Chợ Quê Ngày Nắng Lên Tác giả: Khoát Du Làn sương sớm mờ ảo phủ trên tán cây xanh, ánh mặt trời buổi ban mai khẽ luồn qua những kẽ lá, chiếu sáng con đường đất dẫn vào chợ. Tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn xóm như đánh thức ngôi làng yên ả sau giấc ngủ dài. Trong chợ phiên sớm mai, âm thanh của tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện tạo nên nhịp điệu sống động. Dưới mái chợ đơn sơ, nép mình nơi góc khuất, người ta không chỉ trao đổi hàng hóa mà ở đó người ta còn kể nhau nghe về những câu chuyện đời thường, gửi gắm những niềm vui giản dị hay đôi chút nỗi buồn không nói thành lời. Đằng sau mỗi nụ cười hay ánh mắt trầm lặng là cả một trời gánh nặng mưu sinh đang lặng lẽ in sâu. Tôi đã nhiều lần ghé qua khu chợ này, một cái chợ nhỏ nằm nép mình bên con sông hiền hòa, nơi mà người dân quê tôi thường lui tới để mua bán, trao đổi hàng hóa. Mỗi lần đến đây, tôi đều bắt gặp hình ảnh một cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn, làn da rám nắng in dấu những ngày lao động vất vả. Khuôn mặt chị lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Dù ánh mắt thoáng chút mệt mỏi, nhưng từ chị vẫn toát lên một nét kiên cường đầy mạnh mẽ - đó là chị Hoa. Chị Hoa năm nay vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi mà nhiều cô gái khác đang còn mộng mơ về tương lai, về tình yêu. Nhưng với chị, gánh nặng mưu sinh đã sớm đặt lên đôi vai gầy guộc. Sau khi cha mẹ mất sớm, chị trở thành trụ cột gia đình, một mình nuôi nấng cô em gái nhỏ đang tuổi ăn học. Hàng ngày, khi ánh bình minh còn chưa ló rạng, chị Hoa đã tất bật chuẩn bị hàng hóa mang ra chợ bán. Gánh hàng của chị đơn sơ lắm, chỉ vài loại rau củ quả nhà trồng được, thêm ít mớ cá tôm đánh bắt từ sông. Nhưng chính từ gánh hàng nhỏ bé ấy, chị đã chắt chiu từng đồng tiền lẻ để lo cho em gái ăn học, để em có một tương lai tươi sáng hơn. Tôi thường thấy chị ngồi nép mình ở một góc chợ, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp hàng hóa, miệng luôn nở nụ cười tươi tắn với khách hàng. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, tôi biết chị đang giấu đi bao nỗi vất vả, nhọc nhằn. Đôi mắt chị đôi lúc thoáng buồn, có lẽ chị đang lo lắng cho tương lai của hai chị em, lo lắng cho cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn. Giá cả bấp bênh, có hôm ế ẩm, tiền học phí của em gái sắp đến kỳ đóng, những khó khăn ấy cứ thế bao trùm lên chị. Mấy hôm nay, tin đồn về việc dẹp bỏ chợ quê khiến lòng tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi hiểu rằng, nếu chợ thực sự không còn, cuộc sống của chị Hoa và em gái sẽ càng thêm vất vả. Tôi dõi mắt theo chị Hoa và những người dân quê cần mẫn, vất vả xoay xở với bộn bề cuộc sống, trong lòng bỗng trỗi lên niềm xót xa khó tả. Chợ quê đâu chỉ đơn thuần là nơi trao đổi, buôn bán, mà hơn hết, nó là bức tranh sống động lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, là sợi dây kết nối tình người trong xóm làng. Nếu một ngày chợ bị lặng lẽ dẹp bỏ, liệu những giá trị quý báu ấy có còn được gìn giữ trọn vẹn? Khi nắng mai vừa chiếu rọi và lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, chợ quê dần trở nên yên bình hơn. Âm thanh nhộn nhịp đã lắng xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc lặng lẽ của buổi sáng sớm. Những món quà quê giản dị, những nụ cười chân chất và những câu chuyện đời thường cứ thế đan dệt nên một bức tranh chợ quê thân thương đầy ấm áp. Đâu đó ở một góc chợ quê, có lẽ vẫn còn nhiều người như chị Hoa, âm thầm gánh vác mọi gian truân để người con, người em thơ dại khác có được một tương lai sáng ngời hơn. Hết