Ngôn Tình Chờ Ngày Anh Ngoảnh Đầu Lại -Thập Nhất

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thập nhấtt, 19 Tháng hai 2020.

  1. Thập nhấtt

    Bài viết:
    2
    Chờ Ngày Anh Ngoảnh Đầu Lại

    Tác giả: Thập Nhất

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Thời tiết tháng hai thật dễ chịu, từng đợt gió cứ nhẹ nhẹ kéo đuôi nhau về, không ồn ào, không vội vã bay đi. Trời như xanh hơn và lòng người cũng yên bình hơn, không hiểu vì thời tiết hay vì tâm trạng của con người nữa mà lòng lại sinh ra loại cảm xúc khó tả đó nữa.

    An Nhi đang ngồi cạnh cửa sổ mà trong ra xa xăm, vẻ suy tư, trầm mặc. Bao lâu rồi không biết nữa kể từ ngày Vũ Hạ ra nước ngoài, trước đây mỗi lần cô nhớ anh đều tìm cớ sang nhà lén trộm nhìn anh, vờ hỏi anh bài tập, còn bây giờ anh đang ở xa hơn nửa vòng trái đất, gọi điện đã khó huống chi là gặp nhau. Nhưng cô biết lấy lí do gì để gọi điện cho anh đây.

    Không biết cô đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra. Thật ra chỉ là mình cô đơn phương yêu thầm anh. Lúc bé cứ tưởng đó là sự ái mộ dành cho anh trai, rồi tự lúc nào đắm chìm không thoát được. Yêu đương từ một người vốn dĩ rất đau, sợ người ấy biết lại càng sợ người ấy không biết. Cô sợ Hạ Vũ biết được rồi sẽ lặng lẽ rút lui, rời xa mình, mối quan hệ giữa hai người bấy lâu e rằng không giữ nổi. Nên lặng lẽ ở bên, âm thầm dõi theo anh, quan sát anh trưởng thành, có được những gì anh muốn.

    Đáng tiếc trong nhật ký những năm tháng thanh xuân của anh lại không khắc tên em. Khi ở bên anh cô luôn trân trọng từng phút giây, vì đời người có bao nhiêu lần như vậy chứ, gặp được người mà bản thân muốn hi sinh, muốn dành một đời chỉ để yêu thương một người, vì quá trân quý mà trở nên dè dặt, sợ người không vui, sợ người phiền muộn. Nhưng tận trong đáy lòng anh liệu có một chút vị trí nào cho cô không, một chút thôi cũng đã quá đủ rồi. Con người sống thật ra nên biết thế nào là đủ, với cô như vậy đã quá đủ rồi.

    Anh quá ưu tú trong mắt mọi người, tài giỏi, khí chất, như ngôi sao sáng trên bầu trời mà cô với tay không tới, sợ rằng mình lỡ tay thôi sẽ làm mất đi thứ quý giá ấy.

    Từ nhỏ cô đã là cô bé hiểu chuyện trong mắt mọi người, không muốn cha mẹ phiền lòng, không muốn người khác ghét bỏ. Còn đối với anh, có lẽ cô chỉ là đứa bé nhàm chán, hay nói đạo lí. Không giống những đứa trẻ khác cần được anh bảo vệ, cô luôn tỏ ra kiên cường, tự mình gánh vác.

    Anh luôn muốn tìm kiếm một điều gì đó xa xôi mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Còn ở cô có lẽ đó chỉ là tình cảm dành cho một đứa em gái trong nhà.

    Có lẽ đoạn tình cảm này sẽ chôn chặt đi, chỉ mình cô biết nếu không có lời hứa ngày xưa từ người lớn. Họ phải kết hôn vì lời hứa của hai gia đình, nhưng thật ra quan trọng đây là cuộc hôn nhân thương mại của hai nhà. Không biết bản thân có nên mừng vui, An Nhi thầm nghĩ, trong tình yêu ai cũng có một chút ích kỉ của bản thân, mà cô cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém, cô yêu anh thế là quá đủ rồi. Có lẽ thời gian sẽ đổi thay và ai biết được điều gì đang chờ mình phía trước, đánh liều một lần dẫu thua cũng không hối tiếc.

    Ngày mai anh sẽ trở về, cô không biết nên dùng thân phận gì để đối mặt cùng anh. Là cảm xúc e dè, khó xử hay cứ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không biết bao nhiêu câu hỏi lặp đi lặp lại cứ hiện lên trong đầu, dường như đã được sắp xếp sẵn chỉ chờ cơ hội để chất vấn cô.

    Cố nhắm mắt lại để những suy tư trôi đi, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói ấy sao lại thân thuộc như vậy, giống như tiếng gọi trong tiềm thức hằng đêm. Không, không thể nào là anh ấy được, chẳng phải ngày mai anh mới lên máy bay sao. Ngoảnh đầu nhìn lại, An Nhi bắt gặp một chàng trai đang mỉm cười với mình, vẫn là nụ cười ấm áp đã khiến cô ưu mê suốt một đời. Thật sự anh ấy đã trở về.

    Hết​
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...