Tên truyện: Chiếc hộp của chị tôi Tác giả: Cua Biển Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Một buổi sáng trước khi sang Mĩ. Hoàng Anh sang dọn phòng của Hoàng Lan, người chị bất hạnh của cô, một nữ nhà văn trẻ trung, đầy sức sống và tình yêu biển đảo thiết tha. Lan đã mất trong một vụ tai nạn chìm tàu từ ba tháng trước. Tình cờ Hoàng Anh đã tình cờ phát hiện ra chiếc hộp của chị mình, nơi cất giữ cả tuổi thơ đẹp đẽ của hai chị em. Và cô cũng phát hiện ra mối tình giữa chị hai mình và một người lính hải quân. Cô rất có nhã ý gửi lại cho Hòa những lá thư tình - kỷ vật giữa hai người. Còn về phần Hòa, anh lính vẫn mang trọn trong tim tình yêu Lan muôn thuở. Đã ba tháng, kể từ ngày chị tôi ra đi sau một tai nạn thương tâm. Ba mẹ tôi quyết định sang Mĩ định cư, phần vì để tiếp tục công việc, phần vì để vơi bớt nỗi đau mất chị. Sáng nay, mẹ bảo tôi sang thu dọn cả phòng chị. Phòng của hai chị em tôi sát cạnh nhau. Các thiết kế trong hai phòng gần như giống nhau hoàn toàn. Chỉ khác mỗi những bức ảnh về biển, về đảo.. mà chị tôi treo khắp phòng. Những thứ mà đối với tôi nó quá đỗi nhạt nhẽo. Chị tôi rất thích văn thơ. Tình yêu văn chương đã ngấm sâu vào da vào máu chị, mặc cho ba mẹ một mực phản đối, nhưng chị vẫn kiên quyết lựa chọn các nghề kiếm sống bằng ngòi bút này. Và chị cũng đã khá thành công. Trong khi từ bé, tôi đã khao khát trở thành một doanh nhân thành đạt, nối nghiệp ba mẹ. Đối với thứ văn chương mà chị tôi hằng ca tụng, tôi không thích cũng không ghét, nhung có lẽ nó quá khó hiểu đối với một người đam mê những con số như tôi. Căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp. Y như lúc chị còn sống. Ngày nào mẹ tôi cũng tự tay dọn dẹp nó rồi ngồi ôm ảnh chị mà khóc. Thật ra cũng chẳng cần thu dọn gì, vì mọi thứ chúng tôi đã gửi theo chị cả rồi, chỉ còn lại đôi ba bức ảnh khổ lớn treo tường. Tôi cũng chả thể hiểu nỗi mẹ bảo tôi thu dọn cái gì trong này. Bất chợt, tôi nhìn thấy vật gì đen đen ở dưới chân tủ. Cẩn thận, tôi kéo ra ngoài: Một chiếc hộp gỗ đen. Trông vẫn còn mới. Có thể lúc thu dọn, mẹ tôi đã bỏ xót nó lại. Nhưng tại sao chị tôi lại đặt nó ở đấy. Tôi tò mò những thứ chứa đựng trong ấy. Chiếc hộp không lớn lắm, chỉ vào khoảng 20×15×10, được khóa rất chắc chắn. Tôi không thấy chìa khóa ở cạnh đấy. Đột nhiên tôi nhớ ra chị vẫn thường cất những vật dụng của mình trong một ngăn gỗ nhỏ ở đầu giường - chỉ mình tôi biết điều đó. Đúng vậy, chiếc khóa ở trong đấy. "Cách" chiếc hộp được mở ra một cách thật dễ dàng. Mọi thứ bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp. Trên cùng là một con búp bê với chiếc váy màu hồng đã phai màu. Tôi cũng có một con giống vậy. Đây là thứ đồ chơi mà chị em tôi rất thích thời còn bé. Tay trái của nó có dán một miếng băng dính. Chính tôi đã làm rách tay nó, nhưng chị đã không những không la mắng mà còn dùng băng dán nó lại. - Mày còn đau không hả, búp bê? Đây là chiếc khăn mà tôi tặng chị hồi lớp một. Gọi là khăn vậy ấy, chứ tôi cũng chẳng biết nó thuộc loại khăn gì: Khăn tay hay khăn choàng cổ. Vì chả ai đan len làm khăn tay cả, nhưng cũng không thấy chiếc khăn choàng cổ nào ngắn đến vậy. Bây giờ, tôi cũng chẳng thể nhớ cô giáo bảo chúng tôi làm sản phẩm gì. Chỉ biết mỗi tôi đã khó khăn làm để hoàn thành môn đó. Tưởng tượng bảo tôi đan thêm một cái nữa, tôi thà tự tử còn sướng hơn. Chị đã cất nó ngần ấy năm trời. Món đồ thứ ba là một tấm thiệp sinh nhật trông rất xinh xắn, đáng yêu. Bên trong chỉ vẻn vẹn bốn chữ: "MỪNG SINH NHẬT CHỊ" À! Đây là lời chúc tôi viết lúc học lớp hai, nhân lần sinh nhật thứ 10 của chị. Chữ to, chữ nhỏ, ngoằn ngoèo không đều nhau, mà lúc ấy chị bảo chữ tôi đẹp ấy. Con gấu bông này là món quà tôi trúng minigame, tôi cũng cho chị. Cây bút máy này là quà ba tặng khi tác phẩm của chị đoạt giải, mặc dù ba đã rất không đồng tình với lựa chọn của chị. Hình như nó bị hỏng rồi. Còn chiếc vòng này là cả một kỉ niệm không thể quên. Vào mùa hè cuối cấp hai của tôi, cả nhà cùng nhau đi biển. Hai chị em đã tranh nhau chiếc vòng hạt cườm của gian hàng. Tôi nhất quyết có nó cho kì được. Cuối cùng chị đã nhường nó cho tôi và chọn mua một chiếc vòng khác. Chỉ mới mấy ngày, tôi đã bắt đầu thấy chán và vứt sang một góc, chẳng đoái hoài gì cả. Những tưởng nó đã mất rồi, nhưng, chị vẫn giữa nó đến tận bây giờ sao? Chị trân quý từng thứ một. Chiếc hộp nhỏ nhắn cất giữ cả một tuổi thơ đẹp đẽ. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn cả là sấp thư từ được đặt dưới đáy hộp. Toàn là thư viết tay. Có những mười mấy bức. Nhìn tem thư, tôi cũng phỏng đoán được nó đến từ một hòn đảo nào ấy. Những nét chữ mộc mạc, rắn rỏi, cứng cáp của con người xứ biển. "Đêm trên biển, ngày 24/2/2012, Gửi Hoàng Lan, cô nhà văn nhỏ nhắn của đất liền Anh rất vui khi được làm quen với em, một cô gái đẹp với một tâm hồn đẹp. Cảm ơn em vì bài thơ" Người tình của biển "mà em đã tặng. Các chiến sĩ rất thích bài thơ ấy. Và không biết anh cũng đã thuộc lòng nó từ bao giờ.." Rồi những lá thư tiếp theo, ".. Biển đêm nay rất đẹp và dịu êm. Lan có nghe chăng tiếng sóng biển rì rào bên ghềnh đá. Trăng của biển sáng và thanh bình lắm. Và các anh là những người lính trẻ với tình yêu Tổ quốc, yêu biển thiết tha. Công việc giữ biển vốn gian truân, thử thách, nhưng lại rất vui em à. Vì đồng đội chúng anh luôn sát cánh bên nhau.." ".. Lan có nghe không? Xuân đã về trên biển. Biển mùa này đẹp nhất, đầy sức sống và sự tươi mới. Lại một cái tết nữa chúng anh xa nhà. Trung đoàn tổ chức cho anh em gói bánh chưng, bánh tét ăn tết với bà con nơi đây. Vui lắm em à.." ".. Biển đã về đêm. Nhưng biển không bao giờ ngủ. Cũng như anh thao thức vì ai. Anh đã thấy trong bao giấc mộng, một thiếu nữ đôi mươi căng tràn sức sống, đầy trẻ trung, bên cạnh biển xanh dạt dào.." ".. Hôm nay bọn anh đi bắt cá. May mắn thay vớ được mẻ cá to. Lan có muốn ăn món cá do anh làm không?" Đó là những lời tâm tình của Hòa, một người lính hải quân đang công tác tại tiểu đoàn A, trung đoàn B.. Hình như tôi đã từng nghe chị kể về anh đôi ba lần, nhưng tôi mảy may không để ý. Vì nó không chút liên quan gì đến công việc của tôi. ".. Tháng này, trung đoàn của anh có tổ chức văn nghệ. Anh em có dịp thi nhau trỗ tài. Khoe với Lan rằng: Anh đã đoạt được giải ba khi đăng ký ngâm bài thơ" Người tình của em ". Tuy phần thưởng không gì to tát, nhưng anh vẫn thấy vui, vì anh biết Lan luôn ở bên anh. Bao giờ, em trở lại nơi đây, anh sẽ ngâm cho em nghe nhé. Mong cô nhà văn đừng cười.." ".. Mùa này biển động, có lắm cá tôm, nhưng ngư dân phải neo thuyền. Bọn anh ngày đêm thay phiên nhau canh gác. Lo lắm em ơi, ngày biển không hiền.." ".. Chiều nay bọn anh đi lặn biển. Biển đã đẹp. Mà lòng biển còn hơn gấp bội. Cả một thế giới nước rất đáng yêu. Lan có muốn thử trò mạo hiểm này không? Hihi. Anh có gửi cho em mấy nhành rong biển và những vỏ ốc có khắc tên Lan. Anh hi vọng: Em không quên vị biển nơi đây.." Thì ra cái chuông gió bên cửa sổ phòng chị được làm từ những vỏ ốc này. ".. Lan yêu biển. Anh cũng biển. Biển luôn bên cạnh chúng ta. Biển và anh mong lắm ngày Lan trở lại.." Họ đã yêu nhau tự thuở nào. Đây có phải là lý do mà chị tôi đã phớt lờ bao chàng trai thị thành hào hoa, phong nhã luôn tìm cách theo đuổi chị. Chị yêu biển và chị đã trọn anh. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định mang chiếc hộp về phòng, mặc dù tôi vẫn chưa có ý định gì với nó. Cánh cửa từ từ khép lại - Con có thấy gì bị sót lại không? Mẹ sợ sẽ bỏ quên những thứ quan trọng của chị con. - mẹ tôi nói vọng lên từ dưới lầu. Và mẹ đã bỏ quên một thứ rất quan trọng - Dạ, không mẹ ạ. Con đã kiểm trả thật kỹ rồi ạ. - Ừ. Thôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc đi con. Mẹ sang nhà người bạn đã chào tạm biệt. Tôi nghe thấy nhưng không trả lời. Tại sao tôi lại nói dối mẹ. Tôi cũng không biết nữa. Đặt chiếc hộp trên giường, tôi vẫn không biết phải làm gì với những bức thư ấy. Sẽ mang nó theo. Có lẽ nên như vậy. - Cô Anh ơi, có thư của cô Lan này. Chị giúp việc hối hả vừa chạy lên cầu thang vừa gọi. Ba mẹ tôi không muốn bán căn nhà, mà chỉ chuyển nhượng lại cho người cậu, nên người giúp việc cũ có thể ở lại đây. Và cậu tôi cũng muốn vậy. - Đưa cho em. Cảm ơn chị. Chị cứ tiếp tục công việc của mình đi. Tôi đưa tay đón lấy bức thư. Chị rời đi một cách lặng lẽ không hề phát ra tiếng động gì. Là của người lính đó. "Buồn của biển, ngày 12/6/2014, Hoàng Lan thân mến! Em vẫn khoẻ chứ? Công việc của em vẫn thuận lợi chứ? Anh rất nhớ Lan. Kể từ sau bức thư hôm ấy, đã ba tháng rồi, anh không nhận được chút tin tức gì từ Lan. Anh chờ kỳ truyện tiếp theo của em, mà vẫn không thấy đăng. Anh lo lắm. Mấy ngày này biển động bất thường, mây trời giăng giăng u ám. Bọn anh phải tăng cường canh gác. Trong anh cứ một dự cảm chẳng lành về chuyện chúng mình. Anh không hi vọng bất cứ điều gì chẳng may xảy đến với em. Hãy nói cho anh biết em vẫn bình an và vui khoẻ. Anh chờ tin em. Nhớ em, Hòa Trần Trung Hòa." Bức thư chỉ vài dòng ngắn ngủi, đã thôi thúc tôi đánh máy gửi cho anh vài chữ, "Sài Gòn, ngày 12/6/2014 Gửi anh Hòa, Thư của anh đã được gửi đến địa chỉ nhà chị Hoàng Lan thật kịp lúc. Người đang viết cho anh những dòng này là em, Hoàng Anh, em gái của chị Hoàng Lan. Em nghĩ em có trách nhiệm thông báo với sự việc đau buồn này: Chị Lan đã mất trong một tai nạn chìm tàu trên biển, cách đây ba tháng trước. Đó là lý do tại sao anh không nhận được lá thư nào nữa từ chị Lan. Em biết sự ra đi đột ngột của chị ấy đã để lại cho chính gia đình và cả anh một sự mất mát quá lớn. Em cũng vừa mới biết chuyện của hai người vào sáng nay thôi, khi tình cờ đọc được những lá thư của anh. Có lẽ hai người cũng đã có không ít kỉ niệm trong khoảng thời gian hai năm đẹp đẽ ấy. Nhưng xin anh hãy nén đau buồn. Ở phương trời xa nào ấy, chị Lan luôn cầu chúc anh hạnh phúc và bình an. Người gửi, Anh Lưu Hoàng Anh P/s: Nếu anh muốn nhận lại những bức thư ấy, xin hãy gửi về địa chỉ 221B, đường abc, New York, Hoa Kỳ. Em rất sẵn lòng trao trả lại." Chúng tôi rời đi bằng chuyến bay lúc 3 giờ 20 phút chiều. Gia đình tôi đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, và phần nào nhẹ nhàng hơn với sự ra đi của chị. Đã hơn ba tháng nay, tôi không nhận được thư của Hòa. Phải chăng anh ấy đã quên chị, tôi cũng hi vọng là vậy. Ba ngày sau, tôi nhận được lá thư từ tiểu đoàn 123, trung đoàn 456.. Đây không phải đơn vị của Hòa. "Biển khóc, ngày 25/1/2015 Gửi Hoàng Anh," Tôi đã nhận ra nét chữ rắn rỏi của anh. "Sau cái ngày đó, anh phải chuyển công tác sang đơn vị mới. Công việc quá bộn bề. Hôm nay, mới trở về đơn vị cũ và nhận được thư em. Cảm ơn em đã thông báo cho anh biết chuyện của chị Lan. Chưa phút giây nào anh quên đi người con gái ấy. Anh thầm cảm ơn Thượng đế đã cho gặp cô nhà văn ấy, một con người thánh thiện, một tâm hồn cao đẹp. Và trái tim anh dường như đã thuộc về cô ấy ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Sau hai năm thư từ qua lại, anh phát hiện ra không một ai có thể thay thế được vị trí của Lan trong lòng mình. Anh yêu Lan bởi cái vẻ hồn nhiên, trong sáng vốn có, Lan rất đẹp và Lan cũng yêu biển. Vâng. Sự ra đi của Lan là một mất mát không thể nào bù đắp lại cho tất cả chúng ta. Mọi thứ đã đến quá dồn dập. Tại sao nó lại trớ trêu đến thế. Lan không đáng khi phải chịu như vậy. Nhưng anh với em và tất cả chúng ta, cũng chẳng thể làm gì, ngoài việc sống tốt phần đời của mình và sống trọn cả phần của Lan. Anh tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Và Lan cũng tin như thế. Đặc biệt anh sẽ vô cùng cảm kích nếu em cho phép anh nhận lại những bức thư ấy- kỷ vật của bọn anh. Anh sẽ mãi mãi giữ chặt trong tim mối tình ngọt ngào ngào. Lan vẫn ở đâu đó bên cạnh chúng ta, bên cạnh biển. Và vẫn muốn nghe tiếp bài" Người tình của biển ". Gửi đến em và gia đình lời chúc sức khoẻ, thành công và an lành. Cảm ơn em, Hòa Trần Trung Hòa." Tôi thầm nghĩ tình yêu giữa người lính hải quân và cô gái đất liền là khúc tình chiến du dương giữa hòa bình xanh. Tôi đặt những món đồ của tôi và chị sang một chiếc hộp khác. Và gửi cho anh những bức thư trong chiếc hộp của chị. Sau này, tôi không bao giờ nhận được thư của Hòa nữa. Nhưng mỗi năm đến ngày giỗ chị, tôi đều thấy trên mộ, một nhành rong biển hãy còn tươi xanh, mặn mòi các vị của biển.
Cảm ơn bạn nhiều nha. Vì mình mới thử viết nên còn nhiều thiếu sót, mong được học hỏi thêm Ý mà làm ơn bạn có thể hướng dẫn cho mình cách tạo link góp ý truyện được không? Mình không rõ về vấn đề này lắm