Chiếc cầu bằng hoa - Cổ tích thiếu nhi

Thảo luận trong 'Thiếu Nhi' bắt đầu bởi Amalife, 14 Tháng tám 2021.

  1. Amalife

    Bài viết:
    12
    Chiếc cầu bằng hoa

    [​IMG]

    Ngày xưa, Bathala (xưa kia người Philippin gọi chúa trời như thế), bảo thị vệ tập hợp các con của ngài để tiến hành một buổi họp quan trọng. Các con gái của ngài đến thiêng liêng trước: Talan (vị thần của ngôi sao buổi sáng) ;Liwaway (vị thân sao buổi tối) ;Tag-ani (nữ thần thu hoạch). Không đầy năm phút sau, các con trai của ngài cũng đến: Hangin (thần Gió) ;Kidlat (thần Chớp) ;Araw (thần Mặt Trời).

    Ba cậu con trai và ba cô con gái nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình quanh một chiếc bàn hình ovan rộng lớn tại đại sảnh của thiên đình. Họ chờ buổi họp bắt đầu. Họ đoán có điều gì quan trọng sắp xảy ra.

    Chúa Trời mỉm cười khi nhìn thấy các con có mặt đầy đủ, ngài tự hào về họ. Bỗng ngài nhìn thấy chỗ ngồi của con gái út còn trống.

    "Bighari đâu rồi?" Ngài câu mày hỏi: "Nó lại không đến nữa à?"

    "Thần đã tìm kiếm khắp nơi," thị vệ tâu, "nhưng thần không thấy công nương đâu cả."

    "Có lẽ em nó đang chơi ngoài vườn," nữ thần Sao Đêm nói.

    "Nó lại vắng mặt," Chúa Trời đập mạnh tay xuống bàn. "Thật là.."

    "Có lẽ em đến trễ," thần Chớp nói, cách làm dịu lòng cha.

    "Không được!" Mặt Ngài đỏ dần lên vì giận: "Ta sẽ không tha thứ. Nó đã làm như thế nhiều lần rồi!"

    Nữ thần Thu Hoạch nói: "Cha, em nó mới 14 tuổi và em chưa hiểu.."

    Chúa Trời gầm lên: "Không, kể từ giờ nó bị đuổi ra khỏi thiên đình."

    Các con ngài đến bên cha cố năn nỉ, khuyên can. Bọn họ yêu thương đứa em út dễ thương và hiền diệu. Cô là nữ thần các loài hoa, có tâm hồn trong sáng và phong phú như hoa dại bougainvillea.

    Sau cùng Tag-ani, nữ thần của Thu Hoạch, người chị cả của cả bọn mạnh dạn nói: "Thưa cha, xin cha hãy cho em một cơ hội nữa."

    "Đúng đấy xin cha," thần gió hangin nói "Em nó không cố ý làm cha giận đâu".

    "Không," Chúa Trời kiên quyết. "Nếu nó thích chơi trong vườn của nó, nó có thể sống ở đó mãi mãi."

    Nữ thần các loài hoa Bighari quả nhiên đang vui chơi trong khu vườn mà cô yêu thích dưới trần gian. Cô đang bận kết vòng hoa kalasutsi, hoa rơi xuống từ trên cây và hương thơm ngát làm cho cô cảm thấy yên bình và tĩnh lặng. Vài vòng đeo cổ kết bằng hoa màu trắng và màu vàng làm tăng vẻ đẹp chiếc cổ thanh thoát cùng với mái tóc óng mượt của cô. Và cô dịu dàng ngân nga khi kết những bông hoa rực rỡ và một sợi dây.

    Trời về chiều. Ánh sáng màu cam sậm chiếu tia nắng ấm áp lên làn da nâu của Bighari. Cô ngồi trên một dốc đá nhìn đại dương hiền hòa bên dưới, nhìn mặt trời chuyển từ vàng sang đỏ, sang tím đoạn sáng xanh sậm, sau cùng là bầu trời xanh đen lấm tấm những vì đắm mình vào màu sắc và các mùi hương chung quanh cô đến nỗi cô không nhận thấy viên thị vệ đang đứng bên cạnh.

    "Thưa công chúa thân mến," thị vệ lên tiếng. "Thần đã đi kiếm công chúa từ hôm qua."

    Bighari hít một hơi thở mạnh và quay về hướng tiếng nói. Cô ngạc nhiên nói: "Ngài làm gì ở đây?"

    "Đức Chúa Trời sai thần," thị vệ bối rối đáp. "Ngài bảo thần chuyển đến công chúa một thông điệp."

    "Thế à?", Bighari mỉm cười dịu dàng. "Thông điệp gì?"

    Thị vệ ngập ngừng giây lát, tránh cái nhìn chăm chú của Bighari. "Thôi được," y mở lời "Ngài bảo thần đến đây để nói với công chúa rằng.. rằng.. công chúa không được trở về thiên đình nữa."

    "Nhưng, nhưng tại sao?" Bighari bối rối. "Tôi đã làm gì? Cha tôi giận tôi à?"

    "Vâng, thưa công chúa," đó là tất cả những gì thị vệ có thể nói.

    "Nhưng tại sao?"

    Thị vệ hít một hơi thở sâu. "Vì công chúa vắng mặt trong buổi họp ngày hôm qua."

    "Buổi họp nào?" Bighari hỏi, vô cùng ngạc nhiên.

    "Ngài triệu tập một buổi họp quan trọng," thị vệ giải thích. "Thần đã kiếm công chúa ở khắp nơi.." Giọng của y lạc đi.

    "Thần rất tiếc," thị vệ nói tiếp. "Công chúa đã bị đuổi khỏi thiên đình."

    "Nhưng tôi không biết." Cô nhìn thị vệ, đôi mắt nâu tròn của cô tràn đầy nước mắt. "Tôi đâu có biết."

    "Thần rất tiếc," thị vệ lại nói "Có quá nhiều vườn hoa. Thân đã không tìm được công chúa đúng lúc."

    "Thần mong công chúa gặp sự tốt lành," thị vệ nói trước khi biến mất vào bóng đêm bao trùm chung quanh họ.

    Bighari buồn rầu khóc mãi cho đến khi mặt trời ló dạng. Cô nghĩ đến việc tới chỗ cha để năn nỉ cha thay đổi ý định, nhưng cô biết điều đó cũng vô ích. Thay vào đó, cô sẽ dùng vườn hoa làm ngôi nhà mới của mình, hi vọng có một ngày cha cô sẽ tha thứ. Cô kết bạn với mọi người và thú vật sống gần đó và cô tạo ra hàng ngàn loại hoa mới. Trước đây, chưa ai có thể chiêm ngưỡng hết tất cả màu sắc mà cô tạo ra cho các loài hoa trên trần gian. Còn bây giờ, cũng chẳng ai có thể thưởng thức được đủ các hương thơm mà hoa của cô đem lại.

    Một ngày nọ, Bighari quyết định làm một vòng cung khổng lồ kết bằng hoa, một vòng hoa vắt ngang bầu trời khiến ai ở xa nơi đâu cũng có thể trông thấy. Vòng cung kết đầy hoa vươn lên tới bầu trời. Lục, xanh, đỏ, cảm, vàng.. lấp lánh muôn màu sắc.

    Trong thâm tâm cô mong cha trông thấy vòng cung hoa tuyệt mỹ và vui lòng cho cô về thiên đình. Quả nhiên, nhiều năm sau đó, Ngài đã làm thế.

    Ngày nay, khi chúng ta đặc biệt gặp may, chúng ta vẫn còn có thể thấy vòng cung hoa của Bighari. Nhưng bây giờ người ta gọi nó là cầu vồng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...