Tản Văn Chiếc Khăn Mùi Soa - Latte

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi map65latte, 14 Tháng bảy 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chiếc khăn mùi soa

    Tác giả: Latte

    Dành tặng cho ông bố vĩ đại nhất cuộc đời này!

    [​IMG]

    Trời bây giờ đã là giữa tháng 6, những cơn gió mùa hạ đã bắt đầu quấn quýt vờn quanh lả lướt trên mái tóc người đi đường. Nơi khóm hồng đầy gai, từng bông hoa căng tràn sức sống cũng rạng rỡ yêu kiều trong mật ngọt của nhân gian. Dưới ánh nắng lung linh ấy, những nàng tú cầu e lệ khẽ nở một nụ cười duyên dáng. Cảnh sắc, cứ ngỡ như một giấc mơ.

    Sắp xếp lại những điều đã cũ, trên chiếc bàn học bừa bộn đủ chứng tỏ chủ nhân của nó đã lâu không đụng đến sách vở, tôi nhìn quyển lịch chi chít những con số đánh dấu, từng ngày chậm chạp trôi đi, thấm thoát đã nửa năm. Trong lòng đột nhiên chua xót vấn vương, đã sáu tháng rồi tôi chưa về thăm gia đình, chưa gặp mặt họ hàng, bạn bè. Thời gian, quả nhiên là thứ vô tình nhất trên đời!

    Đôi mắt tôi dừng lại nơi chiếc khăn mùi soa được gấp vuông vắn bên cạnh cuốn lịch bàn, trong lòng bồi hồi dâng lên những nỗi niềm khó tả. Chiếc khăn này, bố đã đưa cho tôi trong ngày chia tay ấy..

    Bố tôi là một người khá kiệm lời, lại không mấy khi bộc lộ cảm xúc của mình. Trong mắt những người xung quanh bố là mẫu người đàn ông của gia đình, một người nghiêm nghị và có phần đáng sợ. Nhưng trong mắt tôi, bố chỉ là bố thôi. Là người mà tôi yêu thương, là ông bố vĩ đại, là người bao dung độ lượng nhất trên thế gian này. Bố trong kí ức của tôi lúc nào cũng giống như một người hùng, là người hùng của riêng tôi!

    Bố chẳng mắng tôi bao giờ. Từ nhỏ, tôi đã luôn sợ những trận đòn roi và những lời trách phạt của mẹ. Mỗi lần bị điểm kém hay làm sai chuyện gì, tôi đều giật mình nơm nớp lo sợ vì tưởng tượng ra cái viễn cảnh phải đối diện với mẹ như thế nào. Bố chưa bao giờ đánh, cũng chẳng to tiếng với tôi. Bố vẫn luôn điềm tĩnh như thế, khác hẳn với mẹ. Ngày bé, tôi đã yêu cái sự điềm đạm ấy biết bao. Sau này, khi đã lớn thêm một chút, tôi mới hiểu ra rằng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn những lời chửi mắng kia rất nhiều. Bố không nói gì, chỉ im lặng nghe mẹ dạy dỗ tôi, nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt ông toát lên một nỗi buồn xa xăm – đó là điều mà tôi của rất lâu rất lâu sau này khi nghĩ về mới chợt hiểu, thì ra tôi đã từng khiến bố thất vọng như thế.

    Là con gái đầu lòng, lại được cưng chiều suốt tám năm trời, tôi đương nhiên là đứa trẻ nhận được nhiều tình yêu thương của bố nhất. Dĩ nhiên, tôi cũng là đứa con có được sự kỳ vọng của cả gia đình. Tên tôi cũng do bố tự tay đặt, với mong muốn tôi của đời này là một người thông minh sáng suốt và mạnh mẽ không thua kém bất kì một ai. Biết bao tinh hoa ưa ái của cuộc đời, bố đều dành tặng hết cho đứa con gái này, dù đã lớn nhưng đối với bố tôi vẫn mãi là một đứa trẻ con. Tôi chẳng mấy khi làm nũng hay ăn vạ mẹ, nhưng với bố lại khác. Là những lần năn nỉ ỉ ôi đòi bố đích thân đưa tới trường rồi lại tới đón tôi về, dù năm ấy đã lớn nhưng bố vẫn chiều tôi như vậy. Là những hôm bị hỏng xe cũng chỉ đợi bố dắt ra tiệm sửa. Tôi đã nghĩ, cả đời này chỉ cần có bố để dựa dẫm như vậy.

    Một ngày cuối tháng 12, khi tôi xách va li ra sân bay, bịn rịn lưu luyến trước khi đến một nơi thật xa, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn vội nơi khóe mi, bố đã đưa chiếc khăn mùi soa này cho tôi. Tôi vẫn giữ nó đến tận bây giờ, chẳng một lần dùng đến, nhưng lại cất giữ cẩn thận như một báu vật. Kí ức bỗng nhiên ùa về choán đầy tâm trí, hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm. Cái giây phút chia xa ấy, quyến luyến không rời. Mắt mẹ tôi đã bắt đầu hoe đỏ, em gái cũng đã sụt sịt tự bao giờ, chỉ riêng bố là vẫn oai nghiêm như vậy, dặn dò tôi từng tí, lại nói đến giờ rồi, đẩy tôi đi mau. Tôi chưa bao giờ biết khóc lóc mít ướt ở một nơi xa lạ, nhất lại là trước mặt nhiều người như vậy, nhưng giờ phút này một dòng nước bỗng nhiên lại trào lên, chỉ đành đưa tay quệt vội, mà càng lau lại càng ứa ra. Thật chẳng giống tôi chút nào, nhưng cũng vì thế mà chiếc khăn của bố mới được dịp chu du nửa vòng Trái Đất cùng tôi. Một câu "Con yêu bố" cũng chẳng thể thốt nổi thành lời, chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt, nhìn người thân khuất dần sau lớp kính mờ, trong lòng không nặng, nhưng lại trống một khoảng.

    Thật ra, tôi cũng nhớ họ vô cùng!

    Phàm ở trên đời, ta có thể nói lời yêu, bày tỏ tình cảm dễ dàng với người khác giới, nhưng lời nói yêu thương đến bố mẹ, đến đấng sinh thành chẳng ngờ lại vô cùng khó khăn. Tôi từng nghe được trên đài một câu hỏi, rằng bạn đã bao giờ nói với bố mẹ là rất yêu họ chưa? Câu trả lời nhận được luôn là cái lắc đầu, bởi vì họ cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra những lời ấy. Tại sao cũng là lời yêu thương, mà lại khó thốt ra như vậy?

    Tuổi trẻ ai cũng như nhau, là những tháng ngày bao bọc trong vòng tay của gia đình. Lớn thêm một chút, ra ngoài xã hội, ta rời khỏi vòng an toàn ấy, ra đời đi làm ăn xa, có khi tận nước ngoài xa xôi, liệu còn bao nhiêu lần gặp được bố mẹ nữa? Ở một nơi nào đó, bố mẹ vẫn mòn mỏi đợi con trở về. Ta cứ tự do vùng vẫy nơi xứ lạ, ngoảnh mặt lại mới nhận ra những nếp nhăn trên gương mặt, những sợi tóc đã bắt đầu điểm bạc.. Bố, mẹ, họ đều đã làm tất cả rồi! Cả cuộc đời này, người mà tôi mang nợ nhiều nhất, chắc chắn là bố mẹ. Người tôi có lỗi nhiều nhất, chắc chắn cũng vẫn là bố mẹ. Cuộc sống của tôi có được như ngày hôm nay cũng đều là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục của họ. Không có họ, vĩnh viễn chẳng bao giờ có tôi!

    Sống mũi tôi cay cay, một dòng nước âm ấm lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng rơi xuống chiếc khăn mùi soa trên tay, là nước mắt. Tôi nâng niu chiếc khăn ấy, hít hà mùi hương còn quyến luyến lưu lại, bố, con gái thật sự rất nhớ bố! Bấy giờ tôi mới để ý rằng, trên cuốn lịch có in hình chú mèo máy Doraemon đang cười kia, dòng chữ Ngày của cha bỗng nhiên sáng lấp lánh trong mắt tôi..

    Dẫu cho hàng ngàn lời nói cũng không thể diễn tả được, từ tận đáy lòng của một người làm con, tôi chỉ muốn nói rằng: "Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm!".

    Nếu chỉ còn một ngày để sống, nếu đó là lời cuối cùng có thể thốt lên từ miệng mình, bạn sẽ nói gì? Một lời yêu thương đến bố, mẹ, đến những người đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta? Bởi vì cuộc đời rất ngắn, có thể cũng rất dài, nếu không nói ra, sau này biết có còn cơ hội nữa không. Ai đó từng nói với tôi rằng tính ra cả cuộc đời này bạn chỉ gặp bố mẹ trên dưới năm mươi lần nữa mà thôi, tôi không tin, nhưng khi nhẩm đếm thời gian của cả cuộc đời người, tôi mới chợt hiểu, họ nói vậy không phải không có căn cứ.

    Gửi đến những ai đang xa nhà, ngoảnh mặt lại đi, thời gian chẳng chờ đợi bất kì một ai đâu. Với những người đang sống trong vòng tay bao bọc của gia đình, hãy trân trọng những phút giây ấy, đừng cảm thấy ghét bỏ hay nghĩ rằng bố mẹ thật phiền phức. Một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ hiểu, những dòng nước mắt thầm lặng, những lời mắng mỏ ấy, cái quay đầu đầy mỏi mệt này, thật ra tất cả đều là vì chúng ta.

    Latte.
     
    Mạnh Thăng, AlissaMèo Cacao thích bài này.
  2. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Chào bạn nhé. Mình là thành viên đến từ bang @Land of Oblivion và hôm nay mình đến để góp ý cho bạn về tản văn này

    Thật ra thì, mình cũng chỉ mới biết đến tản văn này thông qua blog radio số mới nhất của diễn đàn. Mình đã lắng nghe và cảm thấy cần phải vào đây đọc lại và góp ý cho bạn vài dòng

    Dù nó chỉ đơn thuần là một tản văn nho nhỏ, nhưng tất cả những cảm xúc, những lời tâm sự của bạn, tất cả đều mang tới một cảm giác rất thật. Bản thân mình cũng khát khao có một người bố như bạn vì bố mình cũng không hoàn hảo như người bố mà bạn kể, nhưng bố vẫn rất thương yêu mình, và đó là điều mà ít khi mình nhớ lại, Cũng nhờ tản văn của bạn mà tình yêu của mình dành cho bố cũng lớn thêm được rất nhiều.

    Tuy nhiên, mình cảm thấy rằng, chi tiết chiếc khăn mùi soa chưa được bạn làm rõ lắm. Dù bạn có nhắc tới nhưng mình vẫn có cảm giác như nó vẫn làm nền cho câu chuyện về người bố của bạn. Nếu có thể, bạn hãy bổ sung thêm chi tiết về chiếc khăn nhé ^^
     
  3. map65latte

    Bài viết:
    106
    Cảm ơn đóng góp của bạn! Thật ra thế giới này vốn dĩ không có ai là hoàn hảo cả. Ngay cả bố mình cũng vậy thôi, nhưng trong mắt mình thì ông ấy là một người tuyệt vời và luôn yêu thương mình.

    Về chi tiết chiếc khăn thì bạn nói đúng, mình cũng cảm thấy nó hơi mờ nhạt, vì thật ra nó gắn với mình không có nhiều kỉ niệm. Không sao, cảm ơn bạn đã góp ý, mình rất vui vì bạn thích câu chuyện này!
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...