Truyện Teen Chiếc Đàn Cô Đơn - Nguyễn Công Danh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Công Danh, 8 Tháng bảy 2020.

  1. Nguyễn Công Danh

    Bài viết:
    3
    Chiếc đàn cô đơn

    Tác giả: Nguyễn Công Danh

    Thể loại: Truyện teen

    Giới thiệu truyện: Tình bạn muốn đẹp thì phải trải qua nhiều mùi vị của cuộc đời, và vị cay đắng luôn là vị giúp thắt chặt tình bạn ấy hơn giữa bộn bề cuộc sống​

    [​IMG]

    - Nè tay nè! Đừng có buông ra nữa nhá!

    * * *

    Đó là một chiều nắng hạ, tiếng ve kêu râm ran vang dội khắp sân trường, tôi đang vừa đi vừa bấm điện thoại thì.. "Đùng" :

    - Ơ! Bạn ơi có sao không? Cho tui xin lỗi..

    - Ờ ờ tui hông sao! Té nhẹ hều à! À mà.. Bạn biết Câu lạc bộ Âm nhạc ở đâu hông dạ?

    - À! Gần đây nè, sẵn tui cũng đang tới đó. Đi chung nhe?

    - Ok luôn! Hihi!

    Trời ơi! Cái giọng của nó ngọt xỉu. Tròn tròn, bé bé, tóc thắt bím hai bên, lúc nào cũng cười làm tôi cứ xao xuyến mãi. Hỏi ra rằng thì mới biết nó mới chuyển vào trường, vừa được tuyển vào CLB hôm qua. Vừa hay hôm nay là buổi giao lưu các thành viên mới, chúng tôi háo hức vô cùng.

    - Dạ em xin chào mọi người! Em là Ngân! Là cô gái xịn xò, thích ăn lẩu bò, lúc nào cũng làm trò, và em ghét ăn ngò! Hihi! Em còn thích chơi guitar cho người yêu tương lai em nghe, và cũng biết hát một chút nữa ạ! Tánh em có hơi khùng khùng nên ai chơi với em riết cũng điên theo! Haha!

    Cả phòng ai cũng cười phá lên tại cái giọng nó hài lắm, lúc thánh thót, lúc trầm nặng, lên xuống thất thường. Giờ ngồi nhớ lại sao lúc đó nó nhạt vậy mà tôi lại cười như một thằng điên. Xàm dễ xợ! Anh trưởng CLB có đề nghị nó đàn một bài giao lưu, nó chơi luôn tận mấy bài mọi người ạ! Nó hát cũng hay nữa. Hễ mà nó mà cười lên cái là ai cũng cười theo, cả phòng như rộn ràng hơn mọi ngày.

    Từ ngày vào câu lạc bộ, hai đứa tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Đi ăn chung, chơi chung, học chung, gặp nhau là cười, là tám, là khịa, không hiểu nổi, gặp nó là không có định nghĩa chữ "già" là gì luôn! Mỗi lần trường tổ chức cuộc thi âm nhạc nào, tôi với nó đều đăng kí thi, rồi ngày nào cũng lội bộ đến trường để tập tành chung:

    - Ê mày! Mày hát bài này đi! Tao đàn cho nghen? – Nó lúc nào cũng đòi đàn hết á.

    - Ừa ừa! Mà cái bài kia mày tập xong chưa mà đi đàn bài này? - Tôi nhăn mặt, dòm nó với ánh mắt đầy khi dễ.

    - Chết chưa! Tao để quên cái sheet nhạc ở nhà rồi! Thôi để đó nào, bữa nay đàn bài này đi! Mai tao đem cái sheet theo cho! Nè vô nè! Tèng teng téng teng..

    - Con bé này thật là.. "đáo để"! Haha!

    Nó là vậy đó mọi người, hậu đậu, vụng về lắm mà lại tốt bụng. Cả buổi nó đàn tôi hát, còn kèm cho tôi đàn hợp âm nữa. Hai đứa ngồi trước cửa phòng CLB cứ thế cho tới 19 giờ tối, cười đùa vui vẻ giữa cái tiết trời lành lạnh của những ngày lập đông. Tập xong là lại chạy vù ra tiệm hủ tiếu đối diện trường, vừa ăn vừa nói chuyện. Có hôm đi ăn mà tôi quên mang tiền, nó bao luôn cho tôi tô mì. Dễ thương dữ vậy trời! Vừa ăn vừa tám, khuôn mặt đứa nào đứa nấy hằn rõ những mệt mỏi của những ngày phải chạy deadline, nhưng đâu đó vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc. À! Nó còn hay chọc tôi nữa: "Ủa Danh! Ăn từ từ thôi ăn gì mà gấp quá! Coi chừng nuốt luôn cái tô á". Cười sặc sụa. Kiếm đâu ra được một đứa vừa hợp gu vừa khùng điên, lầy lội như vậy, tụi tôi hay giỡn với nhau là để gặp được nhau là phước 3 đời.

    Ngày qua ngày, CLB Âm nhạc của chúng tôi ngày càng được mọi người biết đến hơn. Hai đứa tôi được đại diện đi thi đàn hát của cuộc thi "Tài năng trẻ" của thành phố. Một tháng nữa là thi rồi, hai đứa tôi mải miết ngày nào cũng đều đặn tập tành. Nhưng tối hôm nay, tôi.. tôi cảm thấy có gì lạ lạ:

    - Ngân! Sao hôm nay mày đàn trật nhịp hoài vậy? Hợp âm Đô trưởng mày cũng bấm sai nữa kìa! – Tôi thắc mắc

    - Ờ.. ờ.. Đâu có gì.. Đàn đi!

    - Rõ ràng tao thấy mày lo lo cái gì đó! Coi mày kìa, sao mà run bần bật vậy? Trời đâu có lạnh! Nói tao nghe coi sao dạo này mày không tập trung gì hết vậy? Có chuyện gì kể tao nghe đi?

    - Tao đã nói là không có gì rồi mà! Thôi hôm nay tao hơi mệt, tao về trước! Mai gặp!

    - Ừa! Vậy để tao đèo mày ra cổng!

    - Khỏi! Tao tự đi được..

    Sao lạ vậy? Có chuyện gì sao? Cả đêm hôm đó tôi cứ không hiểu vì sao mà nó lại cọc cằn với tôi như thế.

    Chiều hôm sau tôi vào trường để lấy tài liệu cho lớp thì bất chợt nó ngồi nép vào góc tường cuối phòng CLB, tay cầm cây guitar màu xanh lam. Khuôn mặt bơ phờ cùng với những sợi tóc rối bời, bù xù. Một tiếng thở dài riết lên làm tôi cảm thấy lo lắng. Dằn lòng mình, tôi dần lại ngồi nói chuyện với nó một xíu. Hỏi một xíu nó cũng chẳng tâm sự với tôi là bao, nó ít nói hơn mọi ngày, cả buổi nó hai đứa chỉ biết nhìn nhau rồi lặng lẽ nhìn về nơi góc cửa sổ phòng, nơi xa xăm kia có hàng triệu vì sao đang lấp lánh. Chớp mắt một cái cũng đã 20 giờ tối. Tôi phải về, nhưng nó thì chưa chịu về. Tôi mới dặn nó là về thì cất cây đàn vào chỗ cũ rồi khóa cửa cẩn thận. Nó ừ ừ rồi tôi cũng lặng lẽ bước ra cổng. Đêm đó mát rười rượi, không khí trong lành, đèn chiếu sáng khắp phòng, nhưng tôi lại cảm thấy có sự cô lập đâu đó với chính đứa mà tôi đã từng cười sang sảng với nó. Lâu lâu lại vang lên tiếng đàn đầy hụt hẫng nơi tay của nó. Một nỗi buồn man mát mà chính tôi và nó cũng chẳng thể hiểu được.

    Sáng hôm sau..

    - Hôm qua có ai mượn cây guitar màu xanh lam không? Hôm nay đâu mất tiêu rồi? Một cây tận 2 triệu lận đấy! – Anh trưởng CLB hỏi với tâm trạng đầy bực dọc.

    - Ủa em mươn rồi để lại ngay góc phòng rồi mà? – Ngân nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

    - Là em hả Ngân?

    - Ơ không phải em..

    - Nhưng bác bảo vệ nói em là người về cuối cùng hôm qua mà? Em lại là đứa xài cây đó cuối cùng. Không phải em chẳng lẽ là tại anh?

    - Nhưng mà em không có..

    Cả phòng lúc đó ai cũng nhìn nó với ánh mắt đầy căng thẳng. Anh trưởng CLB thì lườm nó chằm chằm. Tôi bỗng thấy nó khóc. Là nó khóc đó. Con nhỏ này tôi chưa từng thấy nó rơi nước mắt vì bất kì chuyện gì. Nó mạnh mẽ lắm, ngay lúc này đây, nó không còn là nó như ngày trước nữa. Một con Ngân nhí nha nhí nhảnh, cười tươi rói mỗi khi gặp tôi, có ngã cũng tự đứng lên cười, mà hôm nay chính nó lại là người rơi lệ.

    - Sao vậy? Ngân ơi! Mày có lấy thì trả lại đi! Không ai trách mày đâu! – Tôi nhìn nó nhẹ nhàng, hỏi nhỏ.

    - Cả mày cũng nghĩ là tao lấy hay sao? – Ngân nó bỗng khóc nhiều hơn, nhưng không một ai bênh nó cả - Cho dù tao có nghèo đến đâu thì tao cũng không bao giờ bán rẻ lương tâm mình. Tao đâu có phải loại người anhư mày nghĩ đâu..

    Nó đứng bật dậy rồi xách cặp chạy ra cửa, hai dòng nước mắt như chảy ngược vào trong. Tôi biết nó không lấy, nhưng hôm qua chỉ có nó xài, thì cũng dễ hiểu việc ai cũng nghi có một mình nó. Tôi ngồi lại, hai chân run rẩy khó chịu, muốn đứng lên chạy theo nó cũng không được, toàn thân cứng như đá, đôi môi lắp ba lắp bắp không thể nói thành lời.

    Chiều hôm sau, thằng Duy đem vào một cây đàn màu xanh lam:

    - Dạ hổm em mới mượn cây đàn này. Tại bữa đó khuya rồi mà em cần mượn để quay video gấp cho thằng em họ nên chưa kịp xin. Em xin lỗi!

    Đến bây giờ cả CLB mới tá hỏa, thì ra hôm qua đã chửi oan cho nó. Ai nấy đều xịu mặt, có vẻ ân hận. Còn tôi, tôi đã thay mặt cả CLB đi xin lỗi nó.

    - Ngân ơi! Tao xin lỗi! Nhưng tối nay 19 giờ mày ra trà sữa nha! Tao có chuyện nghiêm túc muốn nói.

    Có lẽ nó giận tôi thật rồi. Nhắn cho nó cả chục tin nhắn mà nó chỉ xem mà không trả lời. Tối đó tôi cũng cố dặn lòng là nó sẽ ra thôi, nhưng chẳng mong chờ là mấy, vì có lẽ nó chẳng màng đến một người quá vô tình như tôi. Nhưng đâu ngờ tối đó nó đến thật.

    - Ê nè! Cái chuyện hôm bữa á! Tại thằng Duy nó lấy mà không hỏi nên tụi tao nghĩ oan là mày lấy! Cho tao xin lỗi nghe.. -Tôi cúi mặt.

    - Mày.. mày với mọi người có biết gì tao đâu mà chửi tao này nọ kia! Cái lúc đăng kí thi đàn hát chung với mày, cũng là lúc ba mẹ tao chuẩn bị đi định cư ở thành phố Hồ Chí Minh kìa. Mày biết tao lo cỡ nào không? Biết tao trằn trọc bao lâu không? Tao không biết là mai mốt tao đi rồi, tao với mày có còn là gì của nhau nữa không? Hay rồi cũng sẽ chỉ là hai người xa lạ? Bao nhiêu thứ đổ lên đầu tao rồi mày kêu tao là phải làm như thế nào hả Danh? - Nó nhìn thẳng tôi, hai tay đập choang choảng vào nhau, từng giọt nước mắt vẫn rơi thêm lần nữa.

    - Cái gì? Mày sắp định cư chỗ khác mà sao mày không nói với tao hả Ngân? Hả Ngân? – Tôi rưng rưng.

    - Tao.. Tao xin lỗi! Tao.. không muốn mày.. buồn. Nhưng tao.. suy nghĩ kĩ rồi! Nói trước để mày còn.. -Lúc này nó nhẹ giọng hẳn đi, mà sợ sệt nói ra lắp bắp từng từ.

    - Không! Mày không được đi đâu hết á! Tao chỉ có mày là bạn thân mà thôi! Còn mọi chuyện tao không quan tâm! Mày phải học chung với tao! Còn cuộc thi kia nữa, tao với mày nhất định phải thi chung! Phải thi chung!

    - Tao.. sẽ thi, sẽ thi.. Nhưng rồi tao cũng sẽ đi.. Tao sẽ nhớ mày lắm.. Ngày mai tao đến cảm ơn CLB và thầy cô, bạn bè lần cuối rồi tao sẽ đi. Tạm biệt mày! Thằng điên của tao!

    Nó nói vừa dứt câu là bước xuống ra cửa, bỏ lại tôi một mình nói góc quán cũ. Tôi là con trai, là con trai đó, mà cũng đã phải rơi nước mắt cho một người mà từng xem là tất cả, là người mà đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, để giờ đây họ bỏ mình đi với đầy rẫy cô đơn đang bủa vây. Tôi gục xuống bàn bên cạnh ly trà sữa đang chảy dần, cà quán chỉ còn mình tôi cùng bản nhạc buồn đầy tĩnh mịch.

    "Vui không? Vui chứ! Bạn mình sắp được đi học ở chỗ mới, điều kiện tốt hơn mà! Phải mừng cho nó chứ!

    Buồn không? Buồn! Rất rất buồn! Tại sao những ngày cuối cùng ở bên nhau chẳng thể làm gì cho nhau mà còn đổ lỗi, hờn trách nhau một cách quá vô tình để rồi khi biết hết sự thật thì tất cả chỉ còn là muộn màng"

    Khóc nhiều lắm, rồi cũng thôi. Đến ngày nó lên đường, tôi tặng cho nó cây đàn guitar mà tôi quý nhất, để rồi khi máy bay đã cất cánh rồi, tôi cố dặn lòng là sẽ sớm quên đi tất cả mà thôi. Chiều hôm ấy, nắng hoàng hôn nhạt dần, từng hạt mưa phùn rơi lấm tấm như hòa cả nỗi buồn và giọt nước mắt của tôi vào hư vô..

    (Hai năm sau, tôi thi đậu vào một ngôi trường danh giá ở thành phố Hồ Chí Minh và.. "Ủa phải mày hông Ngân? Ngân ơi là tao nè! Danh nè! Đừng bỏ tao nữa nhé con nhỏ hậu đậu!")

    #muahatrongtoi

    Hết.
     
    Jodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...