CHIẾN DỊCH ĐÁNH CẮP TRÁI TIM Thể loại: Tình yêu, Hiện đại, Hài hước Tác giả: Losa90 Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các tác phẩm sáng tác của Losa90 Văn án: Khôi là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng, ngoại hình khá bảnh, tính tình vui vẻ, tháo vát, học hành giỏi giang, tuy nhiên đã hai mươi mốt xuân xanh mà nó chưa có một mảnh tình vắt vai. Thế rồi một ngày tình cờ Khôi gặp định mệnh của đời mình. Với sự tư vấn của ba cậu bạn thân sát gái và dày dạn tình trường, Khôi đã lập ra một chiến dịch đặc biệt nhằm chiếm được trái tim của Nàng. Những tình huống dở khóc dở cười đến từ những kế hoạch tác chiến có một không hai sẽ giúp cho bạn có những tràng cười thoải mái. Hãy cùng theo dõi để biết Khôi liệu có chinh phục được trái tim người đẹp không nhé!
Chương 1: Chuyến xe Bus định mệnh Bấm để xem Khôi là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng, ngoại hình khá bảnh, tính tình vui vẻ, tháo vát, học hành giỏi giang, tuy nhiên đã hai mươi mốt xuân xanh mà nó chưa có một mảnh tình vắt vai. Khôi quan niệm: "Con gái là thứ nhanh già, lâu chết, miệng lúc nào cũng tiền tiền, và phiền phức hết chỗ nói." Chính vì thế phàm là đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất phải lo việc lớn, không nên dính vào thứ phiền phức đó. Quan niệm là thế nhưng mỗi lần có đứa bạn của nó khoe "Tao có người yêu rồi" thì ngoài mặt Khôi cười nhăn nhở: "Chia buồn cùng mày" nhưng ruột nó đang héo từng khúc và thầm so sánh nó thua gì thằng bạn mà đến giờ vẫn chưa biết tình yêu là gì. Giữa đám bạn bè Khôi là một tên mạnh miệng số một, đủ sức chém gió thành bão nhưng giữa phe kẹp tóc nó lại là một kẻ nhát gái đẳng cấp. Khôi cũng từng theo chân các chiến hữu đi xông pha tán gái vài lần nhưng mỗi lần như thế mặc cho các chiến hữu trổ hết tài ba hoa khua mép thì nó luôn ca bài ca im lặng và mặt thì hất lên trời, ánh mắt xa xăm tít tắp. Những chiến hữu kể lại với nó rằng các nàng ai cũng bảo nó kiêu nhưng khổ nỗi có phải thế đâu, chẳng qua nó nhát, ngồi với con gái không dám nhìn các nàng. Ánh mắt mà chạm nhau là i như rằng cái mặt nó đỏ nhừ như mặt trời sắp lặn độ nóng có thể nướng chín một con gà, và sau đấy thì nó sẽ cà lăm cả buổi. Do đó mặt Khôi phải hất lên thế để phòng thủ. Chính vì vậy mà từ khi sinh ra đến giờ nó chưa được nếm mùi vị tình yêu là gì. Trong khi đó Khôi lại chơi với một đám bạn toàn những tay sát gái số một. Huy hàn - thằng bạn với vẻ ngoài đẹp trai rạng ngời như diễn viên Hàn Quốc. Nó cao gầy và có nụ cười răng khểnh duyên hết chỗ nói. Nó ăn mặc cũng chả khác gì mấy ca sĩ Kpop chính vì thế mới có biệt danh là Huy Hàn. Lâm láu - thằng bạn với tài ăn nói như rót mật vào tai khiến bao nàng đổ nghiêng đổ ngả đồng thời được mệnh danh là Donjuan hiện đại, thay bạn gái như thay áo. Nó có nước da ngăm đen, dáng người tuy hơi thấp nhưng lại rất khỏe khoắn và menly. Và Trung bác học, nổi bật với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt sâu rất sáng ẩn sau cặp kính đầy tri thức. Nó sưu tầm không ít các Fan nữ hâm mộ bằng sự thông minh và sự hiểu biết uyên thâm của mình trong mọi lĩnh vực, tuy không sát gái bằng hai tên kia nhưng có một cô bạn gái xinh lung linh và yêu nó hết mực. Chính vì có ba đứa bạn như thế mà cái sự lonely của Khôi càng trở nên đau đớn. Cuộc đời Khôi cũng cứ bình lặng trôi qua, chờ học xong, công việc ổn định thì về quê, nhờ bố mẹ mai mối cho cô nàng nào đó vai u thịt bắp mông to dễ đẻ đủ tiêu chuẩn của ông bà thì nên duyên. Tuy nhiên cái ước muốn nhỏ nhoi đó đã không thành hiện thực, cuộc đời bình lặng của Khôi rồi cũng đến hồi sóng gió. Một ngày nọ, Khôi bắt xe Bus đi thăm đứa bạn học quân sự tít Sơn Tây. Vừa lên xe Bus, ngồi xuống ghế thì có cảm giác cái quần mắc vào cái gì đó nhô ra từ dưới ghế. Nó đứng dậy định gỡ ra thì ROẸT! Chiếc quần yêu thương rách toạc một mảng dài lộ nguyên cái quần trong. Khôi bối rối ngượng chín mặt, nó đành ngồi phịch xuống, định bụng đến nơi thì gọi thằng bạn ra giải cứu. Xe đi được nửa đường thì tất cả ghế trên xe đều kín chỗ, bỗng nhiên cửa xe mở ra, một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ xuất hiện, cô gái có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng trông nhẹ nhàng và tinh khôi như một thiên thần vậy. Trước giờ Khôi chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cô gái bước lên xe, ngó tất một lượt các hàng ghế và đôi mắt dừng lại chỗ Khôi. Cậu chàng đỏ bừng mặt, muốn đứng dậy nhường ghế cho người đẹp mà khổ nỗi cái quần tai hại khiến nó đành ngồi im như thóc, tránh ánh mắt của thiên thần để nhìn lên trần xe Bus. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nên lát sau có ngay một anh chàng nhường ghế cho cô gái và anh chàng cũng xuống ngay bến tiếp theo sau đó. Nhờ vậy Khôi cũng đỡ áy náy. Xe càng ngày càng đông, những người lên sau đều phải đứng trông khá vất vả. Khi đến bến tiếp theo, một cụ bà và cháu gái bước lên xe. Cô gái váy trắng chủ động nhường chỗ cho cụ bà. Vì cái quần tai hại một lần nữa Khôi đành phải tẽn tò trước mặt người đẹp. Nó chỉ mong xe chạy thật nhanh để tránh xa những ánh mắt đang nhìn nó với vẻ khó chịu. Bỗng một sự việc xảy ra, Khôi nhìn thấy một thanh niên có hành động mờ ám với cô nàng váy trắng. Nhân lúc xe cua đột ngột, mọi người hơi nghiêng ngả thì Khôi thấy tên thanh niên thò tay vào túi xách của cô gái lấy ví cho nhanh vào trong áo. Vừa lúc đó thì xe Bus dừng lại và tên thanh niên nhanh chóng lỉnh xuống. Không thể ngồi yên được nữa Khôi đứng bật dậy hét to: "MÓC TÚI!" Xong nó chạy vọt theo tên thanh niên mặc cho hai dải quần rách bay phấp phới khoe trọn chiếc quần trong màu xanh, với bao nhiêu là ếch nhái đang nhảy tưng bừng. Khôi từng đạt giải nhất cuộc thi chạy Marathon toàn trường hồi học cấp ba nên chẳng mấy chốc nó bắt kịp tên trộm, nó vật ngửa tên trộm ra và lấy lại được chiếc ví cho cô nàng váy trắng. Cô gái nhìn Khôi với ánh mắt cảm mến và cảm ơn Khôi rối rít. Vậy là trong phút chốc Khôi đã chuyển từ hình tượng anh chàng xấu tính ích kỷ thành người hùng trong mắt nàng. Thấy tình cảnh của Khôi, nàng nén nhịn cười lấy trong túi ra một chiếc áo khoác rồi nói: "Cảm ơn cậu nhé! Cậu dùng tạm cái này không mấy con Ếch trốn đi hết đấy" Khôi đỏ mặt lấy áo buộc ngang hông lí nhí cảm ơn. "Tớ là Nhật Linh, bây giờ cảm tạ cậu thế nào đây nhỉ?" Cái tật nhát gái lại xuất hiện, Khôi tiếp tục lí nhí: "Không cần.. cần đâu, tớ có việc g.. ấp rồi, tớ.. tớ phải đi.. đi đây" Chưa kịp để Nhật Linh nói tiếp Khôi đã co giò chạy biến đi. Nó sợ đứng thêm một lúc nữa cái tật cà lăm lại hại nó. Tối hôm đó Khôi mang chiếc áo đi giặt định bụng trả lại nàng nhưng chợt nhớ là ngoài biết mỗi cái tên ra nó chả có thông tin gì thêm của nàng cả. Đang thầm trách cái sự ngu ngốc của mình thì chợt thấy có cái gì đó cưng cứng trong túi áo. Nó suýt hét lên sung sướng khi thấy đó là thẻ sinh viên của nàng. "Vũ Hà Nhật Linh" đúng phóc thẻ nàng rồi, đã thế học cùng trường với nó, cũng năm thứ ba nữa chứ, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Đúng là ông trời giúp nó rồi. Ngay tối đó nó triệu tập luôn ba thằng bạn thân chí cốt để nhờ bọn nó tư vấn vì dường như lần đầu tiên trong đời trái tim nó đã biết rung rinh. Sau khi nghe Khôi kể chuyện, cả Huy hàn, Trung bác học và Lâm Láu đều hồ hởi chúc phúc cho nó khi thoát khỏi cô vợ vai u thịt bắp mông to dễ đẻ mà mẹ nó vẫn ra rả mỗi khi nó gọi điện về hỏi thăm sức khỏe. Ba thằng bạn rộn ràng hứa giúp nó tán đổ Nhật Linh bằng được, không đổ tụi nó nguyện ở vậy cùng nó luôn. Ba tên còn vạch hẳn cả một chiến lược dài hơi để từng bước chinh phục trái tim người đẹp. * * *
Chương 2: Tiếp Cận Bấm để xem Huy hàn thiết kế một cuộc hẹn cho Khôi và Nhật Linh để nó trả thẻ sinh viên và áo khoác cho nàng. Trước đó Lâm láu dặn dò Khôi kỹ càng về cái tật cà lăm nên khi gặp nàng không nên nói nhiều, chỉ cần cần sử dụng Bốn câu hỏi vàng trong quy tắc tán gái là sẽ thành công. Ba đứa bạn nó sẽ làm nhiệm vụ xây dựng hình ảnh cho nó. Mà xây dựng kiểu gì thì bọn nó không chịu bật mí. Hôm đó là một ngày cuối thu, trời bắt đầu se se lạnh, Khôi ngồi ở quán nước trong khu ký túc xá đợi Nhật Linh. Mọi người đều phấn khích trước cái lạnh đầu mùa. Tiếng hẹn nhau đi ăn đồ nướng, hẹn nhau đi mua áo len, hẹn nhau đi thưởng thức không khí lạnh rộn rã cả một góc sân trường, từng đôi từng cặp đan tay vào nhau tíu tít vui vẻ, đúng là trong cái thời tiết này cảm giác thèm có người yêu thật mãnh liệt. Khôi đã thấy Nhật Linh từ xa, hôm nay nàng thật đơn giản với áo phông quần bò và khoác nhẹ chiếc áo len màu xanh da trời. Tuy thế nhưng gương mặt xinh đẹp của Nhật Linh vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông. Cố gắng thật bình tĩnh Khôi hỏi Nhật Linh: "Cậu uống gì" Nhật Linh nhoẻn miệng cười, nụ cười như muốn xóa tan cái giá lạnh: "Cho tớ trà nhé." Khôi vẫy tay với cô bé bán hàng: "Cho a.. nh.. anh.. hai.. hai trà nóng!" Nhật Linh phì cười: "Có mỗi tớ với cậu mà gọi chi hai hai cốc trà dữ vậy" Khôi đỏ mặt tía tai gãi gãi đầu cười ngượng nghịu. Nhớ đến bốn câu hỏi vàng của Trung bác học nó vận dụng ngay: "Nhà cậu có ở gần trường không?" Nhật Linh lắc đầu: "Không, nhà tớ tận Cầu Giấy cơ" "Cậu có hay dùng Facebook, Zalo hay Intagram không?" "Tớ có, tớ có phải ở trên núi xuống đâu" Vừa nói Nhật Linh vừa nhìn nó cười cười . "Cậu có sở thích là gì?" "Tớ thích đọc sách với chơi đàn, ủa mà sao cảm giác cậu đang hỏi cung tớ í nhở?" Khôi gãi gãi đầu: "Tớ còn một câu cuối cùng tớ hỏi nốt nhé!" Nhật Linh bắt đầu nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ: "Thế hỏi nốt xong thì sao? Đến lượt tớ hỏi hả?" Khôi gật đầu thật thà: "Hỏi xong tớ trả cậu áo với thẻ sinh viên rồi về." Nhật Linh bật cười: "Trước giờ tớ chưa nói chuyện với ai kỳ lạ như cậu đâu?" Quả thực lúc này Khôi rất bối rối, kinh nghiệm bắt chuyện với con gái trong suốt hai mốt năm qua bằng không, vốn liếng của nó chỉ có bốn câu hỏi vàng Lâm láu đã truyền đạt. Không dùng thì cái tật cà lăm lại trồi ra thì chết. Mà mấy đứa bạn nó đâu không biết, đã hứa xuất hiện xây dựng hình ảnh cho nó mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Thôi thì cứ hỏi cho xong chứ ngồi im như thóc thì xấu hổ lắm, thế là thu hết can đảm nó ngước mắt lên hỏi Nhật Linh: "Thế cậu có người yêu chưa?" Nhật Linh bật cười rũ rượi, cười xong nó ngó Khôi như thể cậu vừa mới đến từ hành tinh khác. Xong Nhật Linh nhìn đó với ánh mắt hơi thách thức: "Nếu tớ chưa có người yêu thì sao còn đã có người yêu thì sao?" "Ờ thì.. tớ.. tớ trả cậu á.. áo với.. thẻ.. thẻ.." Nói rồi Khôi vội vàng lấy đồ đưa cho Nhật Linh, mặt nó đỏ nhừ như mặt trời sắp lặn. Nhật Linh vừa cầm lấy nó vội vàng chào rồi bước đi. Nó vừa đi được mấy bước thì có ngay một anh chàng điển trai bàn bên cạnh sà ngay xuống cái ghế nó vừa bỏ lại. Anh chàng cười tươi rói phô hai hàm răng trắng lóa: "Hóa ra em ở đây, sao anh gọi điện nhắn tin mà em không trả lời?" Anh chàng vừa dứt lời thì bỗng nhiên nhạc nổi lên. Tiếp theo là một dàn cô bé khoảng năm sáu tuổi mặc váy trắng trông rất xinh xắn đáng yêu, tất cả đi theo hàng rất đều và đẹp mắt. Mọi người trong ký túc xá ùn ùn kéo đến nơi sự việc vừa diễn ra và hồi hộp theo dõi diễn tiến. Lời bái hát You are beautiful cất lên và các cô bé nhảy Flashmost theo điệu nhạc. Mọi người xung quanh hú hét rất phấn khích. Khi điệu nhạc kết thúc, một cô bé tiến tới phía anh chàng ngồi cạnh Nhật Linh, chìa ra 1 bó hoa hồng Lavender tuyệt đẹp, cô bé cất giọng líu lo: "Anh tặng chị ấy đi." Tất cả mọi người xung quanh hú hét ầm ĩ. Mặt Khôi đần thối, nó không hiểu tại sao mình lại có mặt ở Trái Đất ngay thời điểm này để làm gì. Anh chàng điển trai có chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng lấy lại vẻ tự tin và nụ cười trắng lóa rất nhanh. Anh chàng quay qua Nhật Linh đưa bó hoa cho cô nàng rồi cất giọng: "Anh xin lỗi tất cả mọi chuyện, em tha thứ cho anh nhé!" Nhật Linh chợt hỏi: "Anh đạo diễn vụ này hả?" Anh chàng ngập ngừng xíu rồi gật đầu: "Đúng vậy, mong em cảm động mà bỏ qua tất cả." Anh chàng nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Tất cả mọi người chờ đợi, và Khôi thì.. cũng chờ đợi. Nhật Linh cầm lấy bó hoa, cô từ từ đứng dậy tiến lại chỗ thùng rác và ném bụp vào. Cô quay lại nói vào mặt anh chàng closeup: "Lần sau đừng có bày mấy cái trò vớ vẩn này nữa, có thời gian bày trò sao không đi makeup lại nhân phẩm đi, đúng là rỗi việc." Nói xong cô nàng quay lưng bỏ đi rất nhanh. Mặt anh chàng Closeup cũng đần thối i như cái mặt Khôi. Đám đồng xì xào và rồi giải tán. * * *
Chương 3: Kế hoạch tác chiến Bấm để xem Sau vụ việc vừa rồi Khôi đã định bỏ cuộc nhưng Lâm Láu quyết định mở cuộc họp khẩn ngay tối hôm đó tại quán ốc Bà béo cạnh chỗ trọ của Khôi. Cuộc họp được diễn ra với ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất: Cập nhật thông tin của anh chàng Closeup. Nội dung thứ hai: Phân tích lý do thất bại. Nội dung thứ ba: Kế hoạch hành động tiếp theo. Trung bác học đã điều tra được một số thông tin của anh chàng Closeup, anh chàng tên Hoàng Minh, học trên bọn nó một khóa. Hiện là Ex Boyfriend của Nhật Linh. Cả hai yêu nhau đã được gần ba năm. Lý do chia tay thì nghe đâu phong phanh là anh chàng cắm sừng cô nàng. Khi tới nội dung thứ hai của cuộc họp, Khôi càu nhàu: "Bọn mày trốn ở đâu khi tao nói chuyện với Nhật Linh thế, chả hỗ trợ tao gì cả?" Huy hàn cất giọng tức tối: "Bọn tao gặp rắc rối khi một đứa bé trong đội bọn tao thuê bỗng dưng bị đau bụng, tao với cả Trung bác học phải hộc tốc đưa con bé đi bệnh viện. Thằng Lâm láu với cô giáo tụi nhỏ phụ trách chương trình, cô giáo không biết mặt mày, thằng Lâm bận chỉnh âm thanh nên không ngờ mấy đứa trẻ con nhầm nhọt mày với cái thằng Hoàng Minh, đâm ra bao nhiêu công lao bọn tao nó hưởng tất, cú không chịu được." Khôi cười cười: "Tao không trách bọn mày vụ đó, cũng may nhầm nên tao mới không bị quê xệ, chứ Nhật Linh mà ném hoa tao tặng vào thùng rác thế kia chắc tao chui luôn vào thùng rác mất, ý tao là cái vụ bốn câu hỏi Vàng khỉ gió của thằng Lâm, tao hỏi xong Nhật Linh nhìn tao như thể tao là thằng đần độn ấy." Lâm láu nhíu mày: "Tao bắt chuyện với gái toàn dùng mấy câu đó, tỷ lệ thành công đến chín chín phần trăm. Thế chứ Mày hỏi thế nào?" Khôi thuật lại diễn biến quá trình sử dụng bốn cầu hỏi vàng của Lâm láu. Kể xong thì cả ba thằng bạn của nó bò lăn ra cười. Huy hàn xoa đầu Khôi rồi cất dọng lên lớp: "Mày sử dụng như thế thì có vàng cũng hóa sắt vụn thôi ông ơi. Không ngờ bình thường mày thông minh sáng dạ mà gặp gái thì ngu như bò. Bây giờ tao bảo mày nghe nhé. Với câu hỏi đầu tiên mục đích thứ nhất là gây thiện cảm cho cô nàng vì nàng sẽ có cảm giác được quan tâm, mục đích thứ hai mang tính chất thăm dò khám phá gia thế nhà nàng như là nhà có mấy anh chị em, bố mẹ nàng làm nghề gì, nàng đang thuê nhà hay ở cùng bố mẹ rồi nhiều nhiều cái khác nữa." Lâm láu tiếp nối: "Câu hỏi về việc sử dụng mạng xã hội mục đích là để mày kết bạn với cô ấy. Thông qua mạng xã hội mày sẽ hiểu hơn về cô nàng cũng như mày có cơ hội tương tác với cô ấy. Chứ mày hỏi xong để đó, không xin thông tin kết bạn thì mày hỏi để làm gì?" Trung bác học đẩy gọng kính một cách điệu nghệ rồi lên tiếng: "Câu hỏi về sở thích cũng cực kỳ quan trọng, khi biết được sở thích thì mới có những hành động phù hợp để lấy lòng cô nàng. Nhưng sở thích phải khơi gợi từ từ, khi mày hỏi cô ấy có những sở thích gì thì cô ấy chỉ khai một vài sở thích nổi bật nhưng cái cần là tiếp sau đó mày phải khơi gợi những sở thích khác của cô nàng. Chẳng hạn mày hỏi thêm là thế ngoài đọc sách chơi đàn thì cậu có hay đi xem phim không, hoặc cậu có thích uống trà sữa không rồi shopping, vân vân và mây mây. Từ một câu hỏi mồi ban đầu mày sẽ có được rất nhiều thông tin hữu ích nếu biết khai thác." Lâm láu chốt hạ: "Với câu hỏi cuối, câu hỏi quyết định và cũng là câu hỏi quan trọng nhất. Sau khi đã có những thông tin và sự cảm tình nhất định của đối phương thì mình sẽ chốt hạ bằng việc hỏi cô nàng đã có người yêu chưa. Nhưng lưu ý là hỏi với kiểu đùa đùa vui vui chứ đừng mang bộ mặt và giọng điệu nặng nề quá. Nếu cô nàng bảo có rồi thì nghĩa là cơ hội của mày không nhiều, không nhiều chứ không phải là bằng không nhé, vì nếu quyết ta vẫn chơi đánh đòn có địch được. Nếu cô nàng trả lời như vậy thì mày vẫn cười nói bình thường và bông đùa kiểu Thế tớ có chút cơ hội nào không nhỉ? Đại loại thế. Con gái mà, vẫn thích được nhiều người tán tỉnh lắm. Nên dù có người yêu thì các nàng vẫn có những phương án dự phòng, và rất có thể mày sẽ được cho vào kho dự phòng của nàng. Khi đã được vào kho, nghĩa là vẫn có cơ hội xuất kho.." Khôi ngắt lời Lâm láu: "Mày làm như tao là cá đông lạnh thế, yêu đương gì nghe phức tạp vậy. Mà mày nên nhớ câu trả lời của Nhật Linh là kiểu nước đôi nhé, cô ấy hỏi lại tao là chưa có thì sao mà có rồi thì sao? Đấy, hỏi thế thì tao chỉ còn cách trả dép bố về chứ biết làm thế nào?" Trung bác học lại đẩy gọng kính điệu nghệ rồi giảng giải: "Điều này chứng tỏ cô nàng đang thăm dò lại mày, nghĩa là mày vẫn có cơ hội, còn nếu ghét mày cô nàng đã nói luôn là có người yêu rồi đừng có mơ mộng hão huyền, đúng không? Lúc này mày phải thể hiện sự chân thành của mình. Phải trả lời hết sức dứt khoát và mạnh mẽ thể hiện ý đồ của mày luôn để nàng hiểu, đại loại như: Từ hôm gặp câu thì tớ đã xác định tớ đã bị cầm tù, nhưng tù chung thân hay mãn hạn sớm là do cậu quyết định." Khôi la oai oái: "Hết đông lạnh rồi lại đi tù, sao tán gái gì mà tao phải hành xác thế?" Huy hàn đánh nhẹ vào đầu Khôi một cú: "Đúng là đầu bò, thôi mày đừng tán gái nữa, tốt nhất là mày về với cô vợ vai u thịt bắp của mày đi." Nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp thần thái kiêu sa cùng nụ cười tỏa nắng của nhật Linh, Khôi lại mềm lòng: "Thôi, tao xin lỗi, nhờ bọn mày tư vấn xem tao còn có cơ hội không với bước tiếp theo tao nên làm gì?" Trung bác học vỗ đùi đánh bốp rồi đề xuất ý kiến: "Tao có một cách hơi cũ nhưng hiệu nghiệm lắm. Ấy là kế anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn mày thấy thế nào?" Huy hàn, Lâm láu gật gù ra vẻ đồng tình. Thế là cả bọn chụm đầu vào nhau bàn tính kế hoạch. * * *
Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân Bấm để xem Lần này nhiệm vụ điều tra được giao cho Lâm láu, thông tin Lâm láu đưa về khiến cả mấy đứa vô cùng tâm đắc. Ấy là vào tối hai ngày cuối tuần từ bẩy đến chín giờ tối nàng có buổi học Piano và thường phải chạy xe một mình đến lớp học trên một con đường khá ít người qua lại. Vậy là tối chủ nhật nọ theo kế hoạch Khôi sẽ bám theo nàng khi nàng đi học về, còn ba đứa bạn của nó sẽ trùm kín mặt nhảy xổ ra cướp giật. Khi đó nó sẽ lao tới và cứu nàng. Khôi hân hoan lắm, vừa chạy xe từ từ bám theo nàng nó vừa huýt sáo nho nhỏ, hôm nay nàng diện một chiếc váy xanh da trời tuyệt đẹp cưỡi trên con LX màu trắng, trông nàng thật thanh nhã và hút mắt. Ngay đúng chỗ ngã ba, lúc này trên đường chỉ có mỗi Khôi và nàng thì nó thấy có mấy tên đi xe máy từ đường khác lao tới và áp sát vào xe nàng. Nàng nhìn quanh quất với ánh mắt sợ hãi mong cứu viện. Nó cười thầm, cơ hội của nó đây rồi. Mấy tên kia ép nàng cho xe tiến vào lề đường, chỗ có hàng cây lớn, tán cây có thể che khuất, tránh ánh mắt của người đi đường. Khôi ngó thấy cái túi của Nhật Linh vừa bị giật khỏi tay. Nó rồ ga lao đến, dựng xe, tiến tới một cách oai phong rồi giật cái túi lại, Nhật Linh đang nhìn nó, vẻ vui mừng hiện rõ trong đôi mắt nàng. Khôi thấy mình chả khác gì Lục Vân Tiên xông pha giữa đám cướp để cứu Kiều Nguyệt Nga. Nó quát lớn: "Bọn mày là ai mà dám dở trò cướp giật ở đây hả?" Cả mấy tên quay lại, trời tối, ánh đèn đường mờ mờ nên Khôi không thấy rõ lắm nhưng hình như có gì không đúng ở đây, Ngoài Lâm, Huy, Trung thì cái đứa đầu trọc này là ai? Mà đám bạn nó ăn thuốc nở hay sao mà hôm nay đứa nào đứa nấy to cao bất thường. Nó nheo mắt nhìn kỹ lại lần nữa và rồi thầm kêu lên trong đầu: "Á, thôi chết tôi rồi." Đó không phải đám bạn của nó, đó là bốn tên côn đồ đích thực. Khôi từ từ lùi về phía sau, mặt nó bắt đầu xanh lét như tàu lá. Một tên đầu trọc rút trong túi một con dao rồi rít lên nho nhỏ: "Thằng nhãi, mày tới số rồi." Khôi tự nhủ: "Tán gái có rất nhiều cách nhưng mạng nó thì chỉ có một". Nó ôm cái túi Nhật Linh rồi nhảy lên xe phóng xe bỏ chạy, một phần hi vọng rằng mấy tên kia sẽ đuổi theo nó và cái túi mà tha cho Nhật Linh. Đúng như nó dự đoán chúng đuổi theo Khôi thật, nhưng chỉ ba tên, còn tên cầm dao ở lại. Hắn đâu có ngờ cô từng học Karate bốn năm, bốn tên thì khó nhưng một tên thì không phải đối thủ của cô. Nhật Linh khống chế hắn một cách dễ dàng, đánh cho hắn bò lăn bò càng dưới chân cô, xong vội vã nhảy lên xe phóng đi. Túi xách của cô chỉ có một ít đồ mỹ phẩm và tiền cũng không nhiều nên Nhật Linh không tiếc lắm cô chỉ lo cho anh chàng giúp cô, không biết có bị bọn chúng tóm được không. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng từ đâu lại có hai chiếc xe máy rồ ga tiến tới và dần ép sát Nhật Linh. Trên xe là ba tên đeo kính đen, để ria mép trông khá kỳ dị, nhìn chúng giống mấy phiên bản của hề Saclo hơn là đầu gấu. Một lần nữa cô phải cho xe vào lề đường thầm chửi rủa cái ngày đen đủi. Huy hàn gằn giọng: "Cướp đây, khôn hồn thì giao tiền ra!" Nhật Linh thiểu não đáp: "Tôi vừa bị cướp, không còn xu nào nữa đâu." Lâm láu vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Khôi vừa bảo: "Đừng có giả vờ, không mang tiền ra là chết với bọn này đấy." Vừa nói Lâm vừa rút ra một con dao chặt thịt to tổ bố mượn của bà hàng thịt cạnh chỗ trọ nó. Xong ku cậu múa múa vài đường dọa dẫm: "Hay để bọn này rạch vài nhát lên khuôn mặt xinh đẹp này nhỉ?" Nhật Linh hơi hoảng, cô lùi lại, run run nói: "Tôi đã nói rồi, tôi.. vừa bị cướp thật mà." Huy hàn cố giả giọng độc ác nhưng nó làm hơi quá nên nghe như thuyết minh của nhữngnhân vật phản diện trong phim chưởng hồng kong: "Ngoan thì sống mà chống cự thì chết. Bọn ta đã nói là làm, cãi bọn ta thì ngươi sẽ sớm về chầu diêm vương." Ba đứa bắt đầu nóng ruột chả biết Khôi biến đi đâu mà mãi chưa xuất hiện khiến chúng cứ phải đứng đóng vai ăn cướp nãy giờ. Nhật Linh hơi ngờ ngợ, cô cảm giác ba tên cướp này hơi có vấn đề. Cướp gì mà một tên thì đứng im tắc tị, mặt thì trông đần thối. Một tên múa may quay cuồng với con dao to đùng nhưng không dùng nó để khống chế cô mà lại đứng cách xa cô cả mét. Một tên thì giọng nói phi tự nhiên, nghe giọng cô cảm thấy buồn cười hơn là sợ hãi. Bỗng có ánh đèn pha xe máy rọi vào, Huy hàn giả vở cao giọng quát: "KHÔNG LÔI THÔI, BỌN NÀY KHÔNG NHỮNG CƯỚP MÀ CÒN HIẾP NỮA ĐẤY." Tiếng còi chợt nổi lên và hai chiếc xe máy lao đến. Bốn cảnh sát cơ động bao lấy chúng, cả ba đứa bị bẻ oặt cánh tay ra sau và chiếc còng số tám kêu lên một tiếng: CÁCH! Cả bọn bị bắt về đồn không kịp thanh minh nửa câu. Ở đồn Khôi đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ cùng với cả bốn tên cướp đích thực. Thì ra may mắn cho ku cậu là cảnh sát cơ động kịp nhận ra tình hình và đuổi theo yểm trợ nó. Nhận lại túi từ tay Khôi, Nhật Linh cảm ơn nó rối rít. Khôi đang lâng lâng hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ khi được đón nhận ánh mắt đầy cảm mến từ Nhật Linh thì nụ cười bống trở nên méo xẹo khi nó thấy theo sau cô là ba đứa bạn của nó thất thểu đi vào với ba cái còng trên tay. Cuối cùng nhằm giải cứu mấy đứa bạn Khôi đành cởi bỏ chiếc áo anh hùng giải thích với công an mọi chuyện. Mặc dù Nhật Linh cũng đứng ra làm chứng là có quen bốn đứa và xác nhận lời khai của Khôi nhưng ánh mắt cảm mến của cô bé giành cho Khôi lúc đầu không còn, thay vào đó Nhật Linh ngó nó như thể nó là một con gián hôi hám.. * * *