Chiếc Áo Trong Ngăn Bàn Tác giả: Vũ Nguyễn Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần Mười Lăm Chủ đề: Mẹ Thể loại: Truyện ngắn "Mẹ ơi! Con về nhà rồi nè!" Cậu là đứa con trai duy nhất của dì Liên. Người phụ nữ ấy là một người mẹ đơn thân, tự tay mình nuôi nấng đứa con trai suốt hai mươi mấy năm trời. Dù cho có phải sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp nơi thành phố đông đúc, hay phải làm công việc chân tay nặng nhọc - điều mà người đàn ông trụ cột vẫn thường làm, dì Liên đều không nề hà gì. Bởi lẽ, điều đó sẽ phần nào giúp hai mẹ con có một cuộc sống tốt hơn. Dì Liên thi thoảng cũng tự may vài ba bộ quần áo mỗi khi rảnh rỗi. Cậu lúc nào cũng thích thú khi được mặc quần áo do chính mẹ may cho. Cứ như thế, hai mẹ con cùng nhau sống thật bình yên và hạnh phúc. Bây giờ thì cậu ấy đi đại học cũng được hai năm rồi, đến thành phố xa lạ một thân một mình. Dù dì Liên cũng muốn đi cùng, nhưng cậu vẫn muốn chứng minh bản thân là một đứa con đã trưởng thành và có thể sống tự lập. Quả thực là có rất nhiều khó khăn. Mỗi khi gọi điện về, cậu đều luôn nở nụ cười tươi nhất trước mặt mẹ mình. Dì Liên cũng có thể biết được điều đó, vì trước giờ cậu là một đứa nhút nhát và ngoan hiền. Dáng vẻ gầy gò và đôi mắt nhiều lần đỏ hoe ấy của cậu, có lẽ dì là người hiểu rõ nhất. Dì Liên chạy đến ôm chầm lấy cậu con trai của mình, rồi thúc giục cậu vào bên trong nhà khi bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tích góp, dì Liên cũng đã có được một căn nhà nhỏ với khu vườn cho riêng mình. Công việc tuy cũng không còn quá nặng nhọc như trước, nhưng cũng đủ để dì có một cuộc sống không còn lo nghĩ nhiều. Hai mẹ con thi thoảng vẫn gặp nhau, mỗi khi cậu trống lịch học hoặc nghỉ lễ. Bữa cơm trong ngôi nhà hôm ấy của dì Liên đã đầy ắp những tiếng cười, cùng những cuộc trò chuyện không hồi kết. Dì buồn bã vì nhìn cậu trông ốm và xanh xao hơn trước nhiều. Cậu thì trấn an rằng chỉ là do đồ ăn không hợp và việc làm thêm ảnh hưởng thôi! "Dù thế nào cũng phải chú ý bảo vệ sức khoẻ chứ con!" "Dạ! Con biết rồi.. Con sẽ học thật tốt, sau này kiếm việc rồi lo cho mẹ!" "Được rồi ông con! Sống tốt là mẹ mừng lắm rồi.." ------ "Mẹ ơi, con và bạn về nhà rồi nè!" Tiếng gọi thân quen của cậu lại vang lên ngay phía trước hàng rào. Mùa xuân năm nay, ngôi nhà của dì Liên đón tiếp thêm một vị khách đặc biệt. Đó là một cậu trai có vẻ hơn tuổi cậu, được giới thiệu là người bạn đồng nghiệp cùng công ty. Đây cũng là người bạn đầu tiên mà con trai của dì mời về nhà mình chơi. Dì Liên đương nhiên rất vui vẻ và niềm nở đón tiếp. Trong lần trở về này, dì Liên cũng nhận ra vài điểm khác lạ ở nơi cậu. Lúc nào cậu ấy cũng tươi cười, gương mặt trông cũng có vẻ tròn trịa hơn. Điều đặc biệt là cậu còn muốn trổ tài làm vài món đơn giản để mời mẹ. Dì Liên tuy thấy lạ, có chút tò mò nhưng cũng không muốn hỏi con mình. Còn cậu trai kia thì là một người rất ưa nhìn và lễ phép. Hơn nữa, dường như ánh nhìn của hai đứa dành cho nhau rất đặc biệt. "Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói!" "Có chuyện gì vậy con?" "Thật ra.. Tụi con là người yêu của nhau!" Cậu dứt lời với đủ sự hồi hộp. Dì Liên không xem truyền hình nữa, đưa mắt sang nhìn cậu con trai. Hai đứa né tránh và nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía dì Liên. Đôi tay họ dưới bàn nắm chặt lấy nhau, run rẩy. "Con biết là hơi đường đột! Nhưng con rất muốn mẹ được biết.." "Chuyện này là thật sao con?" "Dạ vâng! Con mong mẹ sẽ hiểu cho tụi con!" "Mẹ.. Mẹ muốn mình có thêm thời gian!" ------ Dì Liên cũng đã từng nghe đến những người thuộc cộng đồng LGBT ở trên tivi và sách báo. Nhưng có lẽ điều dì không nghĩ đến, là con trai mình cũng là một người thuộc cộng đồng ấy. Tuy rằng bản thân dì không hề có chút ác cảm nào, nhưng sự thật này đến với dì quá đột ngột. Dì Liên dành cả một đêm dài để nằm nghĩ suy về những gì mình nên làm gì tiếp theo. Dì nghĩ rằng bản thân cần có thêm thời gian thích nghi dần. Đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra, và dì cũng không muốn gia đình nhỏ của mình sẽ là một trong số đó. Dì quyết định tự mình mày mò thêm thông tin trên mạng, tự giúp mình hiểu biết hơn về những người giống như cậu. Cũng vì thế, dì Liên hiểu rằng họ cũng là những người chịu nhiều khó khăn như bao người khác, thậm chí là còn tồi tệ hơn. Hai mẹ con dì cũng đã trải qua nhiều chuyện, vì thế dì cũng không muốn bản thân và cả con sẽ phải đau khổ về sau. Cậu cùng với cậu trai ấy biết rằng dì Liên cần khoảng không gian riêng, vì đó là điều cần thiết. Khi lục tìm trong ngăn tủ, cậu ấy tìm thấy tấm ảnh cũ của cậu và mẹ trong cuốn album. Đó là ngày cậu dự lễ trưởng thành cùng mẹ, trong chiếc áo mà tự tay mẹ may. Khi cậu than thở không có áo mới để mặc, dì Liên đã dành cả ngày để may cho cậu và cho vào ngăn bàn, làm cậu một phen bất ngờ. Đó có lẽ là món quà to lớn và ý nghĩa nhất mà cậu được nhận. Thoáng chốc, cậu thấy mắt mình cay xè. Liệu rằng điều đáng sợ nhất trong lòng cậu liệu rằng có xảy ra không, chính là phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Cậu trai ngồi bên cạnh cũng chỉ biết vỗ nhẹ vào vai cậu để ủi an. ------ Hôm nay là ngày trở về thành phố. Cả hai đã chuẩn bị xong hết cả, sẵn sàng lên xe để trở về. Dì Liên dặn dò cậu đủ điều. Mấy nay tâm trạng dì vẫn bình thường, thi thoảng lại nhốt mình trong phòng. Điều đó lại khiến cậu nghĩ suy rất nhiều. "Hình như con quên món gì đó trong ngăn bàn đó!" Nghe mẹ nói, cậu hốt hoảng đi tìm, tưởng mình để sót vật gì đó. Khi mở ngăn bàn, hai chiếc áo bất ngờ hiện ra trong mắt cậu, với hai cái tên được thêu ngay túi áo. Dì Liên nhìn cậu con trai của mình, mỉm cười thật tươi. "Quà mẹ dành cho hai đứa con của mẹ!" "..." "Dù có thế nào thì con vẫn là con trai của mẹ!" "Con xin lỗi mẹ.. Con thật đúng là đứa con hư.." "Đừng nói vậy! Con vẫn luôn là đứa con ngoan của mẹ! Hãy sống thật tốt và hạnh phúc con nhé!" Hai mẹ con ôm lấy nhau, nước mắt thì vẫn trực trào nơi khoé mắt. Dì Liên hiểu rằng, mọi việc đến cuối cùng thì cũng đều là vì muốn tốt cho đứa con của mình. Lòng dì cũng trở nên bình yên hơn, khi nhìn thấy hai cậu trai trước mặt vui vẻ, khoác trên mình chiếc áo do mình tự tay may cho mấy ngày nay. "Hai đứa con đi cẩn thận! Nhớ về thăm mẹ thường xuyên đó!" "Dạ! Tụi con biết rồi!" "Đi đi tụi con, cũng trễ rồi đó!" "Dạ.. Thưa mẹ, tụi con đi!" Hai cậu trai ngoan ngoãn nói lời chào dì Liên và rời đi. Trong đôi mắt chúng ánh lên niềm vui khôn xiết. Người mẹ ấy ngoái nhìn mãi theo cả hai. Nhất định trong lần gặp sắp tới, nhà dì Liên sẽ còn vui hơn thế này rất nhiều..
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi 15, dù chưa đạt giải trong lần này, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn khúc đầu rất là hay. Tôi đã nghĩ là bạn sẽ tạo thêm tình huống cao trào để thể hiện tình yêu thương của người mẹ. Tuy nhiên, khúc sau bạn tiến hành thêm vào một nhân vật và tôi bị hụt hẫng ngay thời điểm đó. Nhan đề: Chiếc áo trong ngăn bàn Tôi đã nghĩ chiếc áo sẽ là điểm nhấn cho câu chuyện. Tuy nhiên, cách bạn khai thác tình tiết này lại đi ngược với suy nghĩ của tôi. Hầu như tất cả các bài thi của bạn đều là viết về LGBT. Tôi không biết rốt cuộc bạn đưa tình tiết đó vào một không gian của tình mẫu tử để làm gì? Hay bạn nghĩ đó là sự bao dung, thấu hiểu của người mẹ? Giả sử bạn thỉnh thoảng viết về dạng truyện mang hơi hướng LGBT trong các kì thi thì vẫn ổn. Có điều kì nào bạn cũng viết, đến nỗi đề tài riêng về mẹ thôi cũng góp mặt. Như thế thì đâm ra truyện bạn chỉ có một màu. Nếu nói về nội dung thì bạn chưa tạo ra tình tiết đặc sắc cho truyện. Điểm nhấn cho truyện là lúc dẫn anh bạn kia về nhà. Thật sự tình tiết bạn tạo ra vốn dĩ để nâng giá trị của tình yêu đồng giới, không phải nói về mẹ là chủ đạo. Tôi rất tiếc khi phải chia sẻ với bạn như thế. Mong rằng bạn sẽ hiểu và đổi mới trong cách viết truyện nha. Chúc bạn mau tiến bộ^^ Giám khảo 3: - Cỡ chữ tiêu chuẩn; dùng từ đúng chuẩn quy tắc tiếng Việt hiện hành; kiến tạo câu văn hợp lí, dễ hiểu; tách đoạn phù hợp; có hình ảnh minh họa. - Truyện thể hiện được chủ đề viết về mẹ: Sự cảm thông, bao dung đầy yêu thương của mẹ dành cho con trai và người con yêu thương. Hình ảnh chiếc áo tuổi thơ và hai chiếc áo cho hai người con khi trưởng thành đã thể hiện được tình yêu của mẹ, góp phần tạo nên nét mới cho tác phẩm. Câu chuyện nhẹ nhàng, thông điệp rõ ràng, tuy nhiên chưa tạo được ấn tượng mạnh trong tâm trí độc giả.