Chiêu Đệ - Âm Nhi Ngày đó, nếu nó không chạy đến nhà thầy hiệu trưởng trong đêm, nếu nó không dùng hết can đảm để cầu xin thầy, liệu sẽ thế nào nhỉ? Ngay từ khi bắt đầu có ý thức, nó đã biết rằng, nó chính là người thừa thãi không nên có trong gia đình đó. Cha, mẹ, ông nội, bà nội đều coi nó như cỏ rác, không tiếc mà đánh đập, ngay cả em trai cũng có thể tùy ý chửi mắng nó thậm tệ. Từng vết tím thâm đến nhọt bỏng trên tay, trên lưng đều khiến nó đau rát. Nó đã từng ước, ước rằng sẽ có một ngày nó được giải thoát khỏi gia đình ấy. Khi nó đã 8 tuổi, chính sách khuyến học của chính phủ mới được mở rộng, nó mới có cơ hội đi học. Nhưng đổi lại, chiều về, toàn bộ rau lợn, cám, quần áo bẩn nó đều phải giặt, phải băm. Nó từng phản kháng chưa nhỉ? Hình như là rồi. Nó bảo mẹ nó mệt lắm, tay nó đau lắm, nó không chặt được đâu. Hình như sau đó nó bị cha chửi cho một trận, rồi còn dùng roi đánh nó nữa, đau lắm, đêm ấy từng vết thương cứ thay nhau nứt ra, nó không nhịn được mà khóc cả một đêm, chẳng ngủ nổi. Ở trường, cô giáo khen nó học rất giỏi, nó vui lắm. Gương mặt cô thật hiền, thật dịu dàng, xinh đẹp. Cô cũng không đánh nó, không bắt nó làm gì, chỉ để nó chăm chỉ học bài. Lúc đó nó chỉ nghĩ, ước gì được ở trường học mãi mãi thì tốt biết bao. Học hết cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 phải đóng học phí, cũng là lúc giấc mộng của nó tan tành rồi. Cả gia đình không ai muốn cho nó tiếp tục đi học, còn muốn bán nó sang làng bên làm vợ cho người ta để lấy tiền. Nó khóc lóc, cầu xin, quỳ xuống dập đầu với cả gia đình, chỉ cần cho nó đi học bảo nó làm gì nó cũng làm. Ông nội nó ngồi giữa nhà, đập gậy xuống chửi nó là đồ không biết điều, đàn bà con gái học nhiều làm gì, quay về đóng cửa giúp chồng dạy con rồi ở nhà hưởng phúc có gì không tốt. Ngày đó, đầu nó dường như muốn dập hỏng rồi vẫn không thể khiến ông nội gật đầu. 12 giờ đêm, con đường làng có một bóng dáng nhỏ bé thơ thẩn bước đi. Nó không biết đi đâu, cũng chẳng biết làm gì. Nó không dám bỏ trốn, bởi một khi bị bắt lại, nó sẽ không còn đường sống nữa. Nhưng nó muốn học, nó không muốn lấy chồng, không muốn lại phải đi hầu hạ người ta nữa. Nó muốn giống như các nhân vật trong truyện kia, muốn bay xa, muốn đi ngắm thế giới rộng lớn. 5 giờ sáng, nó bị lay cho thức giấc bởi thầy hiệu trưởng. Hình như đêm qua, nó đã một mình đi mấy cây số đến trước cửa nhà thầy. Trước đây có lần thầy chở nó về bằng xe đạp, đặc cách cho nó mấy quyển vở và cây bút mực nước. Khi ấy nó đã lau đi lau lại đôi tay nhỏ xíu đen nhẻm, trịnh trọng nhận nó từ tay thầy, cầm về ngắm nghía mà không dám dùng. "Ơ kìa Chiêu Đệ, trò làm gì ở đây vậy, nằm ngủ ở bên ngoài sẽ lạnh lắm đấy" Nó chậm chạp mở mắt lên nhìn thầy. Vẫn là khuôn mặt hiền dịu đầy yêu thương đó. Nếu nó nhờ thầy giúp nó đi học, liệu thầy có giúp không nhỉ. Nó có thể làm thêm ở ngoài trường, có thể rửa bát, bốc vác hay bất cứ việc gì cũng được, nó có thể tự lo học phí của nó. "Thầy ơi, thầy có thể giúp em được đi học không?" Thầy hiệu trưởng lặng người, rồi đứng dậy mở cửa để nó vào trong nhà. Nó ngồi ở trong phòng khách, lấy hết can đảm nói với thầy về hoàn cảnh nhà mình, nhưng cũng chỉ ở mức qua loa. Mặc dù đã lấy hết can đảm nhưng nó vẫn run sợ. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ thầy cũng nghĩ như cha và ông nó.. "Ừm, thầy đã hiểu rồi" Thầy hiệu trưởng xoa đầu nó một cái, đưa cho nó một chiếc bánh nóng hổi để nó ăn sáng. Thầy bảo sẽ đi nói với phu nhân thầy một tiếng rồi sẽ giúp nó. Nó vui lắm, thật sự rất vui. Cuối cùng, cuộc đời nó cũng có một cọng rơm cứu mạng, có một người sẵn sàng chìa tay ra giúp nó lật cuốn sách sang một trang mới, trang sách của niềm hạnh phúc. Khi quay về đến nhà, mặt trời đã lên đỉnh đầu, nó rón rén chui vào lỗ chó về lại căn phòng cũ kĩ bên cạnh phòng bếp của mình, nấu bữa sáng cho cả nhà. Thầy hiệu trưởng dắt xe vào sân, ông nội nó thấy khách liền chống gậy ra đón, thấy thầy còn mời vào nhà rất nhiệt tình. Thầy hiệu trưởng nói với ông nội, nó là học sinh giỏi nên đi học cấp 3 sẽ không mất tiền, ngược lại còn được học bổng, mai sau sẽ làm rạng danh cả dòng họ nhà mình. Thầy còn bảo, bây giờ con gái học cao rất được các gia đình danh giá giàu có chào đón. Ông nội, bà nội nó nghe dần dần bùi tai, cuối cùng cũng chịu để nó đi học tiếp. Nó ngồi ở nhà dưới, như nín thở mà nghe, không dám bỏ sót chữ nào. Nó được đi học, nó thật sự được đi học. Thật may, ông trời thật sự đã chiếu cố nó.. "Nếu không có thầy ấy thì sao ta?" Nó vừa ngắm hoàng hôn vừa nghĩ. Phải rồi, nếu không có thầy, bây giờ có lẽ nó đang phải nằm cạnh người chồng mà mình không yêu, chăm sóc con trẻ cùng mẹ già, sống một cuộc sống nhàm chán khó nhọc. Nó sẽ không được đi học cấp 3, không được nỗ nực vừa học vừa làm, rồi không được học đại học, không được đi ngắm biết bao điều xinh đẹp ngoài cuộc sống. Đúng vậy, thật may, ông trời thật sự đã chiếu cố nó.. / ~~Âm Nhi~~