Chích bông ơi! Tác giả: Cao Duy Sơn Thể loại: Truyện ngắn Truyện ngắn "Chích bông ơi!" của tác giả Cao Duy Sơn được in trong Tuyển tập truyện viết về thiếu nhi dân tộc miền núi, NXB Giáo dục, 2004. Truyện kể lại hai câu chuyện: Chuyện thứ nhất của người cha Dế Vần trong quá khứ với sai lầm khiến Dế Vần ân hận mãi vì gây nên cái chết của chú chim non; chuyện thứ hai là chuyện của Dế Vần và đứa con nhỏ Ò Khìn trong hiện tại. Cũng như cha ngày trước, Ò Khìn muốn nuôi chú chim chích bông mà chú tìm thấy trong bụi gai. Người cha Dế Vần đã kể lại cho con nghe câu chuyện của mình ngày trước và giúp con hiểu ra rằng chích bông cần về với mẹ, mẹ chích bông đang tìm chích bông con. Mượn hình thức chuyện lồng trong chuyện, truyện ngắn "Chích bông ơi!" của tác giả Cao Duy Sơn là câu chuyện cảm động và có tính giáo dục cao. Truyện muốn gửi tới người đọc lời nhắn nhủ cần lòng phải có lòng nhân hậu, yêu thương, bảo vệ động vật và không nên chọc phá tổ chim, bắt chim non, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi làm một điều gì đó. Trong lộ trình thay sách năm 2021, văn bản Chích bông ơi! được vinh dự chọn in trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 - Cánh diều. Văn bản: Tơ rích.. chích.. Tơ rích.. chích.. Tiếng chim rộn lên bụi cây trước nhà. Thằng Khìn chạy lon ton quanh sân, miệng ríu rít gọi bố: - Pa ơi, chim chích bông, nó đang tập bay, cánh nó bị mắc trong đám gai "mác hủi" kia kìa, pa bắt cho con chơi đi.. Dế Vần bước ra cửa, ôm thằng Khìn vào lòng, giọng trìu mến: - Ở đâu con trai? Theo cánh tay chỉ của Ò Khìn, Dế Vần thấy một chú chim chích bông bé xíu, lông cánh nâu đỏ, mỏ và ngực vàng sẫm, đôi chân tí tẹo như như hai dóng cỏ "nhả nhùng" với những chiếc móng hồng đang giãy giụa trong bụi gai. Tiếng kêu của nó nghe hốt hoảng lắm! Những âm thanh chích chích đũa đó bỗng làm làm Dế Vần bối rối. Nhìn con trai, Dế Vần bỗng nhớ ngày ấy mình cũng chỉ mới tám tuổi như nó bây giờ giờ. Dế Vần ăn theo pa lên nương, gió từ thung sâu vượt lên lên, thổi bạt lá rừng ào ào nghe như tiếng mưa rào đầu hạ. Nhưng giờ thì đã vào thu rồi! Nương lúa nếp nhà Dế Vần đã bắt đầu mướt như lụa dập dềnh trong gió. Tiếng "Chích.. Tơ rích.. Chích" đâu đây ngân rung non nớt, rót vào không gian âm thanh quyến rũ bước chân Dế Vần. "Đây rồi!" - chú bé khẽ reo lên hồi hộp. Chỗ tách ra của một cành nho gần ngọn cây "nùm mò", cao tầm đầu người là một tổ chim được bện bằng lá cỏ tròn tròn xinh xắn. Dế Vần nín thở kiễng chân lên ngó. Bên trong là một chú chích bông bé xíu đỏ hỏn. Hình như chỉ có cái đầu là to hơn cả. Tiếng động khiến nó tưởng chim mẹ về, chích bông vội ngửa chiếc mỏ viền vàng há hốc chích chích. Chú bé không nén nổi vui sướng, nó vội thò tay cầm lấy sinh linh đỏ hỏn như một viên đá son nhấc ra khỏi tổ. Giơ cao con chim, chú co chân chạy về phía pa đang mải miết làm cỏ lúa, miệng cất tiếng reo vui sướng: - Pa ơi! Con bắt được một con chim.. Nghe tiếng gọi, người cha a đưa tay lên đầu lật chiếc nón mo rộng vành ra sau lưng. Chờ con đến gần, ông đưa tay ấp nhẹ lên bàn tay của con rồi ngồi xuống khẽ nói: - Chích bông đây mà! Nó còn non quá! Pa muốn con đặt nó lại tổ.. - Không! Con bắt được, nó là của con, con con sẽ nuôi nó. Dường như sợ niềm vui của mình sẽ bay mất, Dế Vần áp chặt chú chim non vào ngực rồi đột ngột băng xuống đồi. - Này con! Người cha định nói với con điều gì đó nhưng không kịp nữa; ông đành nhìn theo cái chấm nhỏ đang khuất sau cánh rừng với ánh mắt thoáng buồn. Chiều xuống. Ngọn cây mận sau nhà mà chợt vang lên tiếng kêu kêu tiếng "Chích.. Chích" liên hồi. Chú bé đưa mắt nhìn cha lo lắng. Nét mặt người cha lặng buồn. Ông khẽ nói với con: - Chích bông mẹ đấy! Nó đang bay tìm chích bông con. Nghe thảm quá! Giá như con trả nó về tổ. Dế Vần rân rấn nước mắt. Giọng chú nghẹn ngào. Tay run run chìa ra phía trước, trong lòng bàn tay, chích bông con đã bất động. Chú bỗng bật khóc nức nở: "Chích bông ơi!". Tiếng khóc dường như làm rung cả chiều thu buồn bã với những chiếc lá vàng đang rơi xuống như nước mắt của rừng. Chiều, bên gốc cây mận sau nhà, một nấm mộ nhỏ như chiếc bát úp mọc lên lên với một nén hương ngún khói. Dế Vần ngồi bên với một chiếc siêm vẫn còn dính đất, nước mắt chảy trên khuôn mặt đượm đầy ân hận. Giờ mỗi lần nhớ lại, chú bé vẫn còn nghe thấy tiếng kêu "Chích.. Chích" thảm thiết của chích bông mẹ và tiếng nức nở ân hận ngày nào như vẫn còn run rẩy trong lòng. Như con suối rừng vượt qua những ngành đá, giờ trở lại êm xuôi hoài niệm mơ màng, giọng Dế Vần chợt dừng lại. Ò Khìn nhìn pa khẽ hói: - Chú bé ấy có phải là ba không? Dế Vần khẽ gật đầu đáp như kẻ có lỗi. Ò Khìn bước đến, cầm lấy tay pa, giọng năn nỉ: - Đứng dậy đi pa! Kia kìa, con chích bông kia kìa, pa cứu nó đi, không chiều nay mẹ nó bay đi tìm sẽ không thấy mất! Dế Vần đứng dậy, hai cha con bước đến bên bụi gai "mác hủi". Dế Vần lựa tay gỡ con chim ra khỏi đám gai. Nhìn vào mắt con, Dế Vần bỗng thấy ngực mình có tiếng thình thịnh, nhưng vẫn gắng cúi xuống đặt chú chích bông vào lòng bàn tay nhỏ xíu của nó. Ò Khìn vui sướng muốn hét, nhưng sợ tiếng kêu sẽ làm chú chim kinh động bay mất và như thế giây phút kì diệu được ngắm nghía sẽ rất ngắn. Đưa chích bông lên ngang mặt. Ò Khìn xòe bàn tay, chúm môi thổi nhẹ làm cho những chiếc lông vàng nâu rung lất phất, rồi nó chợt khẽ thầm thì: - Bay đi, bay về với mé mày đi, mé mày đang đợi đấy! Chích bông ơi! Chú chim tung cánh bay vút lên bầu trời. Phía dưới kia, Ò Khìn đang ngước nhìn theo, nó đưa bàn tay như những tia nắng vẫy vẫy tạm biệt. Dế Vần bỗng nở một nụ cười, nhìn chích bông non nớt đang nhẹ bay trong nắng thu, Dế Vần chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm. (Cao Bằng, tháng 3 năm 1999, Tuyển tập truyện viết về thiếu nhi dân tộc miền núi, NXB Giáo dục, 2004)