Tản Văn Cho Giọt Sương Xanh - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 17 Tháng một 2019.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Tác phẩm: Cho Giọt sương xanh!

    Tác giả: Hồng Mến

    Sau những năm tháng xa nhà, những ngày đi qua giông bão, cứ sợ mình nhu nhược mà ngục ngã, sợ không có ai bên mình, sợ yếu đuối không có điểm tựa, sợ những tẻ nhạt vô hồn.. Rồi hoang mang không biết đem tất cả đổ lỗi cho ai. Nên tôi tự nói dối những cảm xúc của mình và vay mượn niềm tin nơi xa vắng. Tôi nhớ đến câu tôi đã đọc được trên trang viết: "Ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn bạn cũng phá hủy tất cả". Để rồi sau những giây phút lo sợ bao điều, tôi mong tôi sẽ có bản lĩnh, sẽ vui, sẽ tin yêu và trân quý cuộc sống, sẽ không vì bất cứ điều gì mà đánh mất những khát vọng, say mê của mình. Tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ về nỗi buồn của mình nữa, thay vào đó tôi giành hết thời gian cho trang viết. Lâu dần thói quen - niềm say mê ấy đã thắp sáng trái tim tôi. Nhưng, tôi nhận ra một điều, những gì tôi viết ra có thể là cảm xúc của bản thân, có thể là những câu chuyện của cuộc sống này, và có thể là câu chuyện của ai đó kể lại khi tôi viết thuê, dù là gì thì điều đó cũng khiến tâm hồn tôi được thoải mái hơn. Vì thế, cuộc sống bận rộn, vội vàng và tấp nập tôi vẫn viết, viết rất nhiều. Có một điều luôn làm tôi suy nghĩ, dù viết chủ đề gì và viết cho ai thì tôi luôn thấy tôi ở trong bài viết ấy. Tôi càng cố gắng để che giấu cảm xúc của bản thân thì càng bộc lộ rõ hơn những nội tâm trong con người mình..

    Những va vấp, nhường nhịn, nhẫn nại, chịu đựng và hi sinh của cuộc sống khiến tôi nghĩ: Con người ta hàng ngày không phải đang đeo những chiếc mặt nạ để đóng các vai và để biểu diễn trên sân khấu của cuộc đời hay sao? Do vậy, có khi nào kẻ tiểu nhân đang đeo mặt nạ nhiều khi sẽ làm cho tôi lầm tưởng đó là quân tử. Có khi nào kẻ ác đeo mặt nạ nhiều khi làm cho tôi nhầm tưởng đó là người lương thiện. Có khi nào kẻ háo sắc đeo mặt nạ làm tôi tưởng nhầm là người đoan chính, tử tế. Có khi nào, có khi nào.. hay chính tôi đang nhìn người, nhìn đời qua lăng kính loang lổ những vết màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bặm của mất niềm tin và những kinh nghiệm của chịu đựng sự dối lừa..

    Nhưng thôi, cuộc sống này dù buồn hay vui thì mỗi người cũng cần phải cố gắng vượt qua, tiếp tục sống. Bởi chẳng có người hoàn thiện, và cũng chẳng có việc gì là hoàn mỹ.. Tất cả chỉ là tạm thời, để nó thành số phận là tội lỗi. Ta không phải là trung tâm của vũ trụ, nên nếu ta không tự nỗ lực thì vĩnh viễn chỉ là sự tồn tại. Nên hãy yêu cuộc sống và công việc của mình, và quan trọng hơn hãy cứ trao ân cần để nhìn ngắm hồn nhiên!

    Hồng Mến
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...