Truyện Ngắn Chiếc Vòng Huyên - Khương Thuyên Dân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Kim Tiên, 20 Tháng tám 2021.

  1. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    CHIẾC VÒNG HUYÊN

    Tác giả: Khương Thuyên Dân

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Mùa đông năm ấy, ông Tám Sử bị đem đi hành quyết!

    Đó là một buổi tờ mờ sáng, rét căm căm. Trời đất ân ái với nhau thần bí, buông thả và lâu quá, đêm đã chín muồi từ lâu. Bỗng làn da bụng trắng non mỡ màng như bụng cá ở đằng đông căng phồng lên rồi nứt toác để tót ra một quả trứng mềm mại đỏ chói. Máu sinh thành dinh dính tươi rói và sáng rỡ thâm loang ra cả thế giới như ráng hồng ban mai. Không một mảy lông của gió, không gian ngưng đọng thành thủy tinh tím và hổ phách. Nhưng có băng. Trên cây liễu ven con sông cổ xưa treo đầy những chuỗi hạt trai hào hoa sang trọng và những đồ trang sức lấp lánh ánh bạc chẳng khác gì cô dâu về nhà chồng và chàng trai có đại tang đang đưa ma. Cánh đồng quạnh quẽ nghèo xác xơ trong mùa đông chợt phát sáng như đồ sứ đen vừa ra lò.

    Thị trấn Bạch Môn Lâu ngơ ngác ngồi đó, tè ra giữa hai háng con đường lát đá ngoằn ngoèo, con đường như những tảng băng lấp lóa dàn lộn xộn trên dòng sông từ từ trôi. Ngoài cổng một quán nhậu ở chỗ ngoặt của con đường lát đá, rác rưởi và nước bẩn được giá rét tạc thành những hình thù trừu tượng tô màu lấp lánh. Có hình một bộ xương bò hùng vĩ, nguyên vẹn như đúc bằng bạc nguy nga trên mặt băng màu xanh đen khiến người qua dường phải kính nể. Cạnh đó là xác con chó con xinh xắn lông pha đen trắng bị chết cóng, đôi mắt như hai viên ngọc trai xám nhạt hé mờ nhìn vô vọng lên bầu trời đang ngà ngà say.

    Bỗng mãi sâu trong thị trấn vang lên hồi kèn đồng khẩn cấp cứng ngắc như có con vật gì đó lồng lộn trong cảnh tĩnh lặng. Thế rồi trên mái ngói màu xanh âm u và trên ngọn cây hòe cứng đơ như sắt, vô số chim sẻ chết cóng rơi rào rào như vãi gạch vỡ. Tiếp đó, một toán người rách rưới, vừa oai vệ vừa co ro chuyển động xiêu vẹo như một hàng cá đen ra khỏi trấn, chân giẫm vang trên con đường lát đá, từ từ tiến về phía bờ sông.

    Người đi đầu bị trói hai cánh tay là ông Tám Sử, lưng áo bông chùng màu xám ánh bạc cắm lá cờ mệnh vong, trên có một vòng tròn đỏ tỏa hào quang ra xung quanh như một vòng lửa sáng lóa mắt. Theo sát sau lưng là tay súng cự phách Tứ Lăng mang súng trường và mấy dân quân. Áo bông ngắn rách của họ vá đủ màu sắc sỡ, quanh lưng hùng dũng thắt dây lưng bằng da bò sống vàng chóe như đai đồng. Tiếp sau nữa là ông chủ tịch khu họ Giả khoác áo ngoài đã cũ màu phân bò, vai đeo khẩu súng báng gập. Cuối cùng là khá đông bà con dân làng tò mò muốn được nhìn cho thỏa mắt.

    Cuối cùng, ông Tám Sử vẫn bị đem đi hành quyết!

    Đội cải cách ruộng đất ở trấn Bạch Môn Lâu rất vinh dự đoạt lá cờ thưởng của huyện. Đám địa chủ giàu có đáng phải chết đều đã bắn sướng tay cả rồi, chỉ còn chừa lại ông Tám Sử treo đó chưa quyết khiến cho các ông lớn trong ủy ban trấn đau cả cái đầu màu mỡ như khoai lang, phải ăn món thịt bò thượng hảo hạng một ngày ba lần do chủ quán bưng lên đến nỗi xì ra mùi lòng thối thum thủm. Nên bắn bỏ hay để lại? Các vị tranh cãi mãi không xong, kết quả là cũng nhất tề nới thắt lưng chửi mẹ nó vung lên. Người bảo Tám Sử là địa chủ quan liêu lớn nhất trong trấn, không giết thì khó thu phục được lòng dân, người bảo Tám Sử là thân sĩ sáng suốt, giết là vi phạm chính sách. Hai bên chẳng ai chịu ai, nhùng nhằng không quyết được, từ mùa hè kéo mãi sang mùa đông.

    Việc ấy không đáng trách. Ông Tám Sử không giống đám địa chủ giàu có thông thường. Họ Sử là danh môn vọng tộc, rễ sâu cội chắc, nguồn gốc lâu đời. Người già ở trấn Bạch Môn Lâu đều bảo các ông tổ nhà họ Sử bắt rễ xuống tận suối vàng, đánh không đổ, đẩy không ngã, kéo lê không chết. Không ai biết nhà họ Sử có bao nhiêu tài sản, chỉ có người từng tận mắt nhìn thấy buộc ở gốc cây hoa quế cổ thụ trong vườn hoa đằng sau nhà họ Sử, riêng ngựa non giống quý đã đến mấy chục con. Có điều nhà họ Sử mở nhà thương, xây trường học, góp công đức cho quê huơng thì ai ai cũng thấy cả. Tổ nhà họ Sử từng làm quan to, đến nay còn có người là trung tướng Tư lệnh trong quân đội Quốc dân đảng, có người là Quân đoàn trưởng quân Giải phóng. Bản thân ông Tám Sử từng là thẩm nghị cấp huyện của ngụy, lại cũng là cá nhân gương mẫu chi viện tiền tuyến của đảng Cộng sản. Người như thế nên bắn bỏ hay để lại? Ủy ban trấn cứ nhào lên lộn xuống như hạt dẻ rang mà vẫn không quyết được bề nào.

    Chủ tịch khu họ Giả cuối cùng phát cáu:

    - Lạc hậu quá thể!

    Mấy ủy viên lỗ mũi đen nhẻm trong ủy ban trấn lập tức rụt cổ chỉ còn thu lu như cái bô; mặc cho chủ tịch khu họ Giả hăng hái mặc sức nổi trận lôi đình, họ vẫn nem nép đến cái rắm xịt cũng cẩn thận chẳng dám xì ra. Sau đó chủ tịch khu họ Giả nốc hết nửa chai rượu cao lương nhắm với một đĩa gân bò muối rồi nhìn xa trông rộng mà quyết đoán ngay. Thế là lưng áo bông màu xám ánh bạc của ông Tám Sử được cắm lá cờ vong mệnh.

    Bây giờ ông Tám Sử bị giải ra bãi sông.

    Trên bãi sông, cát trắng, sương trắng như một cánh đồng tuyết trắng muốt không một vết nhơ. Từng vũng nước đọng nông nông đóng băng như những mảng kính đen. Băng bám trên ngọn liễu rủ xuống như những nhánh bạc. Gần đó có hai con chó thức đêm ngồi chồm chỗm tự lúc nào. Chúng đánh hơi thấy mùi máu tanh. Vì thế mà bộ lông đen như mun của chúng phát sáng lấp lánh, bốn đốm lửa xanh lè lóe lên trong mắt chúng. Ba con quạ lượn trong ráng sớm như ba ngôi sao đen. Giá rét như lửa làm rát da thịt trên mặt và tay mọi người. Chủ tịch khu ra lệnh cho đoàn người dừng lại.

    Mọi người tản ra, điềm nhiên cao nhã đứng đó chờ đợi giờ phút tráng lệ nhất. Tứ Lăng và mấy dân quân cẩn thận cầm chắc súng, lưỡi lê sáng xanh nhắm thẳng vào ông Tám Sử.

    - Sử tiên sinh, ông còn muốn trối trăng gì nữa không? - Chủ tịch khu hỏi.

    Ông Tám Sử bình tĩnh ung dung đứng, tà áo bông chùng màu xám ánh bạc dài chấm gót trơn láng không một vết nhăn, trông ông giống như bức tượng bằng đá màu xanh nhạt. Vòng tròn đỏ trên lá cờ mệnh vong lấp loáng xoay tròn như bánh xe. Chiếc khăn len lông cừu màu hạt dẻ nhỏ mịn trên cổ thả lơi xuống ngực. Khuôn mặt được bồi bổ hết sức tinh khéo hồng hào rạng rỡ, chòm râu trắng như cước dưới cằm không rối một sợi. Vẻ mặt ông bình thản, trấn tĩnh, tươi cười. Hai mắt sáng quắc, từ hai con ngươi màu nâu toát lên sức mạnh hết sức trừu tượng nhưng sâu xa và khí chất cao quý không thể khinh nhờn. Ông Tám Sử ngước nhìn bầu trời tươi rói huy hoàng, nhìn ngọn núi xa xăm như mộng, nhìn cánh đồng thẳng tắp, sau đó hòa nhã thân mật lắc đầu với chủ tịch khu:

    - Chẳng có gì cần nói cả, ra tay đi!

    Chủ tịch khu cảm động rưng rưng nước mắt:

    - Đừng để ý làm gì! Sử tiên sinh, chẳng có hề gì đâu, cứ coi như ông đang ngủ bị người khác đánh thức thôi mà. Tôi cố ý để Tứ Lăng tiễn đưa ông, tay ấy bắn giỏi. Chỉ một lát thôi, chớp mắt là xong thôi mà, không để ông phải đau đớn đau! - Chủ tịch khu mấp máy miệng phát ra những thanh âm vui tai như ca hát, cứ như là chính mình đã nếm mùi kẹo đồng.

    - Phiền ông phải nhọc lòng! - Ông Tám Sử kính cẩn nói.

    - Đừng khách sáo thế! - Chủ tịch khu lại an ủi ông Tám - Tiên sinh đi trước đi, đừng ngoảnh mặt lại!

    Đoạn ông huơ tay về phía Tứ Lăng:

    - Chấp hành đi! Miệng súng của cậu phải có mắt đây, đừng làm kinh động đến ông Tám!

    Tứ Lăng kéo chốt khóa nòng, chân đứng theo hình chữ đinh, sau đó cầm súng nâng lên ngang mày, nghiêng đầu áp má vào báng súng, ngón tay trỏ đặt lên cò. Đôi mắt xanh như mắt mèo từ từ nheo lại ngắm thẳng vào đầu ruồi. Hắn nhìn thấy lưng ông Tám Sử cõng vầng mặt trời to bằng cái thanh la thong thả bước về phía trước, tấm thân ngày một cao lớn, một dẹt đi. Dần dần hắn nhìn thấy trái tim màu tím như quả cà dưới tấm áo bông chùng màu xám ánh bạc. Trái tim đó đập bình tĩnh khoan thai, di động vừa vặn đúng miệng súng của hắn. Tứ Lăng nín hơi, ngón tay trỏ nhẹ nhẹ kéo cò. Hắn nhìn thấy miệng súng lóe lên một cái, viên đạn màu vàng óng lặng lẽ xuyên qua bầu không khí ngưng đọng trong giá rét, từ từ nhắm lưng ông Tám Sử bay tới. Rồi hắn ta thấy viên đạn chui vào áo bông ông Tám, đồng thời mấy mảnh vải màu xám như mấy con bồ câu lông đốm bay tung lên từ lưng ông ta, lượn tròn trên không trung.

    Phút chốc cả thế giới như ngạt thở. Người đứng xem kinh ngạc kêu ầm cả lên. Ông Tám Sử dường như chẳng hề thấy chuyện gì xảy ra, vẫn cõng vầng mặt trời thong thả bước đi, bước chân nhanh nhẹn, mạnh mẽ, tự tin và thoải mái. Tứ Lăng ngây ra như tượng, mắt nháy lia lịa, mồ hôi lòng bàn tay túa ra như tắm.

    - Làm sao thế? - Chủ tịch khu mặt tím lại, quát to, chiếc răng vàng trong miệng lộ ánh lấp lánh.

    Tứ Lăng cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong ruột thấm tỏa ra ngoài. Hắn nâng súng lên lần nữa, đôi mắt mèo nheo đến mức dẹt hẳn ra dõi theo nòng súng, ra sức tập trung tâm trí nhắm bắn. Hắn nghe thấy tiếng các tầng mây cọ sát nhau trên không trung, tiếng không khí nứt ra vì giá rét. Hắn nghe thấy tiếng nắng reo, tiếng hai con chuột đồng động tình cắn nhau chí chóe trên cánh đồng tít tắp, tiếng băng bám trên cây liễu nứt rơi lách tách, tiếng tim đập thình thình của đám người đứng xem xa xa trên bờ sông và cả tiếng máu sôi trong người. Rồi hắn nghe thấy miệng súng nổ bụp một cái, tiếp do hắn phát hiện có con cá vàng nhỏ rạch bầu không khí như sóng xanh lam vang lên nét nhạc nghe hay như tiếng xé lụa. Con cá ngoặt đầu vẫy đuôi, tự do tự tại bơi về phía trước rồi sống động chui vào lưng áo bông ông Tám Sử. Ngay tức khắc, những múi bông trắng ngần nhảy múa khắp trời như rung cọng bông lau.

    Nhưng ông Tám Sử vẫn đều chân bước tới cứ như đi dự một nghi thức thiêng liêng nào đó. Toàn bộ ý thức của ông đều tập trung ở một ước định vĩ đại. Thần kinh ông hoàn toàn gắn với nơi sẽ đến, không một sự vật nào làm kinh động được đến ông.

    Tứ Lăng ngẩn ra một lát vì kinh ngạc. Hắn không kịp nghĩ ngợi cái gì khác, gần như bản năng lại nâng súng lên nhằm vào ông Tám Sử. Vốn được huấn luyện nên hắn dửng dưng không vội vã. Rồi Tứ Lăng ngửi thấy mùi thơm thanh nhã mà lạnh giá từ trên trời cao tỏa xuống thấm vào lòng người, ngửi thấy hương thơm lặng lẽ của ánh trăng đêm lắng đọng trên bãi sông sạch bong, đồng thời cũng ngửi thấy hơi ẩm của mồ hôi xay người bốc lên từ thân mình cùng mùi thuốc súng đặc gắt mộc mạc. Tứ Lăng lập tức mở to đôi mắt mèo, rõ ràng thấy viên đạn như một con châu chấu giương hai cánh nhấp nhô bay thẳng tới, vạch một đường vòng cung lấp lánh ánh vàng rồi bám chặt lấy lưng áo ông Tám Sử. Thế là sau lưng ông Tám lại vọt lên mấy con bồ câu xám, vài cái lông tơ để rồi phất phơ trên đầu vai ông.

    Ông Tám Sử vẫn không ngã xuống như dự kiến. Ông vẫn bước đi, chỉ lưng áo bông bị xé rách bươm như đóa hoa sen trắng nở tung. Vầng mặt trời trên lưng ông bị bắn nát, những mảnh vụn lấp lóa như những đồng tiền vàng. Ông sải những bước chân vững vàng, mạnh mẽ như đi vào chốn không người.

    Tất cả những ai đứng xem ngoài bãi sông đều đồng loạt kinh ngạc kêu ầm lên. Việc kỳ lạ như thế này thật chưa từng nghe nói. Tứ Lăng ngượng đến phát cáu. Tay súng của hắn tiếng tăm lừng lẫy, dù có bịt mặt vung súng bắn trong đêm tối cũng trăm phát trăm trúng. Chưa bao giờ hắn gặp phải chuyện như thế này. Hắn không tin đó là sự thật. Hắn cầm súng chạy như bay đuổi kịp ông Tám Sử. Ông Tám dừng lại mỉm cười nhìn Tứ Lăng. Tứ Lăng thấy gai cả lưng, tóc dựng ngược. Sau đó hắn cởi dây trói trên người ông Tám, giật tuột cái áo bông màu xám ánh bạc xuống, lại lột nốt cái áo lót mặc sát người của ông. Thế là tấm thân trắng nõn, trơn láng, nhẵn nhụi hơi giống tấm thân đàn bà đầy hấp dẫn của ông Tám phơi trần ra dưới ánh sáng mặt trời. Lúc ấy, mắt Tứ Lăng như bị ai đấm mạnh cho một quả. Hắn nhìn thấy trên cánh tay trắng trong của ông Tám lồng một chiếc vòng huyền to, đen nhánh và nặng.

    Hóa ra là như thế! Người dân trấn Bạch Môn Lâu đều biết nhà họ Sử có một chiếc vòng ngọc màu đen tổ truyền cả trăm đời nhưng luôn giấu kín không cho ai xem, cũng chưa một ai được nhìn thấy. Không ngờ bây giờ chiếc vòng đó đang đeo trên cánh tay ông Tám!

    Tứ Lăng phẫn nộ giơ bàn tay như móc sắt lôi tuột chiếc vòng huyền ra. Lúc này chủ tịch khu cũng bước tới. Chủ tịch khu nhìn Tứ Lăng chằm chằm, ánh mắt có một vẻ thâm trầm, kiên nhẫn và còn có cái gì đó dữ tợn, tàn khốc. Tứ Lăng đua vật cầm trong tay cho ông.

    - Chiếc vòng huyền, một vật báu đấy! - Tứ Lăng nói. Chủ tịch khu giơ cao cái vòng lên trước mất, chăm chú xem xét. Bất giác cả người ông run run, cơ thịt hai bên má giật liên hồi. Ông thầm thốt lên từ đáy linh hồn một tiếng reo mừng quýnh, sôi nổi. Trước mặt ông, chiếc vòng huyền không còn là màu đen nữa mà là màu đỏ thuần khiết như máu tươi cô thiếu nữ trinh nguyên son trẻ, như than hồng trong ngày giá rét. Cả chiếc vòng trong suốt, long lanh, bên trong thớ ngọc phân minh như một màng mạch máu nối liền nhau màu da lươn pha tím, bên ngoài là một lớp vỏ mỏng, giữa chứa đầy chất nước sền sệt màu đỏ tươi rõ ràng. Chủ tịch khu xoay nhẹ một cái, lập tức chiếc vòng lóe lên quầng ánh sáng khác thường, xán lạn đẹp mắt, khiến ông choáng váng ngất ngây. Nín thở nhìn kỹ hơn, chợt tim ông đập đánh thụp một cái, thấy trên chiếc vòng ngọc có ba lỗ nhỏ tí xíu, từ đó rỉ chất máu đậm đặc màu đỏ sậm xuống lòng bàn tay. Ông hốt hoảng đưa lên miệng mút. Giữa mùi máu tanh ngòn ngọt trong miệng là một mùi thơm khác lạ ông chưa từng ngửi thấy bao giờ.

    Thân thể trắng bóc của ông Tám Sử rịn ra những giọt nước li ti dày đạc. Trong chốc lát, ông già đi đến hai chục tuổi. Chủ tịch khu thân mật vỗ vào đầu vai trần của ông:

    - Sử tiên sinh, có lỗi với ông quá!

    - Có sao đâu! - Ông Tám Sử ưỡn ngực, cố gắng tỏ ra anh dũng, đĩnh đạc hơn. Trên mắt ông thoáng vẻ trầm lắng, bình tĩnh, coi cái chết như không từ lâu.

    - Tứ Lăng đâu, chớ để Sử tiên sinh bị lạnh nhé!

    Tứ Lăng lùi lại mấy bước, nâng súng lên, nheo mắt lại rồi nảy cò. Phát súng nổ giòn giã, kéo dài. Tiếng súng vọt thẳng lên không trung rồi tiếng vọng dội trở lại như mưa rào xối xả. Ông Tám Sử đổ nhào về phía trước như một con lợn mập, lưng có một lỗ thủng hình tam giác cân, màu tím đen úa trào ra.

    Đám người đứng xem lập tức hoan hô.

    Chủ tịch khu họ Giả nhún vai, lồng cái vòng huyền vào cổ tay trong ống tay áo khoác màu vàng, hiên ngang ra về.

    Sau đó, chủ tịch khu được lên chức chuyên viên.

    PHẠM TÚ CHÂU dịch

    Tạp chí Tiểu thuyết tuyển chọn số 3, 1989
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...