Review Sách Chiếm Tàu Địch Vượt Côn Đảo - Hành trình vượt biển thoát đảo tử thần

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi lương trung kiên, 20 Tháng bảy 2023.

  1. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Đầu năm 1965, ở Côn Đảo đã xảy ra một sự việc gây chấn động thế lực Mỹ - ngụy. Đó là một cuộc vượt ngục do tù nhân kíp Lưới Rùng phát động. Cuộc tẩu thoát này làm chấn động kẻ thù bởi cách thức tù nhân tẩu thoát: Chiếm tàu vượt đảo. Câu chuyện này đã được viết thành một cuốn sách với cái tên "Chiếm tàu địch vượt Côn Đảo".

    Đầu tác phẩm, hình ảnh Côn Đảo hiện ra với gam màu u ám. Không dùng lời văn hoa mỹ, tác giả vẫn vẽ nên một đảo tù ngột ngạt kinh người. Đối tượng chủ đạo – tù nhân kíp Lưới Rùng đã đại diện cho những chiến sĩ cách mạng bị kềm kẹp ở đất Côn Lôn. Kíp Lưới Rùng nằm trong Sở Lưới – một trong những sở tù Côn Đảo, có nhiệm vụ đi kéo cá. Hợp thành Sở Lưới có kíp Lưới Rùng và kíp Lưới Năm, mỗi khi có tàu chở hàng ra đảo thì Lưới Rùng đi dọn hàng. Mỗi kíp đảm nhận một công việc nhưng kíp nào cũng khổ cực cả.

    Cơ cực vì lao động khổ sai, người tù lại bị đám chúa ngục ngược đãi. Người tù mỗi năm chỉ có một bộ áo tù, đi kéo cá vài con nước là áo rách bươm, phải vá chằng vá đụp. Họ đi kéo cá nhưng chẳng có cá mà ăn vì bọn chúa ngục cướp hết còn đâu. Đã vậy, cơm ăn chỉ có gạo hẩm, khô mục, tương thối; nhà ngục gần biển, gió hắt cát vào cơm, tù nhân ăn nghe rạo rạo nhưng ai cũng phải nuốt; ai cũng xanh xao vàng võ vì ăn uống kham khổ. Đã thế, đám chúa ngục còn rành trò ăn chặn, cảnh khốn cùng của tù nhân không lấp đầy được túi tham của bọn ác quỷ quản tù trên đảo Côn Lôn.

    Chịu bao cực hình ở Côn Đảo, thoát tù ngục là mong muốn của bao người tù nơi đây. Nhiều cuộc vượt ngục đã nổ ra, tuy có những cuộc thất bại nhưng không vì vậy mà ai cũng từ bỏ mong ước thoát khỏi đảo tù. Tù nhân kíp Lưới Rùng cũng thế. Dưới áp bức, Ba Thọ cùng Tư Thuật, Lê Văn Thành bàn về khả năng vượt ngục không thể tưởng tượng nổi - chiếm tàu địch vượt đảo về đất liền kháng chiến. Và rồi Ban Chỉ huy Thống nhất chỉ đạo cuộc vượt ngục bằng cách cướp tàu giặc được hình thành, kèm theo đó là không khí đấu tranh trong nhà tù Côn Đảo lên cao, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cướp tàu vượt ngục.

    Kế hoạch vượt ngục dần được hoàn thiện, lực lượng mưu vượt ngục càng phát triển. Tuy bị kẻ địch kềm kẹp nhưng với sự sáng tạo, người tù đã chuẩn bị vũ khí phục vụ cuộc tẩu thoát. Qua từng bước tổ chức phát triển, lòng dậy lên những hồi hộp, mình mong chờ thấy cảnh người tù vùng lên, phá xiềng xích.

    Nhưng để chiếm tàu địch vượt đảo thì nào dễ dàng gì. Mấy lần kế hoạch sụp đổ, vũ khí đã chuẩn bị thì phải quăng xuống biển, mấy lần nhiều thành viên trong tổ chức thiếu niểm tin vào kế hoạch vượt ngục. Mỗi lần thất bại là một lần mình hụt hẫng. Thật may mắn là mưu vượt ngục của người tù chưa bị địch phát hiện ra. Ban Chỉ huy phải sửa đổi kế hoạch, tổ chức lại lực lượng chiến đấu mấy lần.

    Tù nhân kíp Lưới Rùng lại tổ chức vượt ngục một lần nữa. Quá trình qua mắt địch, giấu vũ khí phục vụ cuộc vượt đảo thật gay cấn. Mấy lần tưởng như kế hoạch vượt đảo thất bại từ bước đầu. Thế nhưng người tù đã thành công qua mắt thù. Trận đánh bắt đầu, Ba Thọ nhanh tay hạ một tên lính canh, sau đó đám lính canh nhanh chóng bị hạ gục, người tù nhanh chóng tước súng của bọn lính và bủa đi khắp mục tiêu đã nhắm đến. Tất cả địch bị người tù mau chóng bắt gọn, không tên nào báo động cho lực lượng địch trên đảo được. Đọc đoạn bắt địch, mình cảm tưởng như đang xem một thước phim võ thuật mãn nhãn.

    Khống chế được địch, tù nhân mau chóng cắt đường truy đuổi của lực lượng địch khác rồi nổ máy tàu vượt đảo. Theo dõi quá trình vượt đảo, mình mấy lần giật mình, giật mình vì ánh đèn xe của địch trên đảo, vì một con tàu khác chạy qua chiếc tàu của đoàn tù. Trên đường về đất liền, tàu đã hỏng máy, ranh giới sống chết của người tù thật mong manh. Mấy lần tù nhân sửa tàu, mấy lần chết máy, cảm tưởng cái chết ở rất gần người tù. Và những người tù trực máy hì hục rất lâu để chữa máy, hình như mình nín thở khi theo dõi quá trình họ sửa máy tàu. Cuối cùng những người trực máy đã sửa triệt để máy tàu, máy nổ giòn mà mình vui lây.

    Tàu chạy mãi, chạy đến sáng mà chưa thấy đất liền, những người tù vượt ngục căng thẳng, lo lắng. Và rồi đất liền hiện ra, người tù ai cũng sung sướng khôn cùng. Mình cũng vui theo. Truyện kết thúc với hình ảnh sau thống nhất, Năm Hoa – tù vượt ngục và Ba Huê – thợ máy tàu năm xưa ngắm cảnh mặt trời lặn dần sau núi Chúa mà "buồn vui, ân oán chỉ còn là kỷ niệm".

    Khép lại tác phẩm, đọng lại trong mình là bao cảm giác. Đó là ghê sợ, bất ngờ, hồi hộp, vui mừng, là khâm phục trước những người tù vượt Côn Đảo ngoạn mục. Cuốn sách này thật hấp dẫn.

    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...