Chiều buông xuống - Phùng văn định

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi namphunggiang, 27 Tháng ba 2020.

  1. namphunggiang

    Bài viết:
    34
    Một thời xa lắc

    Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo khó. Tuổi thơ của tôi gắn với bao nhiêu kỉ niệm khó quên.

    Chúng tôi lớn lên, mỗi người một ngả rẽ, tìm kiếm công việc để mưu sinh. May mắn lắm mới có dịp gặp nhau để chia buồn, chia vui, kể cho nhau nghe chuyện làm ăn, sinh sống, nhắc lại những tháng năm vất vả khi xưa. Những lúc như thế mới thương mẹ, cha nặng gánh nuôi con, mới hiểu quê hương đậm tình làng, nghĩa xóm. Nước mắt trào dâng nghẹn đáy lòng. "Ôi! Nhớ những năm nào thuở trước/ Xóm làng ta xơ xác héo hon.."

    Cuộc sống nghèo đói bám chân làng quê tôi qua nhiều năm. Mất mùa do lũ lụt.'tháng ba' ngày tám". Khoai thay cơm trải dài đằng đẳng. Đối với chúng tôi cuộc sống đói nghèo nhưng tình người sâu đậm ủ ấp trong tâm khảm mỗi người. Ứa nghẹn trong lòng thầm mong mai này lớn lên xây dựng quê hương thoát khỏi cảnh nghèo.

    Tưởng rằng quê hương cứ ẵm bồng mình mãi mãi nào ngờ đâu đậu bến của người ta. Năm qua đi, tháng qua đi, làng quê thêm nhiều đổi mới. Tôi trở về thăm lạc lối cũ mà cảm thấy hổ thẹn với quê hương, với xóm làng. Người thân, bà con xóm giềng, thế hệ trước người còn, người mất, dấu xưa đang mất dần theo thời gian, tôi ngậm ngùi nhớ nhớ thương thương, chạnh lòng xót xa một kiếp con người! Thương mẹ cha, người thân khi có miếng ăn, cuộc sống sum vầy mà phải về với đất, còn lúc nghèo đói, vất vả, bươn chải kiếm ăn thì ở lại với đời.

    Rời quê hương, tôi mang cả dáng hình quê tôi in sâu trong nỗi nhớ vô bờ. Ước gì thời gian quay trở lại để ta gặp lại dấu xưa. Quy luật vạn vật là thế đấy. Tuổi thơ xa lắc qua đi nhưng đong đầy hạnh phúc.

    Bài của Phùng Văn Định
     
  2. namphunggiang

    Bài viết:
    34
    Chiều buông xuống

    Tác giả: Phùng Văn Định

    Đứng giữa cánh đồng quê bát ngát nhìn về phía trời hướng tây cảm nhận chiều buông xuống thì mới thấy cái hơi thở của đất trời yêu mến biết nhường nào!

    Ánh hoàng hôn dần chìm xuống, gió nồm nam nổi lên một điệu nhạc li kì làm cho tâm hồn ta cảm thấy thoải mái, nhẹ tênh, bồng bềnh. Đâu đó thi thoảng nghe tiếng của con nhái bén kêu gọi nhau dưới ruộng lúa đang vào thì con gái. Tiếng nước chảy rì rì bên một cái cống nước, bọt biển trắng đọng lại. Chú cua đồng đảo mắt nhìn xung quanh kiếm chác thứ gì đó rồi vội vàng lấy càng gắp bỏ vào mồm, nghe tiếng động nhẹ, thụp lặn mất vào trong hốc. Mương nước trong vắt. Mấy con cá lia thia tung tăng theo dòng nước hòa cùng mấy cô nhện nước lướt ván băng băng điêu nghệ lắm. Vạn vật cùng nhau hớn hở với chiều đồng quê.

    Trên trời, hình như mặt trời đã nấp sau rặng núi. Ánh sáng phía trời tây sáng hơn, bảng vàng vài dải mây trắng uốn lượn cuốn ngang trời. Làng quê khói mờ mờ chuẩn bị đón màn đêm phủ xuống. Những con chim trời cũng chuẩn bị về tổ sau một ngày vất vả kiếm ăn. Cánh đồng làng, thấp thoáng vài bóng người chuẩn bị ra về, lom khom rửa tay chân, dụng cụ qua một chiều làm việc. Bình yên và yên lành.

    Chiều tối đã sà xuống nhường lại cái ánh sáng nho nhỏ, lờ mờ cho ban đêm. Thật là thanh tĩnh của buổi chiều quê. Gió nhè nhẹ thổi cái hương đồng ruộng thoảng vào trong không gian, in vào lòng người cảm giác nhẹ tênh.


    Phùng Văn Định
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...