Chiều Tối Tác giả: Alissa Thể loại: Tản văn [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion Bìa truyện: Đang cập nhật Có lẽ người dân thành thị sẽ không thể nào cảm nhận được cái đẹp rất riêng vào buổi chiều và về đêm ở những vùng nông thôn, làng quê Việt Nam, đặc biệt là những người từ khi sinh ra, lớn lên đều ở mảnh đất sài thành. Họ có thể thưởng thức một góc thành phố khi đứng trên những khi chung cư cao mười tầng, có thể ngắm những ngôi sao sáng định kì vào ban đêm ở một nơi xa xa, cảm nhận sự nhộn nhịp về đêm bên một quán vỉa hè, ngồi tâm sự trong công viên đầy cây xanh hoa thơm. Nhưng với tôi dù có đi xa đâu thì tôi vẫn thích thời gian vào chiều kéo dài đến tối ở quê mình. Quê tôi là một thị xã ở một tỉnh ven sông Tiền, thị xã tôi ngày nay đã nhộn nhịp hơn xưa, nhưng rời xa sự hào nhoáng mới nổi của một thị xã nhỏ vẫn còn đó những cánh đồng vài hét ta mênh mông cò bay thẳng cánh, đồng lúa vào mùa trĩu nặng thơm hương bát ngát, khu vườn trái cây sai trái trĩu nặng, ngào ngạt mùi mít chín, đỏ rực thanh long mềm, mềm dẻo chôm chôm, ngó xuống là vườn rau xanh mươn mướt tươi khẽ lay chuyển dưới cơn gió dịu dàng, lả lướt, uyển chuyển, nhìn lên giàn bầu lồ lô treo lủng lẳng trông như đức phật. Thời còn đi học tôi thích nhất là thời gian tan học buổi chiều, nếu không ở trường làm làm trật nhật sân trường, tưới cây thì tôi sẽ về nhà, tôi sẽ đạp xe vào con đường nhỏ mà tôi hay gọi là đường tắt, đường về nhà tôi có hai cách một là đi đường lộ lớn, xe qua người lại vì giờ đó học sinh tan trường, phụ huynh cũng đổ xô đi rước con, ồn ào lắm nên tôi thường tắp vào con đường tắt, đường trán xi măng và cát không đổ nhựa, đường chỉ to bằng một sải chân ép ngang của người trưởng thành, bên trong đó có ít nhà, chỉ yếu ở đây có những cánh đồng ruộng và vườn rau, có dịp vào mùa mới gặt xong lúa tôi lại càng hay ghé vào đây nhìn lũ trẻ nhỏ lên 5 lên 6 thả diều. Nhìn những cánh diều cá mập, diều chim phượng đơn giản chỉ là con diều giấy cũng đủ yên bình, khi nhìn ngắm chúng tâm hồn của tôi như được gột rửa bụi bậm, thanh thản và nhẹ tênh. Ngày nhỏ tôi cùng anh ba cũng thường hay đi thả diều, người tham gia thì thích thú, vui vẻ, người ngắm thì bình yên, lòng rộn ràng lâng lâng. Cái rồi chẳng mấy chốc màn đêm kéo về, nó đến rất chậm rãi, đi những bước thong thả. Màu trời nhướm từ xám nhẹ tới đen mà khi quan sát ta cứ ngỡ như là cánh cửa đang khép lại từ bật từng bật. Ấy rồi màn đêm cũng về, đêm ở quê tôi nó bình yên đến lạ chẳng còn tiếng chú Hai kéo bò đi trên đường, tắt lìm đi tiếng dì tám réo dì mười rời đồng về chung. Giờ đây, chỉ còn lại bóng tối, tối như mực. Đèn nhà nhà đã sớm thắp lên, nhưng nhà ở quê không san sát nhau càng làm rõ hơn cái tối, tựa như tấm thảm loang lỗ màu đan xen, có nhạt có đậm có mờ ảo. Đêm đen nhánh, tối như mực, không còn âm thanh của cuộc sống hay nói cách khác nó nhường chỗ, lùi về sau để thiên nhiên được thức dậy. Quả là thế mà, nếu bạn ở đây với tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi bắt dế, mùa này quê tôi dế kêu vang như bài đồng ca của trẻ con vậy, đặc biệt hơn là vào mùa mưa, dế, ểnh ương, ếch thay nhau khuấy đảo không gian. Và đây cũng là âm thanh gắn liền trong tiềm thức của người xa xứ, dù nhỏ nhưng nó đã chiếm một phần của ký ức để gợi nhớ một thời đã qua. Hết.