Tản Văn Chia Tay - Lườiiii

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lườiiii, 20 Tháng chín 2020.

  1. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chia tay

    Tác giả: Lườiiii

    Thể loại: Tản văn.​

    Tôi và bạn trai chia tay rồi.

    Những tưởng cả hai là bến đỗ cả đời của nhau, hóa ra cuối cùng vẫn chỉ là trạm dừng chân..

    Bạn bè tôi đều hỏi vì sao lại chia tay, tôi ngẫm lại, rốt cuộc vẫn không tìm được lí do.

    Yêu nhau 8 năm, tất cả mọi yêu thương thủa ban đầu đều bị đưa đẩy vào dĩ vãng.

    Năm ấy, anh là một sinh viên nghèo, và tôi cũng vậy. Đến dịp lễ, rồi đến ngày sinh nhật, tôi sợ anh phải chịu khổ để mua quà cho mình, vậy nên nói anh không cần tặng. Sau này đi làm rồi, anh nghiễm nhiên vẫn không tặng. Đồng nghiệp của anh ấy đều có quà vào ngày đặc biệt, chỉ mình tôi là không.

    Tôi có hỏi, anh nói "Em đâu có cần, anh còn tặng làm gì". Lúc đó tôi mới biết, chính bởi tôi không cần gì cả, vậy nên tôi cũng sẽ chẳng có được bất cứ thứ gì..

    Cuối cùng chúng tôi chia tay.

    Sau cái ngày vụn vỡ ấy, tôi khóc rất nhiều, nhưng chính tôi cũng là người nói ra lời chia tay. Tôi biết rằng mình không hề yêu anh nữa, nhưng vẫn không ngừng khóc. Những nhói lòng đó chỉ đơn giản là vì tôi chưa quen được với cuộc sống không có anh. Anh đi, tôi liền cảm thấy lạ lẫm, cảm thấy đơn độc, nước mắt cứ thế mắt không ngừng tuôn rơi.

    Đôi khi đau lòng vì một người, cũng không chứng tỏ rằng bạn yêu người ấy..

    Một tuần sau, tôi không khóc nữa. Bản thân một mình đem theo cây đàn quen thuộc mà đến một nơi bình yên không bóng người, một mình cất lên khúc hát bi ai mà mình yêu thích.

    Chiếc xe máy điện dừng lại trước cánh đồng hoa cẩm tú cầu mang màu tím lìm yên bình. Tôi một mình mang theo cây đàn guitar cũ kĩ mà thân quen, một mình dựng lều cắm trại giữa cánh đồng lộng gió, bên dưới gốc cây liễu ngả bóng dài tĩnh lặng.

    Bên dưới gốc cây liễu, một mình tôi ôm lấy cây đàn, cất lên khúc ca mà cả hai đã cùng hát nơi ghế đá trường đại học. Bầu trời đột nhiên lại lộng gió, những cành liễu lại vang lên tiếng xào xạc như muốn cùng tôi hát ca.

    Tôi chợt cảm thấy mình giống như được cả thiên nhiên nơi này ôm lấy, bình yên đến lạ.

    Đột nhiên kí ức về anh lại bủa vây lấy tôi, khúc hát này anh đã từng nói nó rất hay, muốn cùng tôi cất lên những lời hát này cả đời. Chỉ là không biết vì sao sau này mỗi khi tôi lấy đàn ra, anh đột nhiên lại nói tôi rất phiền..

    8 năm thanh xuân của hai chúng tôi, chưa từng có hiểu lầm, ấy vậy mà vẫn không thể là chỗ dựa cho nhau cả đời..

    Cất đàn đi, tôi lấy bộ màu vẽ đã cũ mèm ra, phủi phủi đi những bụi bặm đã khiến bộ màu vẽ ấy trông thật xấu xí. Tôi lấy cọ vẽ, lấy bút lông, tắt nguồn điện thoại, không nhớ về anh nữa, hai tay bắt đầu từng nét vẽ mà tôi đã đánh mất vào công việc bận bịu suốt những năm qua. Cánh đồng cẩm tú cầu dần hiện lên trên mặt giấy. Từng đám mây, từng ngọn cỏ tôi nắn nót vẽ lên. Bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng sao chỉ toàn màu tím của buồn bã.

    Buồn, nhưng lại thật yên bình.

    Tôi đem bức tranh cất gọn càng vào trong chiếc ba lô màu xanh da trời, tại một góc chiếc ba lô ấy, màu đã bạc, vết rách đã có, nhưng tôi vẫn mặc kệ, đó là chiếc ba lô mà anh dẫn tôi đi mua..

    Tôi lấy con diều nhỏ ra, cũng là màu xanh da trời, đồ đạc của tôi tất cả đều là màu xanh ấy, chỉ đơn giản là tôi thích bầu trời..

    Bóng dáng gầy gò của tôi lao nhanh giữa những hàng cẩm tú cầu đang rung động trước gió. Con diều bay cao, lại cao hơn nữa, tôi chạy lại càng nhanh hơn, cuối cùng đặt lưng nơi thảm cỏ xanh mướt, bàn tay vẫn nắm chặt dây diều, đôi mắt ngước lên nhìn theo con diều nhỏ đang hòa mình vào bầu trời đầy mây trắng.

    Dường như lúc ấy, tôi bất giác đã nở một nụ cười vui vẻ, không có bóng hình anh trong đầu, cũng không có những lo toan về ngày mai..

    Hóa ra đoạn tình cảm 8 năm lại có thể buông bỏ dễ dàng như vậy..

    Màu đỏ rực buông xuống cánh đồng, nhuộm đỏ những cánh hoa cẩm tú cầu tím lịm. Trời nhanh như vậy đã tối rồi..

    Tôi ngồi dậy, thu dây diều lại, ôm theo cây đàn cùng ba lô và những món đồ lặt vặt cùng ra xe. Chiếc xe máy điện bé nhỏ lại một lần nữa hóa thành gã khổng lồ đem thân thể gầy yếu của tôi trở về nhà.

    Về nhà, tôi dọn dẹp lại phòng, thay rèm cửa sáng màu, mua thêm vài món đồ về để trang trí căn phòng nơi đã chứa đầy nước mắt của tôi chỉ mới vài ngày trước đây.

    Chiếc ba lô đã bạc màu ấy, tôi không vứt đi. Hơn nữa còn lấy điện thoại ra bỏ chặn anh trên Messenger và Facebook, vốn dĩ không phải vì tôi nhớ anh, cũng không vì tôi muốn níu kéo anh. Chỉ đơn giản là tôi không muốn trốn tránh tất cả. Rồi sẽ có một ngày, tôi gặp lại anh, tôi sẽ không hận anh, cũng sẽ không níu kéo anh, lúc ấy tôi sẽ coi anh như một người lạ.

    Tôi sợ, hận anh rồi, tôi lại yêu anh lần nữa..

    Một tuần lại trôi qua, tôi trở về công ty, lấy hết can đảm xin nghỉ phép để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Mất anh rồi, tôi không được anh bảo vệ nữa, đột nhiên bản thân lại muốn mạo hiểm thêm chút nữa.

    Mỗi ngày tôi đều đánh đàn cho những hội nhạc để kiếm tiền sinh sống, cũng là để kiếm tiền mua họa cụ. Những bức tranh của tôi vẫn không có ai để ý tới, tôi chán nản, muốn bỏ cuộc rồi..

    Ngay lúc tôi ở nơi bờ vực ấy, anh gọi điện cho tôi. Những tưởng anh sẽ trách móc tôi, thật không ngờ anh lại bảo tôi hãy cố lên. Trong lòng tôi đều dậy sóng, nhưng giọng nói vẫn bình thản nói hai từ "Cảm ơn anh".

    Anh cúp máy, tôi thẫn thờ nhìn theo màn hình tối đen, thứ đã đem cho tôi chút ấm áp từ giọng nói của anh.

    Tôi cố gắng gom góp tiền để tiếp tục học vẽ và vẽ tranh, cuối cùng tranh của tôi vẫn chẳng có ai quan tâm đến. Mà lúc ấy, tôi đã mong anh sẽ gọi cho mình lấy một lần, nhưng kết quả là điện thoại vẫn mãi im lặng, chẳng có ai gọi đến.

    Tôi bất lực, ủ rũ đem những khung tranh vẽ mộc mạc kia cất vào nơi góc phòng đầy tối tăm. Tôi quyết định sẽ vẽ truyện tranh.

    Cuối cùng truyện tranh của tôi cũng được xuất bản. Thu nhập không nhiều, nhưng đủ cho tôi sống một cuộc sống yên bình..

    * * *

    Không lâu sau, tôi nghe được tin anh xin nghỉ việc. Công việc đó của anh đang tiến triển rất tốt, tôi nghe bạn bè anh nói, nếu như cố gắng thì đến cuối năm anh nhất định sẽ được thăng chức, cuộc sống sẽ lập lực đổi màu hạnh phúc. Tôi không hiểu vì sao anh lại làm vậy, tôi muốn gọi điện cho anh, muốn trách móc anh ngốc nghếch, nhưng gõ đến nửa số điện thoại của anh, tôi mới phát hiện tôi đã quên rồi..

    Dãy số mà ngày ấy tôi sống chết đều nhớ kĩ, nhanh như vậy tôi đã quên rồi.

    Không lâu sau, tôi thấy anh đăng ảnh trên Facebook, hóa ra anh xin nghỉ việc là muốn theo đuổi ước mơ viết nhạc của mình. Tôi không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu nữa, cả anh và tôi đã chẳng còn liên quan đến nhau nữa rồi.

    * * *

    Hai năm trôi qua, tôi lại vô tình gặp lại anh, khi anh đang nắm tay một cô gái khác..

    Anh đăng ảnh lên Facebook, đăng ảnh hai người đang hạnh phúc. Trong lòng tôi vẫn không có một chút gợn sóng, lúc ấy tôi mới biết, bản thân mình đã thực sự buông bỏ anh rồi..

    Tám năm thanh xuân chúng ta dành trọn cho nhau, cuối cùng vẫn chỉ là để lãng phí..

    Hết​
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...