Chiếc bánh ngọt, ngọt từ đôi môi anh Tên tác giả: Chú Chim Bé Nhỏ Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Chú Chim Bé Nhỏ "Không có người làm bánh nào có thể làm ngọt trái tim của cô gái mình yêu cả, nếu như có đặc tính khác ngoài ngọt thì anh uống nhầm say đôi mắt em mất rồi, em biết không?" Thuần Khanh, chàng trai mạnh mẽ, ít nói, ít tiếp xúc với bạn bè, hầu như chẳng bao giờ uổng rượu. Thế đấy mà anh ta từ nhỏ ước mơ sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt, và những chiếc bánh ấy sẽ tự tay anh làm ra. Có một cô gái đã để ý anh, luôn đến mua bánh ngọt của anh tại cửa hàng đó, cô yêu chiếc bánh ngọt của anh và yêu luôn anh. Hầu như mỗi ngày cô ấy đều ghé qua, và xin nhân viên ở đó gặp anh, viện cớ khen về những chiếc bánh ngọt để được gần gũi, nói chuyện với anh. Rồi ngày nọ anh chuẩn bị một bữa tiệc, mua bó hoa hồng thiệc tươi, đặt lên những chiếc bánh ngọt thương hạng nhất của cửa hàng, Thuần Khanh ăn mặc lịch sự trong bộ vest đen. Cô hôm nay cũng như mọi ngày, ăn mặc chỉnh chu, tóc thì được buộc lên gọn gàng, đi vào cửa hàng với vẻ mặt hưng phấn. Bất ngờ thay, cô nhìn anh kéo ghế ra mời cô gái kia ngồi, cười nói vui vẻ với cô ấy trong một chiếc bàn sang trọng, cô bật khóc nghĩ đây là buổi xem mắt của anh. Vừa nãy, cô đến gần hơn để xem thật rõ, rồi bất giác chạy đi trong nước mắt đong đầy, chảy dài trên bờ má của cô, nước mắt ấy làm óng ánh nên vẻ đẹp nên thơ của cô. Thuần Khanh nghĩ có lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì rồi, nên quyết định chạy theo, cô thì chạy vào một con hẻm, do chạy bằng đôi guốc nên thoáng Thuần Khanh đã đuổi kịp cô, nắm tay cô lại. Cô nói: "Anh chạy theo em làm gì, để cô bạn gái tương lai kia của anh chờ và nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó." Cô gái trong quán kia ăn mặc sexy, khuôn mặt rất xinh đẹp, cô thừa biết mình không thể sánh ngang với cô ấy trong bộ đồ công sở này. Thuần Khanh đáp: "Có lẽ em hiểu nhầm điều gì rồi, cô gái trong cửa hàng đấy chỉ là khách hàng, đến nhờ anh chuẩn bị bàn tiệc, rồi tư vẫn giúp cô ấy những món bánh thích hợp cho kỉ niệm ngày cưới của cô ấy và người chồng kia." Cô hiểu lầm điều gì rồi, nghĩ lại thấy mình thật quá đáng, thiếu suy nghĩ, vội vàng để rồi làm mất mặt anh. Cô hối hận nói: "Em xin lỗi, chỉ vì em mà anh bỏ dở công việc, em thích anh, em thích anh, lần trước em mời anh đi coi phim, em thấy anh có vê thấy em phiền, chẳng thấy anh trò chuyện gì cả, em sẽ nói cảm xúc của mình ra là em yêu anh rất nhiều, anh có biết không?" Thuần Khanh đáp: "Không em à, công việc không quan trọng bằng em, lần trước do anh ngại quá, cũng lần đầu đi chơi riêng cùng với người con gái nên anh không biết chủ động làm thế nào." Cô ấy nói với đôi mắt đã vơi đi một ít nỗi buồn: "Anh làm bánh ngọt ngon lắm mà, những chiếc bánh ngọt ấy ngọt đến nỗi hòa huyện cũng với vị giác của ta, thế sao anh không thử làm ngọt trái tim em đi." Thuần Khanh tự tin nói, kéo tay cô gần hay với mình, nhìn cô đôi mắt dịu dàng: "Không có người làm bánh nào có thể làm ngọt trái tim của cô gái mình yêu cả, nếu như có đặc tính khác ngoài ngọt thì anh uống nhầm say đôi mắt em mất rồi, em biết không?" Cô gái ôm anh, dựa vào lòng anh thấp giọng nói: "Cảm ơn anh, người con trai em gửi gắm cả đời." Thuần Khanh đáp: "Đừng khóc nữa nhé, cô dâu của anh."