Chiều hôm ấy Tác giả: Dung Ngọc Phạm Thể loại: Học đường - Thích một người không thể ở bên cảm giác sẽ như thế nào? - Lúc đó thì trong lòng bạn tự khắc sẽ nảy sinh những xung đột cảm xúc. Lí trí sẽ nói với bạn rằng: "Sao bạn ngốc vậy chắc chắn sẽ không được đâu". Kinh nghiệm sẽ nói với bạn: "Lần này sẽ lại phải chịu tổn thương đấy". Nhưng tâm hồn và trái tim đang yêu lại nhẹ nhàng mà nói rằng: "Hay là chúng ta cứ thử một lần nữa xem sao?". Và cứ như thế bạn càng ngày càng lún sâu hơn, đem hết tâm tư, tình cảm đặt lên người đó. Mình đã rất thích cậu, rất rất nhiều nhưng liệu sự cố gắng của mình có đem lại hạnh phúc cho họ không? Cuối cùng chỉ đành chọn làm người ngoài cuộc. Chiều hôm ấy: - Cậu không cảm thấy đau sao? * * * (im lặng) - Vậy cậu định làm thế nào? * * * (im lặng) Và rồi chúng tôi im lặng.. thật lâu, thật lâu.. "Mình có nên nói cho cậu ấy biết bây giờ không nhỉ?" "Hay là thôi đi". Ngày mai, chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai tốt nghiệp rồi sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng rồi: "Đẹp quá ha!" An lên tiếng. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ cuối ngày. Từng tia nắng đỏ rực trải dài trên những ngọn cỏ xanh mát của mùa hạ kéo dài đến con suối nhỏ phía chân đồi. Một vẻ đẹp không thể cưỡng lại được. Cả hai cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm cho đến khi tia nắng còn lại cuối ngày tắt hẳn mới bắt đầu trở về. "Cậu ấy năm nay sẽ vào trường cấp ba nội trú, vậy là từ ngày mai mình có thể sẽ không gặp lại cậu nữa", "Chậc, biết sao bây giờ, có lẽ như vậy lại tốt hơn". Suy nghĩ mông lung tôi đã về đến nhà tự lúc nào. Chuyện đó có lẽ nên để trong lòng thì tốt hơn. Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra mới được. An là bạn thân của tôi – một con người thân thiện, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, đặc biệt bạn ấy còn vẽ rất đẹp, thích vẽ truyện tranh và có trí tưởng tượng vô cùng độc đáo. Tôi biết An từ những năm cả hai còn học cấp một, lúc đó An đã thu hút tôi bởi tính cách vui vẻ, hồn nhiên. Có lẽ những người có tính cách trái ngược nhau lại dễ dàng bị thu hút. Tôi tên Ngọc, là người có tính cách hoàn toàn ngược lại, tôi thích đọc sách và ngồi trầm tư một mình. * * * * (Một tháng trước) - An, cậu thích Kim à? - À, ừm.. Mình.. thích Kim. Tôi từ ngoài cửa vô tình nghe được An và cậu bạn cùng lớp nói chuyện. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh rồi như bị bóp nghẹt. Tôi bỏ chạy, tôi không biết cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng bấy giờ tôi chỉ muốn ra khỏi chỗ đó thôi, càng xa càng tốt. Chuyện này tôi vẫn luôn đoán trước được nhưng sao khi xảy ra bản thân vẫn khó để mà chấp nhận. Chuông vào học reo lên, tôi quay về lớp, là một học sinh chăm chỉ, chưa từng cúp tiết nên cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến lớp. Nguyên buổi học hôm đó tôi và An không nói với nhau một lời nào. Kim là người bạn cùng lớp của chúng tôi. Bạn ấy là một cô gái rất xinh đẹp, da trắng, tóc hơi hoe vàng, có một cái má lúm đồng tiền cười rất duyên. Bạn ấy là học sinh chuyển trường với vẻ đẹp của mình Kim luôn thu hút những bạn nam và ngay cả tôi, một đứa con gái nhìn vào cũng thấy mến. Cả ba đứa chúng tôi được cô xếp chỗ ngồi cùng bàn tôi phía trong cùng An ở giữa còn Kim thì kế bên An. Vậy là An thích Kim. Chỉ một tuần sau tin đồn về An và Kim là một cặp đã lan nhanh khắp lớp rồi vượt biên sang các lớp bạn, sau đó là cả trường đều biết. Mặc dù Kim vẫn chưa nói gì nhưng có lẽ tôi nên bỏ cuộc. Vào một hôm cuối tiết học buổi chiều, đột nhiên Kim hẹn tôi đến phòng học nhạc. - Mình không thích An một chút nào - Tại sao? Mình thấy An cũng tốt mà, đã vậy hai cậu cũng rất hay đi cùng nhau. - Nhưng chẳng có gì hay ho cả, thật bình thường - Cậu không thích tại sao lại còn nhận quà từ bạn ấy? Đó là từ tiền bạn ấy đi làm thêm. - Thì người ta đã cho thì mình phải nhận thôi. - Mình thấy cậu nên trả lại thì hơn, cứ như vậy làm An hiểu lầm sẽ không hay đâu, biết được bạn ấy sẽ đau lòng lắm. Cậu cũng nên giải thích cho An hiểu. Không biết tôi đang cảm thấy thế nào nữa, đang vui hay đang buồn, hay đang giận dữ, tâm trạng tôi rối bời. Tại sao Kim lại nói chuyện này với tôi? "Mình hiểu rồi". Đột nhiên An bước đến. Cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Bất giác An bỏ đi. "An, An.." Tôi vừa gọi vừa chạy theo An để mặc Kim một mình trong căn phòng học nhạc. Nhưng cuối cùng lại để mất dấu. Từ ngày hôm đó cả ba chúng tôi luôn giữ với nhau một khoảng cách nhất định. Cứ như lỡ nói ra một chuyện gì đó chúng tôi sẽ đánh mất nhau mãi mãi. Cả lớp lại bắt đầu xôn xao, ai cũng tò mò có chuyện gì đã xảy ra. Tôi nên làm gì bây giờ, hay cứ để mọi chuyện như vậy, có quá nhiều câu hỏi vây quanh tôi. Rốt cuộc thì Kim có thích An hay không, nếu thích tại sao bạn ấy lại làm như vậy. Còn bản thân tôi thì sao? Đang lang thang trên những con đường nhỏ được lát đá cẩn thận dưới những tán cây cổ thụ xanh mướt với vô số câu hỏi trong đầu, tôi gặp Kim. Hình như Kim cũng đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Tôi đến và ngồi vào hàng ghế kế bên cất tiếng: - Nè, Kim cậu đang suy nghĩ gì à? Cậu ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi tôi: - Sao hôm nay cậu đến đây? - Là mình hỏi cậu trước mà, mình ngày nào mà chẳng ra đây, công viên này đẹp ha? - Ừm. Cậu biết tại sao hôm đó An lại đến không? * * * (tôi không biết phải trả lời sao, thậm chí còn không dám thắc mắc) - Là do mình gọi cậu ấy đến. Hôm đó trong lúc cậu ấy đi vệ sinh mình đã lén giấu dụng cụ vẽ của cậu ấy đến khi hết tiết mang bỏ lại hộp bàn sau đó khi bạn ấy đi tìm mình chỉ cần gợi ý về phòng nhạc. - Nhưng tại sao chứ? - Mình sắp đi sang Mỹ với ba mẹ, mình không muốn làm An phải hi vọng, có lẽ sau này mình sẽ không về nữa. Ngọc à, cậu có thể giúp mình được không? - Chuyện này mình không thể giúp, là An thích cậu không phải mình. - Mình xin lỗi. Chúng ta về thôi. - Đợi đã, khi nào cậu đi? - Tuần sau mình đi rồi. À mà chuyện hôm nay cậu đừng cho ai biết nha. - Nhưng mà.. Nói rồi Kim bỏ đi. Chẳng bao lâu đã đến ngày Kim phải theo gia đình sang Mỹ. Cả lớp đã làm tiệc chia tay hôm qua nhưng mà An lại không đến không biết hôm nay cậu ấy có đến không? Cuối cùng bạn ấy cũng không đến. Tôi nhìn theo chiếc máy bay chở theo Kim đi xa dần. Tiếc thật đấy ngày cuối cùng rồi mà. Bắt xe buýt đi về còn một đoạn xa bỗng tôi muốn xuống xe đi bộ, có lẽ bây giờ nên thả lỏng tâm trạng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh sẽ tốt hơn. Đi ngang qua công viên nọ bỗng tôi gặp An, trời đã xế chiều, tôi không nhịn được mà buột miệng hỏi: - Tại sao cậu không đi tiễn Kim? - Mình gặp Kim tối qua rồi, mình đã chúc cậu ấy lên đường bình an - Chỉ như vậy thôi hả? - Chỉ như vậy - Cậu không cảm thấy đau sao? * * * * * * Từ ngày mai chúng tôi mỗi người sẽ bước đi trên những con đường khác nhau. Nếu gặp lại nhất định sẽ phải khao nhau một chầu trà sữa còn nếu không thì cứ chúc nhau mạnh khỏe và bình an trên con đường mà người kia đã chọn. Một kí ức đẹp của những ngày thơ ấu, đến bây giờ tôi vẫn không biết lựa chọn lúc đó của mình liệu có chính xác. Hết.