Review Sách Chìm Nổi Làng Quê - Trường Ca Đánh Thức Hồn Đất Mẹ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 28 Tháng năm 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Bài viết:
    620
    Reviuew Sách: Chìm nổi làng quê - Trường ca đánh thức hồn đất mẹ

    Tác giả bài viết: Lê Gia Hoài

    "Rồi một ngày không còn ta nữa/ Câu thơ ở lại với đời/ Câu thơ ra đồng tìm mẹ/ Câu thơ lên đồi hái sim.." (Trần Khoái). Bốn câu thơ đề từ mở ra "Trường ca: Chìm nổi làng quê" như một lời thề thốt dịu dàng và đầy thiêng liêng của Trần Khoái: Một lời gửi lại cho đất, cho người, cho quê; một bản di cảo sống động viết khi tác giả chưa khuất núi. Có những câu thơ không cần phải biện minh. Chúng được sinh ra để giữ hộ người đọc một phần hồn vía mà đời sống đô thị đã đánh cắp mất lặng lẽ, chậm rãi, như một nén nhang thơm giữa mùa quay cuồng. "Trường ca: Chìm nổi làng quê" của Trần Khoái là một tác phẩm như thế.

    Trong hành trình văn học Việt Nam hiện đại, trường ca là thể loại không nhiều người theo đuổi, bởi sự thử thách từ cấu trúc, tư tưởng đến cảm xúc kéo dài. Nhưng Trần Khoái – một người thầy dạy văn, một người con xứ Tiên (Vĩnh Phúc), đã chọn thể loại này để viết nên một bản trường ca mang hình bóng của cả một làng quê, cả một thế hệ, và cả một thời đại. Ở tuổi bảy mươi khi xuất bản tập trường ca này (2005), Trần Khoái đã khiến giới phê bình phải ngoái nhìn và giới yêu thơ thì lặng người. Ông không làm thơ để "tỏ ra nhà thơ". Ông làm sống lại cả một làng quê trong suốt, chậm rãi và đầy mạch ngầm cảm xúc. Và chính điều đó làm nên vẻ đẹp đặc biệt của trường ca "Chìm nổi làng quê".


    [​IMG]

    Trường ca của một dòng chảy ba chiều: Ký ức – Lưu đày – Trở về. "Chìm nổi làng quê" không phải là trường ca kể chuyện chiến tranh, cũng không phải ca ngợi những tên tuổi lẫy lừng. Đó là bản trường ca của ký ức dân gian sống động – của một người con làng, tha hương giữa phố phường, nhưng lòng vẫn neo vào "bát cơm chan nước riêu cua" mẹ nấu, vẫn nhớ như in "ngõ nhỏ in tròn những dấu chân trâu".

    Tác phẩm gồm 4 chương, tương ứng với bốn nấc thang cảm xúc: "Tuổi thơ" – "Ly quê" – "Trở về" – "Truyền thuyết làng". Ở đó, người đọc bắt gặp hành trình tự sự hóa số phận, trong đó mọi biến động xã hội, mọi chuyển mình của đời sống đều được lắng qua lăng kính sâu sắc của văn hóa làng Việt.

    Nếu chương đầu là khúc ca mẫu tính – nơi mẹ hiện lên như cội nguồn tất cả, thì chương hai là bản bi ca thị thành, nơi "tôi" ngỡ ngàng giữa ngã ba đường và lớp bụi phấn son. Nhưng chính những giằng xé ấy lại dẫn tới chương ba – một cuộc "trở về có ý thức", nơi người con không chỉ về thăm quê, mà còn trở lại với căn tính văn hóa của chính mình. Và đỉnh cao là chương bốn – nơi truyền thuyết hóa những biểu tượng làng: Cây đa, con đường, giếng nước, đồng ruộng..


    [​IMG]

    Không cần "lớn tiếng", Trần Khoái chạm tới cái lớn bằng cách nhỏ. Thành công lớn nhất của "Chìm nổi làng quê" là không biến trường ca thành tuyên ngôn, mà thành hồi ký của một thế hệ với ngôn ngữ của dân ca. Trần Khoái không làm thơ bằng khẩu hiệu. Ông làm thơ bằng cọng rơm, nắm đất, giếng làng, tiếng võng đong đưa, bằng chính giọng mẹ mình và những truyền thuyết dọc sông Đáy.

    Nhiều đoạn trong trường ca, người đọc như được ru trở lại vào lòng mẹ, không cần giải thích, không cần diễn dịch:

    "Tôi lớn lên bằng lời ru xanh

    Mẹ tựa vào nổi chìm vần điệu

    Ơi những khúc ca dao thần diệu

    Than thở – sẻ chia – hy vọng – kiếp người.."

    Hoặc trong chương ba, khi trở về:

    "Điện nhấp nháy những cửa hàng, cửa hiệu

    Tiếng máy bơm thay tiếng gàu sòng

    Mẹ là người chìm nổi với làng quê

    Những xưa cũ ắp đầy tuổi tác

    Mẹ đón nhận quê hương đổi khác

    Như niềm vui đợi cả đời người."

    Đó là thứ thơ "chảy ngầm" – thứ thơ không đánh mạnh vào cảm xúc, mà ngấm dần như mạch nước ngầm dưới chân ruộng mùa khô.

    Một tiếng nói khác biệt giữa dòng thơ trường ca hiện đại. Trong không nhiều tác giả trung thành với thể loại trường ca ở Việt Nam hiện đại, Trần Khoái đi một con đường rất riêng. Ông không mang vĩ mô vào thơ, không viết sử thi bằng máu lửa, mà bằng nỗi day dứt nhỏ nhoi của một người con xa làng.

    Nếu Nguyễn Khoa Điềm trong "Mặt đường khát vọng" ca ngợi đất nước qua lịch sử chính trị, nếu Nguyễn Hữu Quý trong "Trường ca sông Đà" sử dụng địa lý và lịch sử như một hành trình mở đất, thì Trần Khoái lội bùn về làng, tìm mẹ giữa đồng sim, kể giếng làng và cây đa bằng thơ. Nhà phê bình Nguyễn Hữu Sơn (Viện Văn học Việt Nam) từng viết: "Trường ca của Trần Khoái là một dạng bản đồ tâm linh – nơi mỗi người Việt đều tìm thấy phần mình trong từng câu thơ. Ông không tìm cái lớn lao ở sự kiện, mà ở tâm hồn. Một thứ tâm hồn có hình thù đất sét, rơm rạ, mồ hôi và nước mắt." Trong khi đó, nhà thơ, nhà phê bình Vũ Nho đánh giá: "Trần Khoái là nhà thơ của làng, nhưng không bị làng giam cầm. Ông viết từ ký ức cá nhân mà gợi lên ký ức cộng đồng." Chìm nổi làng quê "là một trong những trường ca nông thôn giàu giá trị văn hóa nhất 30 năm qua."

    Trường ca này để lại gì cho hôm nay? Trong thời đại mà người ta ra phố để "đánh đổi" ruộng đồng lấy ánh đèn, khi "giếng làng thành bồn inox" và "tiếng gà bị át bởi báo thức điện thoại", thì "Chìm nổi làng quê" không chỉ là một bản hồi tưởng, mà là một bản kháng thư nhẹ nhàng gửi tới những ai quên mất căn cước mình. Bởi như Trần Khoái viết: "Dù đi đâu/ Dù ở nơi đâu/ Ta chưa nhận quê mình trù phú/ Nhưng tên đất, tên người có thật/ Đủ một đời ta lấy đó làm tin."

    Bài trường ca ấy nói giúp ta những điều ta không kịp nghĩ, gọi hộ ta những địa danh trong trí nhớ, nơi từng có bà, có mẹ, có đồi sim, giếng nước, bữa cơm ngày Tết và tiếng trống hội đầu năm.. Một bài ca khép lại, một lời mở đầu khác. "Chìm nổi làng quê" là một trong những tác phẩm hiếm hoi giữ được chất dân tộc đậm đà mà không sa vào hoài cổ, giữ được cảm xúc mà không mơ hồ, giữ được chiều sâu mà không làm quá.

    Với Trần Khoái, viết trường ca không phải để ghi tên mình – mà là để giữ lại một phần quê đã mất, và trao cho người đọc một thứ bản đồ hồn Việt, không định vị bằng GPS, mà bằng.. giọng mẹ ru và cánh cò bay qua đồng lúa. "Và ta tin. / Ta tin/ Như tin chính mình đang thở/ Trong ngôi biệt thự giữa làng/ Có người không ngủ/ Nghe mưa.."


    Vĩnh Phúc, tháng 5/2020

    Lê Gia Hoài

    Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...