Trên ban công nhỏ tầng hai, cậu bé Dũng mỗi ngày đều ngồi lặng nhìn ra khu vườn trước nhà – nơi một cây cổ thụ già nua đang lặng lẽ trút những chiếc lá cuối cùng của mùa thu. Cậu mắc bệnh nặng, không thể rời khỏi giường, và tin rằng khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cuộc đời cậu cũng sẽ khép lại theo. Ngày nối ngày trôi qua, lá cứ rụng dần theo từng cơn gió mùa lạnh lẽo. Rồi chỉ còn lại một chiếc lá đơn độc bám trên cành, lay lắt trong gió mưa. Cả đêm, mưa gào bão thét, tưởng chừng có thể quật ngã cả thân cây. Thế nhưng, sáng hôm sau, khi Dũng mở mắt, chiếc lá ấy.. vẫn còn đó. Không hề xê dịch. Cậu bắt đầu thấy kỳ lạ. Cậu sống thêm một ngày. Rồi thêm một ngày nữa. Rồi cả một tuần. Và kỳ diệu thay, bệnh tình dần thuyên giảm. Cậu hồi phục. Đến ngày đầu tiên được bước chân ra khỏi giường, Dũng lần theo ánh nắng nhạt ngoài ban công, nhìn lại chiếc lá cuối cùng ấy. Cậu sững sờ. Chiếc lá.. là một bức tranh vẽ – được người họa sĩ già sống trong căn phòng bên cạnh âm thầm vẽ lên tường vào chính đêm mưa bão hôm ấy. Ông đã ra đi sau đêm lạnh giá ấy, mang theo cả cơn cảm lạnh không thuốc chữa, nhưng để lại một tác phẩm cuối cùng – một chiếc lá vẽ bằng cả niềm tin và sự hy sinh âm thầm . Chiếc lá ấy không chỉ ở lại trên cành – nó đã giữ lại sự sống cho một đứa trẻ, và thắp lên niềm hy vọng giữa mùa đông tuyệt vọng nhất . Từ ngày Dũng biết sự thật về chiếc lá, cậu không còn là một đứa trẻ yếu ớt luôn trông đợi vào sự thương hại hay đầu hàng số phận nữa. Trong lòng cậu trỗi dậy một điều gì đó vừa mới mẻ, vừa mạnh mẽ – một ngọn lửa sống, ấm và sáng, được truyền từ đôi tay của một người đã khuất . Cậu thường ra ban công, ngồi im nhìn chiếc lá vẽ ấy như thể đang trò chuyện với người họa sĩ già – người chưa từng nói chuyện nhiều với cậu, nhưng lại cứu cậu bằng cách thầm lặng và vĩ đại nhất. Một ngày nọ, khi mẹ đưa Dũng đến bệnh viện tái khám, bác sĩ ngạc nhiên khi thấy những chỉ số sức khỏe của cậu gần như hồi phục hoàn toàn. – "Cậu bé đã tự vượt qua giới hạn của chính mình. Điều kỳ diệu nhất không phải thuốc men, mà là niềm tin và nghị lực", bác sĩ mỉm cười nói. Từ đó, Dũng thay đổi. Cậu xin mẹ một bộ màu, vài cây cọ, và bắt đầu học vẽ. Cậu vẽ những chiếc lá, những cơn mưa, và cả những mùa đông buốt giá – nơi có một người già lặng lẽ trèo lên tường trong đêm gió bão để vẽ nên sự sống. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một họa sĩ trẻ được biết đến, Dũng trở lại khu nhà cũ. Căn phòng ông họa sĩ đã có người mới thuê, nhưng bức tường có chiếc lá vẽ năm nào vẫn còn. Dù màu đã phai, nét đã mờ, nhưng hình ảnh chiếc lá vẫn như in sâu vào từng viên gạch – bằng ký ức, bằng lòng biết ơn, bằng tình người vượt qua cái chết . Dũng lặng lẽ đứng nhìn, rồi lấy trong túi ra một ống màu nhỏ. Cậu cúi xuống, cẩn thận tô lại những vệt xanh non, vẽ thêm những đường gân mảnh, làm sống lại chiếc lá ấy – một lần nữa . Bởi cậu hiểu: Khi người ta biết giữ gìn một chiếc lá vẽ bằng trái tim, thì không có mùa đông nào là quá lạnh, và không có sự tuyệt vọng nào là mãi mãi. Chiếc lá cuối cùng không rơi – vì nó được vẽ bằng sự hy sinh. Và cậu bé đã lớn lên từ chính niềm tin mà chiếc lá ấy để lại.