Tên truyện: Chính bạn làm khổ bạn Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên Dạo này tôi cảm giác thế giới xung quanh dường như khó chịu hơn lúc trước rất nhiều, con người cũng dường như đang phấn đấu phát triển từng ngày nhưng rồi có người thì thành công, có người thì cứ ngồi mãi một chỗ, có người thì chỉ than thở. Người thành công thì chẳng nói, vì họ đã trải qua những ngày tháng nỗ lực đến hoa cả mắt, những đêm thức trắng, những ngày phấn đấu bất chấp ngày đêm, bữa ăn có khi chỉ có mỗi một bữa. Bởi đối với họ, ăn cũng tốn thời gian. Còn những người cứ ngồi mãi một chỗ thì chí ít cũng có cố gắng nhưng mệt mỏi nên dừng chân, nhưng có lẽ dừng chân quá lâu rồi. Những người như thế hay nghĩ lại xem "Tôi đã cố gắng như thế rồi, thêm một chút thì có sao? Giờ thì bỏ cuộc là phí hoài công sức". Nếu thế bạn đã lỗ vốn mất rồi. Không ai trồng cây gần cả năm trời, cây trái đang xum xuê sắp thu hoạch lại đi đốn vì chăm sóc mệt quá. Nên tôi mới bảo, cố gắng một chút có khi liền thành công, còn hơn bỏ cuộc. Riêng đối với những người ngày ngày không cố phát triển bản thân mà chỉ nhìn sự thành công của người khác rồi ganh tị, than thở bản thân số phận hẩm hiu, gia cảnh nghèo khó, tiền thì chẳng có. Như tôi có quen biết một cô bạn tên là Tự Tự, lúc trước cô ấy là người ở tầm trung không giỏi lắm nhưng cũng gọi là khá. Nhưng về sau thành tích ngày một càng tốt hẳn, đã vậy đời sống của cô ấy ngày một trở nên phong phú. Hình ảnh của cô ấy đăng trên mạng cũng khiến người xem mở rộng tầm mất và ngưỡng mộ. Có khi là bức tranh cô ấy tham gia các câu lạc bộ, hình ảnh cô ấy đọc sách cạnh chậu hoa cúc, hay buổi chiều chiều là tấm hình ngồi học bài tại quán cà phê nào đó. Cuối tuần còn đọc sách, tán gẫu với bạn bè. Khác hẳn so với một Tự Tự lúc trước, im lặng, rụt rè ít tham gia này nọ. Có hôm kia, khi hội tụ bạn bè tán gẫu uống trà, ai cũng thắc mắc về cô ấy thay đổi nhanh thế. Cô ấy mỉm cười: - Tớ trước kia cảm giác bản thân thật bất hạnh, cái gì cũng không có, ngoại ngữ không, học giỏi không, cuộc sống thì quá nhàm chán. Luôn cảm thấy bất công. Thế mà khi gặp một bạn học cũ thành công, tôi liền mới biết anh ta dành rất nhiều thời gian học trong khi tôi toàn chơi, anh ấy không có điều kiện quá nhiều nên chỉ tự học là chính. Tôi cũng như anh ấy nhưng tôi lại lười quá. Đã vậy, một ngày anh ấy học 4 đến 5 tiếng, xếp lịch đàng hoàng, cái nào yếu liền ôn lại. Một ngày có khi quên ăn quên cả ngủ vì nằm mơ mình sẽ không có việc làm, sẽ lại khó khăn. Giờ anh ấy rất thành công, có khi hơn hẳn cả những người anh ngưỡng mộ trước đó. Anh ấy còn nói một câu mà tớ rất nhớ "Cuộc sống ai cũng như ai, chênh nhau ở chỗ ta có cố gắng cho cuộc sống của bản thân hay không mà thôi, chính bản thân ta mới quyết định được hạnh phúc hay là khổ sở". Nhờ có anh ấy mà tớ đã bắt đầu tự học, đôi lúc khó quá cũng đăng lý khóa học bên ngoài, giờ thì tớ cũng tự tin hơn, giao tiếp ổn hơn. Mất tầm 1 năm cho việc thay đổi, khó khăn vất vả nhưng như vậy thì xứng đáng. Tôi nghe xong quả là có tiếp thi chút xíu và tôi nghĩ chỉ cần nỗ lực sẽ có thành quả. Nhưng không phải chuyện gì khi ta cố gắng cũng thành công mà đôi khi cũng thất bại, nhưng đừng quá buồn vì kết quả. Mà hãy vui vì quá trình ta nỗ lực, ta đã có mở mang trí thức và hiểu biết đến thế nào. Bữa trà chiều hôm ấy rất vui và ý nghĩa nhưng khi ra về. Chúng tôi chia nhau đi, Tự Tự về với một cô bạn khác. Còn chúng tôi thì quay về trường, trên đường đi Tâm Tâm cau mày nói với chúng tôi: - Các cậu có thấy vẻ mặt tự đắc, khoe khoang của cô ấy không? Chỉ giỏi mỗi cái miệng. Chúng tôi nghe rồi im lặng một chút nhưng lời lẽ ngày quá đáng, một cô bạn khác mới bảo: - Cô ấy có cố gắng thật mà, đêm nào cậu ấy cũng luyện nghe trên điện thoại để học ngoại ngữ, mỗi ngày tích tiền mua sách, lên thư viện thường xuyên để học bài. Cô ấy giỏi thế mà. Tâm Tâm lại luyên thuyên cái miệng chê trách này nọ, chúng tôi chỉ biết im lặng, có khi đánh trống lãng sang đề tài khác. Tôi cũng chỉ biết thở dài, cuộc sống luôn có những người như vậy mà. Tâm Tâm quả thật là luôn kêu than nhất, khi điểm kém chả bao giờ xem lại bài mà cứ than đề khó này nọ. Nhưng dù cho đề dễ cậu ấy cũng không làm được, điển hình là hôm nọ ai cũng trên chỉ mỗi cậu ấy dưới. Lúc đó liền bảo bản thân hôm qua ôn bài chưa kịp, có khi đanh miệng bảo hôm qua mệt, bài dài, bài khó. Nhưng sự thật thì chỉ chúng tôi chung phòng biết, cô ấy nhắn tin, xem phim cả buổi. Chúng tôi khuyên cậu ấy, đã vậy còn tận tâm giảng bài nhưng mỗi lần giảng bài cậu ấy đều ngồi giỡn khiến Bát Ngũ vui tính cũng chào thua. Mà khi chỉ cần nghe ai đó đạt giải hay gì liền chê bai người khác. Đôi lần bạn bè cũng góp ý nhưng cô ấy vẫn như thế. Về sau, cô ấy vẫn là người như thế, cuộc sống khá chật vật và luôn than thở. Chúng tôi liền khuyên thêm một lần: "Cậu có thấy khổ sở không? Chính là do cậu, thời gian cậu chê trách than thở thì cậu không dành cho việc học hành nên mới thế đấy. Bây giờ chưa muộn, cậu nỗ lực thì có thể. Chúng tớ chỉ nói lần này, vì là bạn bè hi vọng cậu thay đổi". Sau lần đó, Tâm Tâm sau 1 tuần suy nghĩ đã chịu học hành hẳn, mặc dù còn yếu nhưng vẫn kiên trì. Đôi lúc mệt mỏi, chúng tôi liền rủ cô ấy đi uống trà sữa, đi công viên giải trí sau đó lại học tiếp. Nếu bạn đang cảm thấy bản thân bất hạnh? Hãy nhìn lại cuộc sống của những người khác xem, bạn xem ra còn hạnh phúc hơn. Và hãy xem lại bản thân thiếu sót điều gì, có thật sự nỗ lực hay đúng cách hay chưa? Tất cả còn kịp, hãy bắt đầu từ hôm nay. Đừng cứ mãi ở vị trí ngưỡng mộ người khác, mà hãy nỗ lực thành người mà người khác ngưỡng mộ bạn nhé!