loài hoa này thay cho lời tỏ tình đấy

    Trường bỗng khựng lại, đôi mắt trừng to

    - Anh.. Có ý gì?

    - Làm người yêu của anh được không?

    Tuấn bỗng hôn nhẹ lên đôi môi của Trường từ lúc này đây Trường đã nhận ra mình đã yêu một người chỉ vừa quen biết. Không biết đây là yêu hay chỉ là một sự cảm mến

    Ngày 25 tháng 5 năm..

    Sau ngày ấy, Tuấn không đến nữa, ngày đó Trường thực chất chưa trả lời câu tỏ tình vội vàng của Tuấn nhưng trái tim của Trường hình như đã nằm gọn trong nụ hôn đó, cậu ấy rất bối rối càng không muốn suy nghĩ tới nó nhưng viễn cảnh ấy cứ xuất hiện trước mắt Trường.

    Một tháng hai tháng Tuấn bỗng dưng biến mất

    Ngày 1 tháng 8 năm..

    - Chú bên này.. không xích bên này.. đúng rồi..

    Tuấn đứng phía dưới đang chỉnh lại bản hiệu, khuôn mặt cậu hiện rõ sự vui vẻ mất hết hai tháng để chỉnh sửa phòng tranh.

    - Này, cậu trai sao phòng tranh của cậu chỉ có duy nhất ảnh của một người thế người đó quan trọng với cậu lắm à?

    - Dạ rất quan trọng đây là món quà con tặng cậu ấy

    Ngày 4 tháng 8 năm..

    Sau khi đã hoàn thành phòng tranh Tuấn hớt hải chạy tới nhà Trường nhưng cho dù mệt mỏi bao nhiêu cậu cũng luôn thấy rất vui vì điều này cậu làm vì người mình yêu.

    Cậu đứng trước nhà Trường nhưng cứ bấm chuông mãi không ai ra

    - Cậu gì ơi, đừng bấm nữa không ai ra mở cửa đâu

    - Sao vậy ạ?

    - Nhà này người ta vào bệnh viện rồi nghe nói cậu chủ nhà này lại lên cơn tim ngày hôm qua đã phải vào viện cấp cứu

    Thời gian đối với Tuấn bỗng ngưng đọng

    Cậu chạy một mạch xuống tận con dốc dài bắt chiếc taxi nhanh chóng vào bệnh viện

    Ngày 5 tháng 8 năm..

    Tuấn ở bệnh viện từ tối qua người nằm bệnh cạnh cậu là người cậu yêu

    - Em nghĩ tôi là một người vội vàng sao? Em nghĩ tôi bất chợt vẽ em vào chiều năm đó sao? Tất cả mọi thứ đều là do tôi suy tính để tiếp cận em. Em quên tôi rồi. Đúng tôi là một đứa trẻ mồ côi nhưng tôi đã được nhận nuôi, người nhận nuôi tôi chính là bố em. Ông ấy muốn em có bạn, muốn đứa con trai mà ông ấy yêu được hạnh phúc nên lúc lên 10 tôi đã được đưa về làm bạn em. Nhưng do cơ thể em quá yếu, năm năm sau tôi đã phải bị đưa đi nơi khác nhưng hình ảnh của em luôn hiện ra trong đâu tôi. Lúc đó, tôi không biết thứ đó là gì nhưng từ khi nghe em sẽ đến Đà Lạt tôi thật sự rất vui mừng và cho đến những ngày tôi bên em, tôi nhận ra rằng thứ tôi luôn giấu bên trong mình là Tình yêu dành cho em. Hai tháng nay, tôi biến mất để muốn làm cho em một món quà vì thế tui cầu xin em hãy tỉnh dậy có được không.

    Tất cả những lời đó, Tuấn đã giữ bên trong trái tim mình rất lâu. Nhưng không biết Trường có thật sự nghe thấy.

    Ngày 6 tháng 8 năm..

    Trường đã tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu muốn làm chính là gặp Tuấn

    - Em tỉnh rồi sao?

    - Tôi muốn tới phòng tranh của anh.

    Câu nói của Trường làm Tuấn bất ngờ.

    - Anh không cần phải bất ngờ, những lời anh nói ngày hôm qua tui điều nghe thấy cả. Tôi muốn tới phòng tranh..

    - Nhưng bây giờ em không thể đi được ngày mai em phải làm phẩu thuật. Cuộc phẩu thuật này rất quan trọng.

    - Không sao.. tui muốn đi

    Chiếc taxi dừng trước một ngôi nhà nhỏ nằm ngoài mặt tiền khá sáng sủa trên hiên nhà là một tắm bảng in tên không lớn: "Hoa tulip đỏ"

    Tuấn dìu Trường vào trong tất cả ảnh bên trong đều là ảnh của Trường. Từ dự án tốt nghiệp của Tuấn, bức tranh Tuấn vẽ Trường vào buổi chiều ngày ấy tới những khoảng khắc trầm lặng khi ở một mình của Trường đều được Tuấn vẽ lại. Trường sờ nhẹ vào những bức tranh ấy.

    - Tại sao lại vẽ tui không phải là một người khác?

    - Vì em là người tôi yêu. Lời tỏ tình ngày đấy em vẫn chưa trả lời tôi.

    Trường nhìn Tuấn với ánh mắt nhẹ nhàng

    - Đợi tôi vào ngày mai khi kết thúc ca phẩu thuật tôi sẽ trả lời anh.

    Ngày 7 tháng 8 năm..

    Ca phẩu thuật của Trường bắt đầu từ 2 giờ chiều đây là ca phẫu thuật rất quan trọng nếu nhưng thành công Trường có thể trở về với cuộc sống của người bình thường nhưng có vẻ thượng đế rất thích trêu ngươi con người, kéo dài tới 5 giờ chiều ca phẫu thuật cũng kết thúc nhưng thay vì lời chúc phúc là một lời xin lỗi từ bác sĩ. Dì Lan cùng Tuấn như rơi vào bế tắc, mọi thứ với Tuấn dường như nhanh quá trong đầu cậu bây giờ là một màn vô định, cậu dường như không thể thở nếu có thể cậu muốn mình mới là người chết thay Trường

    Ngày 10 tháng 8 năm..

    Di thể của Trường được an táng tại Đà Lạt, một người không bạn bè, một người cô độc như Trường ngày đám tan chỉ vài người. Bố cậu không có một cảm xúc nhưng giọi nước mắt vẫn rơi trên những nét lằn của khuôn mặt, dì Lan thì khóc liệm đi còn Trường cứ một người mất hồn. Khi tất cả mọi người đều về hết thì Trường vẫn ở lại, anh nhẹ nhàng sờ vào di ảnh của cậu, anh dường như khóc ngất lên.

    - Em đã hứa với tôi rằng em sẽ trả lời lại lời tỏ tình của tôi tại sao.. Tại sao em lại ra đi khi chưa thực hiện lời hứa của mình..

    Ngày hôm đó, Đà Lạt mưa to quá nhưng sao nó không cuốn trôi đi những giọi nước mắt đau thương ấy..

    Ngày 25 tháng 2 năm 2021

    - Ông ơi, ông đang vẽ gì thế?

    - Ông đang vẽ người mình yêu

    - Thế người yêu của ông đâu rồi ạ?

    - Em ấy đang ngủ

    - Hoàng con không được phá ông.. lại đây mẹ bảo

    - Mẹ ơi, ông nói người yêu của ông ngủ rồi ông đang nói xạo có phải không ạ? Hồi đó giờ ông ở có một mình mà

    - Hoàng không được nói ông như thế.

    - Cậu Tuấn, con từng nghe mẹ con kể về người con trai này rồi ạ. Nhưng cậu ấy thực sự là người yêu của cậu Tuấn sao?

    - Tôi không biết. Em ấy chưa trả lời lời tỏ tình của tôi

    - Nếu chưa trả lời thì sao cậu vẫn chờ cậu ấy gần cả chục năm nay rồi ạ. Sao cậu không lập gia đình ở đơn độc vậy tới già sao?

    - Tôi sẽ đợi, đợi cho tới tận kiếp sau tôi vẫn đợi, đợi câu trả lời của em ấy.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...