Tản Văn Chiều Nhạt Nắng… - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 15 Tháng sáu 2019.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    100
    Chiều nhạt nắng..

    Tác giả: Hồng Mến

    Thể loại: Tản văn​

    Trong làn sương khói mong manh mờ ảo. Những đóa hồng ngậm sương lung linh trong mỗi bình minh giống hệt như một miền cổ tích. Nó vươn vai bước nhẹ nhàng đến ngắm hoa và đón chào ngày mới. Nó muốn những giọt sương lung linh tinh khiết ấy hòa tan trong từng cánh hoa nhưng lại sợ nắng lên. Ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn từng nụ hoa đang cựa mình vươn lên nhẹ nhàng đón tia nắng và khí trời để tỏa sáng cho đầy hương sắc cho ngày mới. Chẳng thể cưỡng lại được vẻ đẹp của ngút ngàn hoa trong tia nắng ban mai lung linh, nó đặt quển sách còn đọc dở xuống, đưa bàn tay mềm mại vuốt ve từng nụ hoa mong manh như chính sự mong manh của nó trong những ngày qua.

    Bản hòa tấu quen thuộc đã kết thúc. Nó vào phòng ngồi bên cửa sổ suy tư. Nắng chẳng còn rong chơi mà theo mây đi viễn du. Nó ước là đám mây để được nắng thầm lặng dõi về và nghĩ suy những điều xa xôi. Khu vườn tĩnh lặng. Nắng đã gập tràn lối cũ. Gió chạy qua nắng mơn man. Xa xa đâu đây líu lo tiếng chim hót. Đôi ba chú bướm vàng lượn lờ say tìm hương hoa. Trên bầu trời những đám mây trắng, trong xanh lang thang tìm chốn cũ, nó ước mình rong chơi giữa bầu trời. Khu vườn ngập tràn hương hoa nhưng niềm ưu tư của nó đang ngổn ngang. Mỗi loài hoa mang một lời thì thầm riêng nhưng cùng khoe sắc, tỏa sáng đầy kiêu hãnh trong khu vườn nhỏ. Nó thấy những bông hoa nhỏ bé như đang cố gồng mình kiên cường vươn ra khỏi kẽ lá để hiên ngang trước gió, trước nắng vàng gay gắt và tỏa sáng. Nó chợt nghĩ về mình và những bông hoa nhỏ bé ấy, nó thấy mình mong manh như lá cỏ. Có lẽ, không phải cứ gồng mình thật mạnh mẽ là sẽ tốt, hãy để bản thân yêu đuối một chút, mọi chuyện rồi sẽ an yên.

    Chiều về chầm chậm, gió thì thầm vuốt ve từng kẽ lá. Những cánh hoa uể oải héo tàn tiếc nuối ngày cũ vội vàng trôi xa, như tiếc cho thân mình một kiếp hồng nhan. Nó ngồi suy tư bên chú mèo con ngắm những bông hoa cuối ngày và thì thầm với lòng mình. Nếu thôi trồng hoa, sẽ không phải nhìn thấy chút điêu tàn vào cuối ngày. Có lẽ nào để né tránh kết thúc, nó né tránh tất cả sự khởi đầu.

    Nó nhớ lại những dòng cuối viết cho anh."Anh đã đến bên em và gieo những hạt giống để mọc hoa trong tâm hồn em. Cuộc đời không dịu dàng với em nhưng anh đã cho em thấy bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng mà em phải chịu những năm tháng qua không còn quan trọng nữa. Nhưng rồi anh lại lạ lùng biến mất trong sự im lặng.

    Bởi vì mạnh mẽ, bởi vì tự tôn nên nó vẫn kiên cường để quên trong im lặng. Thiếu anh thì nó vẫn phải sống, vẫn phải lao ra đời mà kiếm tiền để lo cho bản thân. Tình yêu đâu phải là tất cả mà bi lụy đến mức bản thân buông bỏ trách nhiệm với chính mình. Và phải chăng cũng vì đã từng yêu đến hận mà quên. Công việc và xô bồ cuộc sống cuốn nó đi. Chiều về chậm chậm, ngồi trong hưu quạnh nghe thời gian than thở, tiếng chuông điện thoại vang lên và rồi nó run rẩy sững sờ. Nó thấy xót thương và dường như bao oán trách, giận hờn với anh đều tan biến đi hết chỉ còn lại yêu thương và đau khổ. Dòng ký ức cũ đuổi theo nhau trở về như thác đổ. Ngày trở về, nó ngồi bên mộ trong chiều vàng nhạt nắng, nhẹ nhàng đặt những bông hồng trắng tinh khôi lên ngôi mộ quạnh hưu. Trên bầu trời thấp thoáng một dải mây màu trắng khăn tang.

    Bất chợt chú mèo con nhẹ nhàng bước ra khỏi bàn tay đưa nó về thực tại. Những vạt nắng cuối chiều nhẹ nhàng buông xuống phía chân trời để khép lại ngày cũ. Bông hoa chiều ngậm cười cho mầm xanh nhẹ nhàng vươn lên chờ đón ngày mới.

    Hồng Mến
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...