Chiều hôm ấy Tác giả: Sinh viên Đại học Xây dựng Biên tập: HinhHinhh Chiều hôm ấy, buổi họp lớp đầu tiên. Cô bé được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng giao cho trọng trách làm lớp trưởng quản lý 45 thằng con trai còn lại. Đến lúc cô bé đứng lên trước lớp phát biểu mà có vẻ sợ hãi, lo lắng, chả dám hướng mắt nhìn xuống chúng tôi. Chiều hôm ấy, lớp làm áo đồng phục bóng đá. Áo vừa về đến cửa, cả lũ con trai lao nhao tìm cho được số áo của mình. Tất cả cởi trần thay áo ngay tại lớp. Cô bé ấy lặng lẽ cầm chiếc áo số 46 đi ra ngoài, vừa đi vừa nở một nụ cười mỉm. Chiều hôm ấy, lớp tổ chức chương trình 20/10. Hai thằng con trai mở màn bằng bài hát "Tình ta biển bạc đồng xanh" không thể thảm họa hơn, thế là cô bé ấy lại ngượng ngùng đứng lên hát song ca với tất cả mọi người từ đầu đến cuối. Chiều hôm ấy, sau cái nắng khủng khiếp từ lúc 2 giờ thì trời mưa tầm tã. Cô bé ấy đứng ở đường biên, tay cầm ô cổ vũ cả lớp đá giải bóng của khoa, chốc chốc lại cố rướn cổ lên hét to một mình hết cỡ. Có thằng bị chuột rút, cô bé ấy chạy đến kêu "meo meo", rồi bảo làm thế cho chuột sợ khiến cả đội mình lẫn đội bạn cười nghiêng ngả. Hết trận, lớp thua, cả đội nằm trên sân. Cô bé ấy đến cạnh từng người động viên rồi lững thững đi gom tất cả áo tập của đội mang về giặt. Chiều hôm ấy, liên hoan lớp, cô bé miễn cưỡng phải uống ba chén rượu liền để thực thi quyền lớp trưởng, kết thúc bữa nhậu hơn 4 giờ. Giữ được cho mình tỉnh táo để thanh toán, cô bé ấy sau đó vượt qua chặng đường gần 20 cây số để về nhà. Chiều hôm ấy, một trong những buổi chiều tăm tối nhất lịch sử của lớp. Cô bé ấy bị đình chỉ thi vì cố nhắc bài cho thằng bạn lười học ngồi sau. Cô bé ấy lặng lẽ thu dọn sách vở đi ra ngoài, cúi mặt xuống và bước những bước thật nhanh. Chiều hôm ấy, cô bé đến muộn tiết học đầu tiên. Môn học điểm danh đầu giờ, đến tên cô bé ấy, chẳng ai bảo ai, cả lớp đồng thanh hô "Có ạ". Thầy giáo nhìn xuống cả lớp cười, ngoài cửa, cô bé không biết đến tự lúc nào, dựa đầu vào cửa mà dành cho cả lớp nụ cười cảm ơn tươi hơn bao giờ hết. Chiều hôm ấy, lớp chụp ảnh kỷ yếu, cô bé nhất quyết đòi leo lên tận tầng 5 nhà H1 để chụp ảnh cho cả lớp. Dưới sân trường, 45 thằng con trai đồng thanh gọi to tên cô bé ấy, chẳng biết có khóc không mà cứ thấy dụi mắt mãi thôi. Và còn hàng trăm buổi chiều đáng nhớ nữa trong suốt những năm tháng trên giảng đường vừa qua, để mỗi khi nhớ về, hình bóng cô bé ấy luôn in sâu trong tâm trí. Cô bé nhỏ nhắn, bằng tuổi tất cả chúng tôi, mái tóc ngang vai với nụ cười tươi trên môi chưa bao giờ tắt. Cô bé ấy là người yêu chung của cả lớp, ai cũng phải săn sóc, ai cũng phải quan tâm mà nhất quyết không được giữ cho riêng mình. Một lớp ở Xây dựng có thể sẽ rất vui nếu chỉ toàn con trai. Khi ấy, sẽ chẳng phải ngại ngần khi chửi nhau trên lớp, cũng sẽ được xõa hết mình mỗi lần đi nhậu say sưa hay đơn giản là chẳng phải cố gắng tỉnh táo để hộ tống ai đó về nhà. Nhưng tập thể đó sẽ trở nên thật sự hoàn hảo và hạnh phúc nếu có trong mình dù chỉ là một "bông hoa của đá" thôi. Đó là nụ hoa vươn lên từ sỏi đá khô cằn, mạnh mẽ vượt qua những gian khó chông gai để trở thành bông hoa đẹp nhất. Nếu mỗi nữ sinh Xây dựng là một "bông hoa của đá", thì gian khó, chông gai sẽ là khối lượng kiến thức khó nhằn, là những thử thách đến từ môi trường nhiều con trai, là những phút ngượng ngùng hay những trò đùa vốn chẳng thuộc về con gái. Bông hoa ấy có thể chọn cách sống cô lập, khép mình chỉ bám rìa lên đá, nhưng cũng có thể cố gắng để hòa đồng, để trở thành một phần trong đó, để trở thành một "bông hoa của đá" đúng nghĩa, mạnh mẽ, kiên cường mà vẫn đượm sắc hương. Hết.