Giới thiệu sách Chiến tranh và hòa bình Nhắc đến các nhà văn, có lẽ không ai không biết đến Lev Tolstoy, và nhắc đến Lev Tolstoy, chắc không ai không nhớ ngay đến tiểu thuyết vĩ đại "Chiến tranh và hòa bình" của nhà văn này. Phải thừa nhận rằng, tôi đã đọc rất nhiều lời ca ngợi về các tác phẩm của ông, cũng như ca ngợi chính ông, trước khi tiếp cận với các tác phẩm của nhà văn, và tác phẩm đầu tiên tôi đọc của ông, tất nhiên, không gì khác ngoài "Chiến tranh và hòa bình". Cũng cần nói thêm là, trước đó, qua các bài giới thiệu, tôi đã biết khái quát nội dung của tác phẩm, và cũng đã tự hỏi mình "tác phẩm này có gì, tại sao chỉ với nội dung như vậy, lại có thể làm say mê con tim hàng thế hệ, làm mê mẩn tất thảy các nhà phê bình, và trở thành một trong những quyển sách nổi tiếng nhất, vĩ đại nhất?" Hành trình đọc quyển sách của tôi, chính là hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Khi mới đem bộ tác phẩm về, tôi nhớ cái bản tóm tắt mà chỉ có thể cười khổ chính mình, bản tóm tắt một trang, với tác phẩm 2500 trang! Chia ra, cứ một dòng tóm tắt đã là tương đương cả hai trăm trang sách rồi, bằng một quyển tiểu thuyết tầm trung chứ ít gì. Đến đây, câu hỏi ban đầu của tôi, đã có một khía cạnh được giải đáp. Nếu bạn đã quen với những câu chuyện ngắn, với những tiểu thuyết không dài, và các tiết tấu nhanh, hay các câu chuyện phiêu lưu.. tôi cam đoan việc bạn tiếp cận với "Chiến tranh và hòa bình" ban đầu là một điều gì đó quá khó chịu. "Chiến tranh và hòa bình" có lẽ chưa bao giờ và không bao giờ là một tiểu thuyết có thể đọc lướt. Các chi tiết cảm giác luôn sàn sàn nhau, và bình thường đến mức bạn không thể bỏ qua một chi tiết nào, bởi nó hầu như luôn gắn kết với chi tiết trước đấy, và nếu bỏ qua, sang chi tiết tiếp theo bạn sẽ "ngơ ngác như nai vàng". Tác phẩm này, có lẽ là tác phẩm duy nhất mà tôi nhảy cóc, tức là qua các chỗ khác, nhưng rút cục lại phải quay trở về điểm mình đã bỏ qua. Và để tưởng tượng được theo nhịp đọc, cũng là một công việc không hề đơn giản. So về độ dài, có lẽ tác phẩm cũng tầm ngang cả bộ Harry Potter, nhưng chắc chắn, bạn sẽ không thể đọc nhanh hơn bộ truyện của J. K. Rowling được. Nói thế không có nghĩa là chê tác phẩm, mà chỉ là lúc mới tiếp cận thì hơi khó để quen với văn phong và lối viết của nhà văn. Nhưng khi bạn đã quen rồi, bạn vẫn không thấy dễ chịu hơn là mấy, bởi về sau, Tolstoy lại càng chi tiết hơn. Nếu ví von, có thể so với việc bạn làm toán lớp dưới để tiền đề cho toán lớp trên vậy, nhưng càng khiến bạn muốn "chinh phục" hơn, và giọng văn, lối viết của ông ngấm lúc nào không biết. Thực ra nói ông chi tiết hơn cũng không đúng, mà bởi có những phần viết về hòa bình, viết về cuộc sống êm đềm, nhưng, lại có những phần, là viết về chiến tranh. Là chiến tranh, tức là có hỗn độn. Mà miêu tả chi tiết sự hỗn độn thì, không hề dễ để "hấp thu". Nhà văn miêu tả, phải nói là vô cùng chi tiết về các trận đánh. Thực tế trong lịch sử, ông đã đến hầu hết các chiến trường xảy ra các trận đánh trong tác phẩm của mình để lấy tư liệu. Tôi không dám chắc so với cách ông miêu tả và sự thực ngoài đời thì như thế nào, nhưng đúng là ông viết lại như mình là người chứng kiến vậy: Chẳng bỏ sót chi tiết nào. Nói đến Lev Tolstoy, người ta nhớ nhiều đến những con số vĩ đại: Ông có thư viện riêng chứa hơn 20 ngàn đầu sách, trong số đó có ít nhất khoảng 3000 cuốn có ghi chú bên cạnh của ông. Quả thực làm con người ta sửng sốt. Và tác phẩm của ông, càng làm người ta sửng sốt hơn nữa: Miêu tả nước Nga trong khoảng một thập kỉ, với hai trận chiến lớn: Austerlitz, và Borodino, với tầm khoảng năm trăm nhân vật – và chẳng ai giống ai. (Con số tôi lấy từ các nguồn thống kê, chứ thú thật đọc xong, tôi cũng chỉ liệt kê được một phần mười số đó là nhiều). Tác phẩm mang tính chất rộng lớn, đồ sộ và chi tiết đến đáng kinh ngạc, số lượng nhân vật cũng có thể nói là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả", thế nên, việc tôi đọc rồi lật lại, đọc rồi lật lại, là việc rất thường xuyên trong quá trình thưởng thức tác phẩm trứ danh này. Điều đó, bây giờ ngẫm lại, cũng là một điều rất thú vị (vì không phải quyển sách nào cũng khiến tôi phải làm điều đó, mà lại làm một cách ấm ức nhưng lại say mê – bạn thấy đấy, đến đây tôi đã dùng chữ say mê, tức là sau khi trải qua giai đoạn khó chịu, thì đến quen dần, sau nữa là ngấm dần và cuối cùng là thấy hay và say mê- hành trình dài như cuốn sách của ông vậy). Một điểm cộng nữa cho tác phẩm là có những trích đoạn rất hay, và tôi vẫn thường đem ra đọc lại. Tôi vẫn có một niềm tin rằng, với một tác phẩm như thế, cho dù sở thích của bạn về văn học không giống tôi, bạn vẫn sẽ tìm ra được những trích đoạn hay của riêng mình. Còn với tôi, có thể kể đến: Luận điểm "mắng" quân xâm lược của nhà văn, bầu trời xanh sau trận chiến Austerlitz trong con mắt Andrei, những cuộc duyệt binh, hay việc Pierre quyết định ám sát Napoleon, cuộc gặp gỡ của hoàng đế Nga và đại tướng Khutudov.. Lev Tolstoy là nhà văn luôn đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Và các nhân vật của ông cũng vậy. Mỗi người họ là một mảng màu riêng, đơn giản nhưng cũng đầy phức tạp và không trùng lẫn. Cùng một nhân vật, cùng một miêu tả, nhưng tôi tin, mỗi chúng ta lại có một đánh giá của riêng mình. Tolstoy có một hành trình dài tìm ý nghĩa cuộc sống, cuối cùng ông đúc kết "ý nghĩa cuộc sống chính là cuộc sống". Đến khi đọc xong tác phẩm, tôi cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình "ý nghĩa tác phẩm, trên hết, chính là nằm ở hành trình đọc tác phẩm" - ở nơi, mà bạn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, sống trong những con người xưa cũ và hòa mình vào dòng chảy của chiến tranh, và của hòa bình.
Chào bạn, chúc bạn một buổi chiều vui vẻ! Mình thực sự ấn tượng về những bài viết review của bạn, có thể nói là bài nào cũng rất chất lượng, có văn phong riêng tạo nên điểm nổi bật, điều này thực sự rất hiếm vì bây giờ, mình thấy nhiều người review chỉ đơn giản là kể tóm tắt lại cốt truyện, nội dung mà không nêu những cảm nhận của chính bản thân. Quay trở lại bài review này, "Chiến tranh và hòa bình" là một tác phẩm lớn, rất khó để cảm nhận với tuyến nhân vật dày đặc dễ khiến người đọc nản chí. Nhưng, giới phê bình văn học lại đánh giá rất cao quyển sách này và đây là một trong những tác phẩm nhận được giải thưởng Nobel cao quý. Mình có hứng thú với cuốn sách nên đã tìm hiểu một chút, nhưng vì cấp độ hay của tác phẩm cao quá nên mình không thấm nổi, thực sự rất khó trong việc tiếp nhận. Thấy bạn review cuốn sách này nên mình nghĩ là bạn đã đọc hết được cuốn sách đó, đây quả là điều đáng mừng. Mong bạn sẽ có nhiều bài review chất lượng như thế này!
Vấn thiền sư trước hết cảm ơn lời bình luận của bạn. Nhưng có 1 điểm, là Chiến tranh và hòa bình cũng như tác giả Lev Tolstoi chưa bao giờ đạt giải Nobel bạn nha. Rất nhiều nhà nghiên cứu tiếc nuối cho vấn đề này, nhưng nó là sự thực. Vài lời gửi đến bạn. Thân mến