Tản Văn Chiếc Cầu Đi Bộ Kỳ Lạ - Whisper Of TC

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi whisperofTC, 20 Tháng một 2022.

  1. whisperofTC

    Bài viết:
    32
    Chiếc cầu đi bộ kì lạ

    Tác giả: Whisper of TC

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Góp ý cho TC tại đây hoặc tại: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Whisper of TC

    Lần tôi quay trở lại Hà Nội "tái hòa nhập cộng đồng", tôi ở khá xa nơi làm việc. Vì bản tính người già, hay nói chính xác là lười, nên tôi chọn xe buýt là phương tiện di chuyển chính. Và vì là một con người nhỏ bé nhút nhát, tôi luôn cố tìm cầu đi bộ để sang đường.

    Chiếc cầu đi bộ mà ngày ngày tôi bộ hành qua ít nhất một lần là cầu đi bộ trước bệnh viện Bạch Mai nằm trên đường Giải Phóng.

    Tôi đã từng đi cầu đi bộ này vài lần khi tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường và dĩ nhiên là khi đó cảm nhận về cuộc sống của tôi hời hợt đến mức tôi chẳng có cảm giác với cây cầu này cả. Ấy vậy mà khi tôi trở nên "sâu sắc" hơn (nghĩa là bây giờ tôi dần trở thành một chị gái già dễ cáu bẳn) thì tôi nhận ra cái cầu đi bộ này xấu thậm tệ. Thứ nhất là cây cầu này cũng khá là cũ, tuổi tác cũng góp một phần làm tiều tụy đi nhan sắc ban đầu của nó. Điều này mỗi sáng thức dậy tôi soi gương tôi cũng thấy thế nên tôi hoàn toàn có thể cảm thông sâu sắc. Tuy nhiên điều thứ hai, điều tôi ghét nhất ở cây cầu này là nó bị bít kín mít bằng các vách nhựa và bốn tấm biển quảng cáo to đoành. Chính sự vây hãm tầm nhìn này ảnh hưởng sâu sắc tới cái thú vui ngắm nhìn người đời chen chúc trên đường của tôi. Hơn nữa, vào buổi tối nếu đi trong cái ống kín bốn mặt đó, tôi thật sự có đôi lúc cảm thấy thiếu sự an toàn. Một kỉ niệm nhớ đời làm tôi thêm vài phần thiếu hảo cảm với cây cầu này là tôi đã một mình đói mặt với một chú Alaska hay Husky (xin lỗi các bạn tôi không rành nhận biết cái này cho lắm) siêu to khổng lồ trên cây cầu đó một mình. Nếu mang lên cân móc hàm chắc tôi và ẻm ấy cũng nặng tương đương, nhưng tôi thì là một sinh vật nhát cáy hom hem, còn em thì lại mang vẻ oai hung dọa dẫm và không hề được ai kiểm soát. Ơn giời là chó thành phố cũng văn minh gớm, hai thằng cứ lặng lẽ bước qua nhau. Không biết ẻm thế nào chứ tôi thì đã nín thở, toát mồ hôi đi gần hết cái cầu đó đấy ạ. Xin lỗi cái cầu, không phải lỗi của cầu, nhưng vì ẻm kia dẫn tới tôi ghét lây cái cầu.

    Kể chuyện hơi xa trọng tâm rồi, giờ TC quay lại với cái cầu. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ ghét cái cầu này giống tôi, nhưng tôi biết chắc chắn sẽ có nhiều người biết ơn và yêu quý nó. Đã vài lần tôi nhìn thấy người ta ngủ trên cầu, ăn trên cầu. Cái ống vừa tối vừa xấu ấy lại là nơi che mưa che nắng cho rất nhiều người. Đặc biệt vào mùa đông ở miền bắc, cây cầu kín gió chắc chắn sẽ ấm áp hơn trạm xe buýt hay ghế đá ở công viên. Cũng có lúc tôi mong người ta dỡ mấy tấm biển quảng cáo to đoành cả mấy cái vách nhựa xấu xí để tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn đường Giải Phóng. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu để thỏa mãn chưa tới một phút cuộc đời của mình mà khiến người khác sống khổ hơn nhiều đêm thì liệu có đáng? Tôi biết nhiều người nghĩ rằng mình không quen biết những người kia, không có trách nhiệm phải làm cuộc sống của ai đó tốt hơn. Tôi đồng ý với điều đó, chỉ là tôi không muốn vì mình mà cuộc sống của ai đó ngoài kia sẽ khổ hơn.

    Cho đi để rồi nhận lại là đạo lý muôn thủa được người lớn dạy trẻ con. Nhưng qua câu chuyện này tôi chỉ mong đôi lúc con người có thể đôi lúc lựa chọn không lấy đi. Có nhiều thứ, nhiều điều với mình thì chỉ là thú vui thoáng qua, nhưng với những người khác biết đâu lại là hạnh phúc cả đời, không làm xã hội tốt đẹp lên thì cũng đừng làm người khác sống khổ hơn. Với tôi đây cũng là một cách sống đẹp.

    Hết.
     
    VYVYVYVYVY, LemanmanTRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...