Tên truyện: Chính lương duyên Hán Việt: Chính lương duyên Tác giả: Úc Vũ Trúc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia Bộ này mình đọc văn án rất lâu rồi mà vì chưa hoàn thành cho nên không dám nhảy hố. Dạo này nhiều truyện chưa lấp hố quá. Lâu tới mức mình đã quên nó luôn rồi. Không có bạn Mao Mao tốt bụng đi ngang nhắc mình tác giả đã lắp hố rồi thì mình chắc cũng quên nó luôn rồi. Rượu ngon không sợ hẻm sau chuyện hay không ngại chờ lâu. Nhưng mà chờ lâu quá cho nên quên cốt truyện coi như đọc lại từ đầu rồi. Mà công nhận bộ này không uổng công chờ đợi thiệt chuyện bọn bạn có hơn trăm chương mà nhân vật được xây dựng rất chi tiết. Mỗi người đều có tính cách riêng biệt không ai giống ai cả không theo một khuôn khổ nào cả. Không phải thể loại truyện như mì ăn liền có một cốt truyện cố định nào đó cứ thay một cái tên là thành một vụ kiện khác mà là một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ có một không hai. Mỗi quyển truyện viết ra là điều đứa con tinh thần của mỗi tác giả có chăm chút hay không đọc biết liền. Không nhất thiết phải là một chuyện hay nhất nhưng lại là tâm huyết của tác giả. Nữ chính là kinh thành đệ nhất tài nữ không phải chỉ vì gia thế đẹp hay cầm kỳ thi họa đâu mà cô thật sự không hẹn với chữ tài nữ. Gia thế không kém, nhan sắc cũng không kém nhưng so với nhan sắc thì tài năng của cô là bậc nhất tới mức mà lu mờ cả nhan sắc. Người ta nhắc tới cô không phải đệ nhất mỹ nhân mà là đệ nhất tài nữ. Tại vì cổ đại con gái không được thi khoa cử chứ nếu không mấy ông Trạng Nguyên hay tài tử như Giang Hoài đã bị nữ chính dùng thành tích đè bẹp. Nhiều lúc nữ chính cho mình cảm giác cô không gì không biết, không gì không làm được. Cho dù chồng cô mới là huyện lệnh nhưng thực chất các quyết định của ổng thì đều do cô đứng sau chỉ điểm. Không chỉ ở chính vụ xử sự đều đứng đầu cô còn biết y thuật không có điểm nào chê luôn. So với nữ chính dựa vào tài năng nổi bật thì nam chính Hàn Mục dựa vào nam sắc. Rất tiết tác giả không vẽ minh họa nhân vật này chứ mình cũng muốn biết ông đẹp tới mức nào mà ai nhắc tới ông cũng khen đẹp hết trơn. 10 người nhắc tới nam chính thì chính người khen ổng đẹp rồi còn một người đối diện là kẻ thù. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân không phải nữ chính mà là nam chính nha. Ngoài nhan sắc xinh đẹp như hoa ra thì nam chính còn có võ công cao cường nha chứ không phải chỉ được cái giỏ đẹp bề ngoài. Tuy là ăn chơi trác táng nhưng mà ông không có gây hại cho ai ổng chỉ xài tiền nhà mình mà thôi. Ấn tượng nhất với nam chính ngoài vẻ đẹp ra thì có nhân phẩm tốt nha. Nữ chính đánh giá đúng rồi không phải ai cũng có phẩm giá đâu. Nhất là đối với loại con ông cháu cha sinh ra đã có sẵn nhiều thứ như vậy. Lúc đầu đọc truyện thì mọi người cũng có thể khó hiểu vì nữ chính như thế nào lại chọn nam chính ăn chơi trác táng mà không chọn một người nổi danh như Giang Hoài. Phải chăng vì nữ chính ham mê sắc đẹp của ổng cho nên mới lấy ổng. Một phần vì gương mặt đẹp này. Nữ chính đã nhiều lần khen gương mặt này thường xuyên nhìn nó ngẩn ngơ. Nhưng đọc từ từ mình mới nhận ra là nữ chính nhìn thấy phẩm chất cao quý của nam chính cho nên mới chọn ổng. Mình thấy bả phân tích cũng đúng nè. Bả có gia thế, có nhan sắc, có tài năng cho nên thay vì chọn một người cái gì cũng kém hơn mình thì thà chọn một người có võ công cao. Ít nhất cũng có chỗ hơn mình với lại mình vừa lòng. Cuộc sống mà vừa lòng bản thân quan trọng hơn vừa lòng thiên hạ chứ. Đứa nào góc nhìn của thiên hạ thì cuộc đời khổ lắm. Đọc khúc bả chửi Giang Hoài mà mình vừa lòng ghê lòng dạ tiểu nhân mà suốt ngày nhảy nhót tưng bừng. Truyện khá ngắn mình mong còn phiên ngoại nữa nhưng mà hết trơn rồi. Hi vọng sau này có phiên ngoại nữ chính và nam chính xây dựng Nghĩa huyện giàu mạnh hơn. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tuyettuyetlanlan