Tác phẩm: Cho người từng quên! Tác giả: Hồng Mến Cuộc đời này em đã tin đã yêu. Nhưng cứ quá kéo dài khoảng cách, kéo dài sự im lặng, kéo dài sự vô tâm cùng những thương tổn nơi anh.. đã tập cho em một thói quen: "Lãnh đạm, mạnh mẽ, tự lập và quyền lực!". Đã có lúc em thấy mình mạnh mẽ, sắt đá và quyết đoán hơn tất thảy. Đôi vai gầy gánh tất cả lo toan, du men tình trong đắm đuối cơn mê, ngắm thanh xuân của mình vụt qua trong biển đời giông bão và tình yêu quay cuồng trong im lặng. Đã có lúc, em thấy cuộc sống của mình sao mà ngột ngạt và nhàm chán, đã có lúc em thấy mình mệt mỏi và cần lắm một người lắng nghe- lắng nghe tiếng lòng em thổn thức gọi tên anh. Nhớ anh. Vâng! Chỉ là em nhớ thì làm được gì. Con tim em chợt thèm một phút đi hoang. Em tự cho phép mình tham gia những cuộc chơi sôi nổi, những giây phút nhiệt thành, có rượu, có hoa và ánh nhìn gửi trao của ai đó. Chẳng phải là anh, hoàn toàn không phải là anh. Em đắm chìm trên trang viết tìm lí tưởng cho mình, cho em quên anh trong sự kiên trì của một ngày đầy mệt mỏi, cho em quên anh trong sự dây dưa không ngừng nghỉ của anh. Bên kia, mải mê trong vòng xoay của cuộc sống. Hình như anh đã quên yêu em, quên nói những lời âu yếm, quên rằng anh đã cố gắng trong em như thế nào, quên rằng ta đã từng. Em cũng không còn thiết tha, không còn nhung nhớ như thủa ban đầu, không còn thấy xuyến xao bằng tất cả chân thành của người con gái và không còn phân biệt được cảm giác khi có anh khi không anh. Tất cả chỉ là thói quen, anh tạo cho em thói quen nhận tin nhắn và điện thoại của anh, thói quen chờ đợi anh, thói quen yêu anh, rồi anh lại tạo cho em thói quen không có những dòng tin từ anh, thói quen không còn chờ đợi anh và thói quen không còn có anh trong cuộc sống của chính mình. Mỗi lần thất hứa anh nói anh bận, em hiểu anh bận. Em chỉ ngạc nhiên anh vẫn là anh, vẫn công việc ấy nhưng sao ngày đầu yêu nhau anh lại chẳng thể bận như bây giờ mà cứ nhắn tin, điện thoại hẹn hò thậm chí em sợ là người có lỗi nếu không đáp hồi đáp cùng anh. Hôm qua, ngày nay và cả mai sau anh cứ bận đi nhé, bởi từ lúc nào rồi anh bận cũng đã trở thành điều hiển nhiên trong suy nghĩ của em và thành những điều quá đỗi quen thuộc trong em. Nhiều lúc em không còn cảm nhận được cuộc sống của mình có anh. Em chẳng muốn quan tâm vì sao anh bận hay anh bận việc gì bởi biết làm sao đây khi lúc này em cũng thấy mình đang rất bận. Bâng khuâng em nhớ lời thơ: Thừa em ở phía đời anh, Thiếu em ở phía đời dành cho em! Có khi nào trong những hình ảnh quen thuộc, trong những nơi anh đến, trong con đường anh đi, trong lỗi nhịp vòng xoay cuộc sống.. bất chợt hình ảnh của em ngang qua vùng kí ức trong anh. Bất chợt giật mình có một người như thế yêu mình bằng tất cả.. bất chợt nhấc điện thoại, bất chợt về.. bất chợt thôi! Ngoài kia, nắng vẫn nguyên vẹn nắng vàng, tình yêu trong em luồn qua từng nỗi nhớ! Thấy lòng mình chẳng thể nổi bão giông, bởi đâu còn "em bồi hồi em bối dối em yêu". Có không anh! Trời vẫn xanh trong, gió đi đường gió, mây trôi đường mây, chỉ tình mình là chẳng thể còn xanh. Hồng Mến