Sưu tầm Tên truyện: Chiếc nhẫn ngọc lục bảo Tác giả: Geni Thể loại: Kì ảo, kinh dị, trinh thám Thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Geni Ding.. d.. oo.. oong.. Một tiếng chuông đồng hồ vang lên. Một cô gái mặc váy bồng màu thiên thanh, bộ váy được may cầu kì với đường ren và đá quý. Trong tay cô cầm chiếc quạt lụa mỏng, cô đeo đôi bông tai ngọc trai. Cô có gương mặt xinh đẹp, đường nét kiều diễm. Lúc này, cô nằm trên tấm thảm đỏ trải dài trên hành lang, mắt nhắm nghiền. Tiếng chuông vang lên đánh thức cô gái. Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy quan sát xung quanh. Cô vẫn còn thấy choáng váng. Cô nhận ra, cô không biết mình là ai! Đứng dậy, đi dạo xung quanh, cô thấy nơi đây rất quen thuộc. "Có ai không?" Cô nói lớn. Nhưng ngoài tiếng vọng của cô thì chẳng có âm thanh nào khác. Cô đi vào phòng khách, ngoài sự trang trí xa hoa, cô còn chú ý tới bức tranh lớn treo trên tường. Hai người mặc trang phục quý tộc, đứng sát bên nhau vui vẻ âu yếm. Người nữ chính là cô, còn người nam khoảng 26 27, tóc nâu mắt xanh khuôn mặt đẹp trai, quý phái. Nhìn anh, mang đến cho cô cảm giác đau lòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành màu đỏ, tay cô chạm vào thứ gì đó cồm cộm. Hóa ra, chiếc vày của cô có túi nhỏ. Bên trong đựng một quyển sổ da bò. Tò mò, cô mở ra đọc thử. Cô đang đi trong khu rừng cách lâu đài không xa. Trong quyển sổ là kế hoạch có bốn bước. Từ quyển sổ, cô quyết định đi theo đến đây. Chầm chậm, từng bước, từng bước. Ngoài tiếng cú đêm, chỉ còn tiếng chiếc giày của cô dẫm lên lá khô theo từng bước chân. Chiếc đèn dầu là ánh sáng duy nhất lúc này trong rừng. Cô thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim của mình. Vừa đi, cô vừa soi quyển sổ, nhìn xem mình có bỏ lỡ điều gì. Đền một ụn đất, cô dừng lại. Sau nửa giờ đào, cuối cùng thứ bên dưới cũng lộ ra. Đó là một cái nắp có tay cầm, tay cầm đã gỉ sắt. Cô dùng sức kéo nắp sang một bên, lộ ra khoảng trống đen sì. Cô soi đèn. Bước chậm từng bước xuống. Đến nơi, cô soi đèn xung quanh, nhưng không có gì cả. Căn hầm chỉ khoảng 30m2, trống rỗng. Cô từ từ tiến về sát vách tường. Một bàn tay đặt lên vai, cô giật mình quay lại. Một người mặc áo choàng đen, trùm đầu kín mít. "Ngươi là ai?" Cô hỏi. Người đó không trả lời, mà từ từ kéo mũ trùm xuống. Anh có gương mặt góc cạnh nhưng đường nét lại hiền hòa. Một gương mặt nam tính gây thiện cảm. Nhìn anh, cô đột nhiên nghĩ đến hai từ "cha xứ". "Anh là cha xứ?" Cô buột miệng hỏi. "Tôi không biết. Tôi không nhớ mình là ai." Người đàn ông lắc đầu. Anh có chất giọng trầm ấm, nam tính. "Vậy.. anh ở sau tôi từ khi nào?" Không hiểu sao, cô không có cảm giác đề phòng với anh. "Lúc cô đang đào đất." Anh trả lời. Cô khẽ nhướn mày. Anh vội thanh minh: "Lúc tôi tỉnh dậy đang ở trong khu rừng này. Tôi không nhớ gì cả. Tôi đi vòng vòng thì nghe tiếng động. Đến chỗ này, lúc đấy cô đang đào đất. Sau đó, tôi thấy cô đi xuống đây. Tôi.. không yên tâm nên.." Càng về cuối anh càng nói nhỏ. "Đi lên thôi." Nói xong, cô bước qua anh. "Hả?" Anh ngạc nhiên, rồi vội đi theo cô. Hai người đi lên, đóng nắp hầm lại. "Cô là ai?" Anh hỏi. Cô vừa định trả lời, chỉ nghe "Bốp", người đàn ông đứng trước mặt cô ngã gục xuống đất. Cô sợ đến nỗi suýt hét thành tiếng. Thì ra, đằng sau anh, một bóng đen tay cầm cục gạch dính đầy máu. "Aaaa.. aaa.." cô hét lên xoay người bỏ chạy. Bóng đen liền đuổi theo cô. Trong khu rừng, chỉ còn vang vọng tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, đồng hồ trong biết thự vang lên ba tiếng dinh doong.. Rose tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng. Cô ngồi bật dậy nhìn mình trong gương. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Cô có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo. Cô là con gái của quý tộc hết thời, đây là hậu quả do sự ăn chơi trác táng của ông nội và bố. Nhưng cô may mắn gặp Alex - chàng công tước điển trai tài giỏi. Hai người vừa gặp đã yêu, nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Nhưng ngày vui chóng tàn, chàng công tước đột nhiên qua đời. Cô trở thành góa phụ ở tuổi 27. Sở hữu tất cả tài sản anh để lại, cô trở thành một góa phụ đắt giá. Hôm nay, đã là 95 ngày sau khi chồng cô mất. Cô tiến về phía cửa sổ nhìn ra khu rừng. Khu rừng nằm ngay kế bên tòa lâu đài thuộc sở hữu của chồng cô. Vì thích yên tĩnh và thiên nhiên, anh đã mua nó. Ngày xưa, vợ chồng cô thường cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Cốc cốc "Xuống ăn sáng đi dì." Giọng một bé gái vang lên. Cô bé tên Alice là con gái của Alisa Alisa là chị gái ruột của Rose. Cô ta hơn cô 5 tuổi nhưng hai người giống nhau bảy tám phần. Năm 20 cô ta kết hôn cùng một thương nhân giàu có hơn 30 tuổi. Thực chất, chị cô bị cha cô bán để lấy tiền. Lúc chia tay, hai chị em ôm nhau khóc thảm thiết. Thậm chí, cô từng nghĩ đến chuyện thay chị gái lấy chồng. Vì, chị cô đang yêu một anh chăn cừu gần đó. Ngày cưới, Rose rất vui vì chị cô sẽ về cùng cô cháu gái hơn 2 tuổi mà cô chưa gặp bao giờ. Nhưng, lúc gặp lại chị, cô đã rất thất vọng. Người chị xinh đẹp, dịu dàng, luôn tươi cười với mọi người, đã biến mất. Thay vào đó, một người hẹp hòi, ganh tị, tham lam xuất hiện. Vẫn gương mặt đó, nhưng cô chẳng nhận ra nổi chị mình. Khi Alex mất, Alisa cùng con gái tới đây. Lí do là để an ủi Rose, Rose rất cảm động vì cô nghĩ chị đang quan tâm mình. Nhưng dần dần cô phát hiện, chị ta có ý đồ khác. Dù sao cũng là chị mình, cô cũng mặc kệ. Cho đến tuần trước, cô tình cờ nghe được hai người nói chuyện. "Mẹ à, thứ này thật có thể khiến người ta ngu đi sao?" "Con thì biết gì, nó còn khiến người ta phát điên kìa." "Nhưng mẹ và dì không phải hai chị em sao, sao lại.." "Suỵt, bé mồm thôi. Nếu không phải cha mày vô dụng, nợ nần chồng chất thì tao việc gì phải làm. Nếu lão ta mà cho tao sống cuộc sống sung sướng như này thì tao đã ở nhà hưởng phúc rồi." Alisa mắng con gái. Nghe đến đây, trái tim Rose phát lạnh. Cô chỉ nghĩ chị mình lợi dụng mình để ở nhờ. Nhưng nào ngờ.. Sửa soạn xong, Rose đi đến phòng ăn. Alisa cùng con gái đang ngồi ăn sáng. Alisa thậm chí còn ngồi vào vị trí chủ nhân - nơi Alex khi còn sống luôn ngồi. Rose nắm chặt cây quạt trong tay. "Em gái à, bao giờ đám người hầu kia mới trở lại. Sao em lại cho chúng nó nghỉ phép bây giờ cơ chứ." Vừa ăn, Alisa vừa kêu ca. Từ hai ngày trước, Rose đã cho quản gia và người hầu trong lâu đài nghỉ phép ba ngày. "Mai họ sẽ trở lại." Cô đáp Suốt bữa ăn, Alisa cùng con gái luôn kêu ca phàn nàn về sự bất tiện khi không có người hầu hạ. Rose chẳng nghe nổi, cô ăn một nửa rồi trở về lên thư phòng. Đây là nơi trước kia Alex làm việc. Nơi có rất nhiều sách. Trước kia, khi anh làm việc, cô thường ngồi bên cửa sổ đọc sách. Hai người ai làm việc nấy, họ cùng nhau ngồi hàng giờ đồng hồ. Đối với họ, chỉ cần cảm nhận được đối phương là đủ. Cô ngồi vào chỗ của anh, kéo ngăn kéo dưới bàn. Trong đó, một cuốn sổ da bò của chồng cô thường dùng. Cô mở ra bắt đầu viết. Đi bộ nửa tiếng vào thị trấn, cô tới nhà thờ duy nhất nơi đây. Cô đến để gặp cha James - bạn của chồng mình. Alex đã từng cứu James, cũng từ đó hai người trở thành bạn. Trong tang lễ, cha từng nói với cô. Trước khi mất, chông cô đã nhờ anh chăm lo cho cô. Và anh sẽ giúp cô khi cô cần. "Công nương, cô đến có việc gì sao?" Một người đàn ông với gương mặt nam tính, dễ mến trong bộ đồ cha xứ xuất hiện. Đáng chú ý, anh ta đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo ở ngón trỏ. "Nếu cha không phiền, tôi muốn chúng ta đi đến quán trà đối diện nói chuyện." Quan trà tên Grammy, một quán cổ lâu đời rất đông khách. Lúc này, cô và cha James ngồi trong góc khuất của quán. Cô nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Cha từng nói, nếu con cần giúp đỡ có thể đến gặp cha." "Phải. Bất cứ khi nào." Anh nhấn mạnh. Cô lấy từ trong chiếc túi xách của minh một cuôn sổ da bò: "Cha đọc đi." "Không cần đâu." James đẩy lại cuốn sổ. "Tôi biết nội dung của nó." Nghe vậy, Rose hơi nhướn mày. "Em gái, em đi đâu vậy?" Alisa đứng ở cửa lớn đợi cô. "Em đi dạo thôi. Có việc gì sao?" "Không, không có gì. Chị chỉ lo cho em thôi." Vừa nói, Alisa vừa kéo tay Rose vào trong. "Chị Alisa." Rose gọi. "Sao vậy?" "Hôm nay đi dạo, em nhớ ra một chuyện. Lúc Alex còn sống, có nói với em. Anh ấy có chôn một vật rất quý giá ở trong rừng. Em định.. sẽ đi đào nó lên." Nghe vâyh, mắt Alisa sáng lên, tâm tình kích động: "Để chị giúp em. Đợi chị lấy cái xẻng." Cô vừa muốn đi thì Rose giữ tay cô. "Em muốn đi vào buổi tối. Lúc đó, sẽ không lo bị ai nhìn thấy." "À phải phải. Trời ơi, em xem chị thật không biết nghĩ. À, em đợi chút, chị nấu bữa tối đây." "Đợi đã." Rose gọi "Sao vậy em gái?" "Mang theo cả Alice nữa chị nhé! Để con bé một mình, em không yên tâm." "Được được. Đúng là dì quý cháu gái còn hơn cả bà mẹ này." Alisa vui mừng, vừa đi vừa hát. Cô ta không nhìn thấy, Rose ở đăng sau nở nụ cười mà ánh mắt lạnh tanh. 22h Trong khu rừng kế bên biệt thự "Đến rồi." Rose nói Trước mặt ba người là một ụn đất cao, từ đây nhìn về phía tòa lâu đài chỉ có một màu đen. Hai mẹ con Alisa kích động, lập tức để đèn dầu xuống một bên. Mỗi người một cái xẻng hì hục đào. Sau nửa giờ, hai người đào được nắp hầm. Hai mẹ con dùng hết sức đẩy nắp hầm sang một bên. Hai người nhìn xuống căn hầm tối đen như mực "Bụp" "Á.." Một tiếng hét vang lên kèm theo tiếng gió bên cạnh Alice. Cô giật mình. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì một sức mạnh từ phía sau đẩy cô xuống. Sau đó là một màu đen. James đẩy nắp hầm về vị trí cũ. "Anh sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" Rose hỏi "Yên tâm, tôi đã thả khí độc vào đấy. Họ nhất định chỉ còn xương mà thôi." Vừa nói, James vừa cầm xẻng lấp đất lại. Ụ đất này là anh mất cả ngày để làm. Để chuẩn bị màn này, anh tôn khá nhiều công sức. Rose thờ ơ cầm đèn dầu đứng bên cạnh soi cho anh. Sau khi xong, anh nói: "Đi thôi." James quay phắt người ra sau "keng" chiếc xẻng của anh đập vào cây búa. Không biết từ lúc nào, đằng sau anh đã có một người mặc áo choàng đen kín mít. Trên tay hắn cầm chiếc búa tạ. Hai người bắt đầu chiến đấu với nhau. Rose vẫn đứng một bên nhìn. Cô nhắm chuẩn thời cơ, nhân lúc người trùm đầu lộ sở hở liền rút súng bắn "Pằng" Người thần bí liền ngã lăn ra đất. Rose lại gần bồi thêm phát đạn vào đầu hắn. James thấy hắn chết, anh kéo mặt nạ đen của hắn. Rose nhận ra hắn, đó là người làm vườn của cô. Tên hắn là Jack. Bình thường, hắn rất chăm chỉ, lại hài hước. Mấy cô hầu đều thích hắn. Rose thì không. Cô thấy hắn là kẻ trăng hoa. Nhưng, việc hắn là kẻ cầm búa thì cô không nghĩ tới. Xử lý xong thi thể, James đưa cô về tòa lâu đài. Lúc anh rời đi, trời bắt đầu mưa. Cô nhìn theo anh. Chẳng biết anh lấy đâu ra chiếc ô đen để che. Nhưng, điều khiến cô chú ý là nửa bông hoa ở góc ô. Bông hoa đỏ rực như máu giữa màn đêm vô cùng nổi bật. Cô nhớ lại trên đường về, cô gặp cha Philip - người đứng đầu nhà thờ này. Ông lúc đó buồn bã nói với cô: "Cha James thật đáng thương. Sáng nay, cha ấy đột nhiên lên cơn đau tim. Tôi đưa cha ấy vào bệnh viện. Haizz, chỉ tiếc.." Cô lấy từ trong túi ra một bức thư. Cô tìm thấy nó trong thư phòng. Chồng cô kẹp bên trong cuốn sổ da bò. "Hãy tin người đàn ông đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Em cũng biết, đó là chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ nhà chúng ta. Anh đã lấy nó làm giao dịch với anh ta. Anh ta nhất định sẽ bảo vệ em." - Hết-