Tên truyện: Cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ Tác giả: Sâu Sún Thể loại: Tản văn Nắng chiều dần tắt kéo theo cái nắng oi ả của cả ngày, tiết trời đã dịu dần, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương lúa mới, mùi rơm tươi ngọt dịu; tiếng máy cày nhà ai đang chở lúa về vang vọng khắp cánh đồng. Tôi bỗng nhớ về tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm của mình. Ai cũng từng có tuổi thơ và tôi cũng thế. Tuổi thơ tôi gắn liền với bọn cái Tít, cái Mận thằng Bơ à còn cả thằng Cò nữa. Nhớ lắm cái hồi bé vào mùa gặt, cứ có đống rơm nào to là chúng tôi làm "tổ" ở đấy, bọn thằng Bơ nó rút một cái hố thật to để khi trời tối nằm đấy ngắm mấy vì sao lấp lánh trên trời, rồi lẩm bẩm đếm, tôi cũng không biết mỗi lần như thế nó đã đếm được bao nhiêu sao nữa. Có đống rơm thôi mà chúng tôi nô đùa được hết ngày này qua ngày khác, từ khi rơm còn màu hơi xanh vàng cho tới khi nó ngả màu vàng khô hết. Không chỉ thế đâu nhé, thằng Cò nó còn dậy chúng tôi bện bùi nhùi rơm để giữ lửa đem đi nướng khoai. Ngày ấy cũng liều, bốn con nhóc dám đi bới trộm khoai nhà cái Mận để nướng (vì mẹ nó chưa cho bới), củ thì bé xíu, nướng cháy quá một tí là chẳng còn gì để ăn, ấy vậy mà vừa ăn đứa nào cũng tấm tắc khen ngon, ăn xong đứa nào đứa nấy miệng đen thui toàn than là than. Tuổi thơ các bạn đã từng đốt thử rơm nhà hàng xóm chưa? Trò chơi này khá là mạo hiểm, yêu cầu các bạn trẻ cần có kỹ thuật chạy tốt nếu không để cô hàng xóm tóm được coi như tiêu đời đó. Có những buổi chăn trâu chơi trốn tìm, chăn trâu gì đâu mà trâu một nơi người một nơi, có bữa trâu nhà tôi ăn gần hết đám lúa nhà bác Bảy, trời ạ! Tôi chẳng dám về, trốn dưới đồng tới 8h tối cả nhà tôi đi tìm lúc thấy tôi thì tôi đã ngủ quên một giấc ngon lành, thực ra cũng đâu phải lỗi tại tôi là tại hôm ấy gió mát quá nên tôi mới ngủ tạm một giấc rồi về thôi chứ đâu muốn để cả nhà lo lắng. Hôm ấy mẹ tôi hiền lắm, dắt tôi về mẹ không mắng gì cả, tôi cứ nghĩ câu chuyện đã dừng lại ở đây tôi đã thoát tội nhưng không, ngay ày hôm sau mẹ đã cấm tôi từ giờ không được chăn trâu với ba nhóc kia nữa, thế là tôi phải cách ly với tụi nó. Nói vậy chứ, tôi chỉ bị cách ly một ngày thôi, tới hôm thứ hai tôi rình mẹ đi làm đồng xa tôi cưỡi trâu cái vèo ra bãi thả với đồng bọn ngay. Nhớ những buổi trưa hè, cả làng im ắng thì bốn đứa tôi hò nhau đi tắm suối, tôi cũng từng học bơi ấy chứ nhưng 21 mùa khoai tôi vẫn không thể bơi nổi. Mùa đông đến, gió rét cứ rít từng cơn cái lạnh làm bọn trẻ con chúng tôi co rúm cả người. Trước lúc ra đồng, tôi được bà nội "sắm" cho một tá quần áo mặc lên người trông tôi lúc ấy không khác gì một bé cánh cụt cả. Mùa đông chúng tôi lại lôi bóng ra đá, mà không phải quả bóng xịn như bây giờ đâu nhé, bốn đứa tôi phải hì hục nguyên một buổi sáng để làm ra trái bóng từ túi nilon cũng xịn ghê ấy, những lúc bí quá thì lấy tạm trái bòng to về đá, mới đá được vài ba lượt là trái bòng nát hết vậy là nghỉ chơi. Ngày ấy, tôi với tụi nó chơi trò nấu ăn, trộm lấy bát của mẹ đi làm nồi nấu, tôi hay bán phở cho tụ nó, mỗi bát tôi bán 10 nghìn đồng nếu tiền ngày ấy của chúng tôi không phải là lá ổi mà là tờ 10 ngìn thật tôi đã rất giàu rồi. Rồi có ngày mưa lụt, cá rô đầy đồng cả làng tôi mỗi người mộ chiếc giá đi xúc cá, tôm. Trời mưa rầm, ai nấy người ướt sũng nhưng vẫn vui lắm, tối về trên tay ai cũng có một rổ cá đầy. Vào mùa ấy, tôi hay được ăn món cá kho của mẹ, vị ngon lắm nghĩ thôi tôi đã thèm. Tiếng sáo diều của thằng Bon- cháu tôi kéo tôi về thực tại, tiếng sáo ấy vi vu quá, từ xa xôi vọng lại.. Tuổi thơ tôi còn nhiều kỷ niệm lắm, tươi đẹp, trong trẻo và tôi sẽ chẳng còn được trải qua những ngày tháng ấy nữa. Nếu có ai đó có vé trở về tuổi thơ xin hãy cho tôi được một lần trở về, để tôi được sống là chính mình một lần nữa, được thêm một lần trốn tìm, bắt cá rô đồng, nướng khoai ngày chiều đông rét mướt.. Hết.